Lý Hào Kiệt lại nhắc lại lần nữa.

Tâm trạng của tôi cũng không thể nói là vui mừng, tôi nhìn anh rồi hỏi lại một lần, “Thật sao? Anh nói là thật sao?”

Tôi rất sợ sau hy vọng thì lại là thất vọng.

Thế nhưng lúc này Lý Hào Kiệt lại gật đầu một cách kiên quyết.

Vào lúc ấy tôi không hề giãy dụa mà mặc kệ tay anh nắm chặt tay tôi, khiến cho đôi tay hơi lạnh của tôi dần dần có được ấm áp.

Hôm sau tôi đi làm.

Lý Hào Kiệt đề nghị đưa tôi đi, lúc này thì tôi đồng ý.

Tôi ngồi ở trên xe của anh, sau khi anh đưa tôi đến liền đi ngay, thế nhưng có đồng nghiệp nhanh mắt vẫn nhìn thấy xe của anh ra, thế là liền tò mò bu lại, “Tống Duyên Khanh, bạn trai kia của chị giàu thế cơ à? Lái xe tốt thế?”

Tôi nhìn xe của Lý Hào Kiệt, chốc lát cũng không biết giải thích thế nào.

Nói đó là chồng tôi? Đồng nghiệp chắc hẳn không chịu được cái sự thật rằng chồng tôi giàu thế mà tôi còn đi làm thuê.

Thêm việc làm trước đây của Lương Khanh Vũ khiến tôi càng không thể mở lời.

Tôi nói một cách ậm ờ, “Đó là xe ông chủ.”

Qủa nhiện đồng nghiệp nói thế thì tâm lý cũng có vẻ cân bằng hơn, “Cũng đúng, nếu bạn trai chị lái xe tốt như thế thì làm sao nỡ để chị làm thêm ở đây.”

Buổi sáng, quán café nhận được một đơn hàng lớn, đó là ship 20 cốc cà phê.

Tôi nhận đơn rồi nhìn vào địa chỉ, đó là một hội trường gần đây.

Thế nhưng khi tôi đến thấy có một cái biển lớn đặt ở cửa thì mới biết bản thân đến là sai lầm.

Trên tấm biển ấy viết rõ ràng là, hôm nay là buổi họp báo sách mới của nhà thiết kế thiên tài Tống Duyên Minh.

Thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, Tống Duyên Minh vừa thiết kế, rồi lại vừa phát hành sách.

Chẳng trách sao chị ta để ý bản thảo trong tay tôi đến vậy.

Dù sao chuyện này mà bại lộ thì tất cả “cố gắng” của cô ta đều sẽ hủy hoại trong nháy mắt!

Nhưng là đã đến cửa thì tôi chỉ có thể đi vào.

Sau khi tôi đi vào thì có nhân viên đến đón tôi, bảo tôi để café lại rồi có thể đi.

Tống Duyên Minh ở cách đó không xa, chị ta đang bị một đám người vây quanh phỏng vấn.

Tôi không muốn dính dáng gì với chị ta, nên đi qua đặt cafe xuống liền định đi, nhưng chợt nghe bên cạnh có người nói, “Ôi, nhân viên ship hàng này giống cô Tống ghê.”

Một câu thôi đã khiến ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi.

Tôi cố cúi gằm mặt.

Vốn còn định đi nhưng lại bị những người vây lại chặn đường.

Ngay sau đó thì chợt nghe Tống Duyên Minh gọi từ đằng sau, “Duyên Khanh, là em sao?”

Hết cách tôi cũng chỉ đành ngẩng đầu, sau đó xoay lại nhìn Tống Duyên Minh, thoải mái nói, “Đúng vậy, chị muốn cho em tiền tip sao?”

Mọi người thấy Tống Duyên Minh là một nhà thiết kế lớn, thế mà em gái như tôi đây lại đúng là một nhân viên ship hàng.

Chung quanh vang lên các thể loại bình luận.

Có người nói, “Ối giời, thật đúng là mỗi người một số mà, có khuôn mặt giống nhau, nhưng người thì là nhà thiết kế, người là kẻ ship hàng, thật đúng là người so với người khiến người ta tức chết mà.”

Cũng có người nói, “Tống Duyên Minh cũng thật vô tình mà, bản thân có tiền thế cũng không sắp xếp được cho em gái một công việc, dù là trợ lý cũng so nhân viên ship hàng tốt mà.”

Nói cái gì cũng có.

Tống Duyên Minh tự nhiên cũng nghe thấy, chị ta nhìn tôi rồi hơi nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng, tôi nhìn biết ngay chị ta chuẩn bị diễn kịch.

Sau đó, chị ta thật sự bày ra cái vẻ đồng tình nói rằng, “Cho, cho, em muốn bao nhiêu tiền chị đều cho em.”

Nói xong liền bảo trợ lý lấy tiền.

Có người hỏi Tống Duyên Minh vì sao tôi lại là một nhân viên giao hàng.

Tống Duyên Minh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, sau đó bắt đầu nói với người xung quanh rằng, lúc xưa tôi nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm, nên phải ngồi tù, thế nhưng sau đó chị ta có cố gắng bù đắp cho tôi nhưng bị tôi từ chối.

Thế là lúc này những người trước đó cảm thấy Tống Duyên Minh vô tình thì đều chuyển biến thái độ.

Mọi người nghe nói tôi từng ngồi tù thì vẻ mặt đều thay đổi, cũng nhanh chóng cách xa tôi.

Tôi nghe Tống Duyên Minh nói khoác không biết người, liền chỉ cười lạnh rồi hỏi chị ta, “Chị chắc chắn chị định cố gắng hết sức bù đắp cho tôi? Chị giúp tôi cái gì?”

Tôi vừa nói thế thì Tống Duyên Minh dường như ý thức được tôi muốn nói gì liền vội bước nhanh lại ôm lấy tôi rồi nói lớn, “Duyên Khanh, chị biết em hận chị lúc trước không giúp em, thế nhưng chị thật sự không có cách nào, chỉ cần em chịu thì hai chị em chúng ta vẫn sẽ tốt như trước đây được không?”

Chị ta nói xong lại nói thầm: “Mày mà dám nói chuyện kia ra ở chỗ này, thì tao đảm bảo sẽ khiến mày và tên gian phu của mày chết hết!”

Tôi cũng nói thầm lại rằng: “Chị yên tâm, tôi sẽ không làm thế.”

Thật ra thì đương nhiên tôi sẽ không nói ở đây.

Dù sao nếu tôi muốn công bố ra điểm yếu của cô ta thì sao có thể làm lúc cô ta vừa khởi bước, đương nhiên là phải đợi đến khi cô ta đứng ở đỉnh cao.

Sao tôi có thể để cô ta có lợi chứ?

Tống Duyên Minh nghe xong liền thẳng dậy nói với tôi, “Em vẫn còn phải làm việc mà, em cứ đi trước đi, buổi tối chị sẽ tìm em ôn chuyện.”

Lúc này trợ lý cũng đã đem tiền đến.

Tôi nhìn thấy một cọc tiền mặt xanh ngắt kia liền không nói gì mà lấy hết đi.

Những người đằng sau tôi lúc này đều thay đổi thái độ cả, đều đang khen Tống Duyên Minh dịu dàng, lương thiện.

Tôi chỉ muốn cười lạnh.

Buổi chiều Tống Duyên Minh liền đến quán cafe.

Cô ta vừa vào thì tất cả các đồng nghiệp đều nhốn nháo, trách tôi không nói với họ tôi có chị em sinh đôi.

Tôi cũng không nhiều lời.

Chị ta kêu tôi ra ngoài, rồi cảnh cáo, “Tống Duyên Khanh, tôi khuyên cô nhanh chóng xóa tấm ảnh kia của Trần Linh đi, dù sao sự kiên nhẫn của tôi có hạn.”

“Không thể nào.”

Tôi nói 3 chữ một cách quyết đoán.

Nói xong thì tôi định đi vào, nhưng Tống Duyên Minh lại giữ chặt tay tôi, ngón tay bấu chặt cánh tay tôi, cô ta thấp giọng nói một cách âm ngoan, “Mày cố ý, bây giờ mày không thả ra, có phải là chuẩn bị chờ tao lên rất cao rồi mới kéo tao xuống không!”

“…”

“Mày chắc chắn nghĩ như vậy! Có phải mày muốn tiền không, nếu muốn thì mày cứ nói!”

Tống Duyên Minh đoán ý của tôi rất chuẩn.

Tôi quay người nhìn chị ta, trong đầu lại nghĩ đến Lý Hào Kiệt.

Tôi nghĩ đến chuyện hôm qua Lý Hào Kiệt đi cô nhi viện cùng mình.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi nói với chị ta, “Có thể, chỉ cần chị rời khỏi Vĩnh An, rời khỏi Lý Hào Kiệt, mãi mãi không quay lại, mãi mãi không xuất hiện thì ngoại trừ tôi thì mãi mãi cũng sẽ không ai biết bản thiết kế đó.”

Tống Duyên Minh nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi, “Không thể nào!”

“Vậy thì tôi cũng không thể nào.”

Tôi đáp trả.

Tống Duyên Minh nhìn tôi, đôi mắt đỏ bừng chưa đầy thù hận, sau đó chị ta từ từ buông tay.

Tôi quay lại quán cà phê.

Lúc tan làm thì Lý Hào Kiệt đến đón tôi.

Đoạn thời gian đó mối quan hệ giữa tôi và Lý Hào Kiệt rất tốt.

Chỉ cần anh không đi công tác thì mỗi ngày đều sẽ đưa đón tôi.

Có đôi khi, tôi thật sự cảm thấy mình và anh như một cặp vợ chồng bình thường.

Thời tiết đã vào cuối thu, trong nhà dù có điều hòa trung tâm thế nhưng ban ngày tôi không nỡ bật thế nên buổi tối quay về thì sẽ lạnh.

Hôm đó sau khi tôi ăn cơm ở nhà xong.

Tôi ngồi trên sofa xem tivi, còn Lý Hào Kiệt thì ngồi trên sofa đọc sách.

Tôi đứng dậy đi rót nước, lúc quay lại thì không cẩn thận cọ chân lên đùi anh, Lý Hào Kiệt liền ngước lên nhìn tôi, sau đó không nói gì mà liền thả sách xuống, sau đó vỗ chỗ bên cạnh mình nói, “Đặt chân lên đây.”

“Sao vậy?”

Tôi khó hiểu nhìn anh.

“Để chân lên đây.” Lý Hào Kiệt lặp lại.

Tôi hơi do dự rồi vẫn để chân lên.

Sau đó, Lý Hào Kiệt liền ngồi lại cạnh tôi rồi ôm chân tôi vào bụng mình.