“Thôi, thôi mà!” Tôi cũng không muốn làm Ngô Tiến An khó xử: “Em sẽ tự giải quyết chuyện này.” 

“Giải quyết cái con khỉ! Em có thể giải quyết thì làm sao đến nước này?” 

Khương Thanh nhìn tôi, vẻ mặt thể hiện ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 

Ngô Tiến An nói giúp cho Lý Hào Kiệt: “Việc đại ca tôi làm chắc chắn có lý do của mình. Hơn nữa, tuy trước kia đại ca của tôi đối xử không tệ với Tống Duyên Minh nhưng lại không giống với cô. Tôi có thể nhìn ra được nên anh ấy làm như thế khẳng định là có lý do.” 

“Ha ha!” Khương Thanh nhìn hắn, ánh mắt xem thường sắp trợn tới tận trời: “Nhất định cô ả kia đã cởi quần áo sẵn rồi, đại ca của anh chỉ tốt bụng giải quyết vấn đề sinh lý cho cô ta thôi đúng không?” 

“Chuyện này…” Ngô Tiến An nghe Khương Thanh nói như vậy lại không phản bác: “Hầy, đàn ông mà. Trong tim chỉ có một người phụ nữ là được rồi, còn thân thể thì…” 

“Trái tim cái con khỉ!” 

Khương Thanh không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cầm túi xách lên đánh Ngô Tiến An. 

Tuy Ngô Tiến An có dáng vẻ của một công tử nhà giàu nhưng hắn phản ứng rất nhanh nhẹn. Mắt vừa thấy túi xách bay tới thì thân thể trực tiếp tránh né. 

Ngô Tiến An có phần bất mãn: “Cô Khương, cô đừng ỷ vào việc tôi có thiện cảm với cô mà được nước lấn tới nhé!” 

“Ai được nước lấn tới, tôi gọi anh đến đây là mong muốn anh gọi điện thoại. Anh nghĩ tôi thật sự thích anh à?” Khương Thanh cũng không giả vờ nữa mà nói thẳng: “Loại đàn ông rác rưởi chỉ thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới như anh, có cho tôi cũng chả thèm!” 

Nói xong, Khương Thanh kéo tôi đi ra ngoài. 

Tới quầy tính tiền, chị ấy lấy ra một tờ một trăm ngàn từ trong túi tiền ra, đặt trước mặt nhân viên phục vụ. 

Trả tiền xong, chúng tôi đi thẳng ra ngoài. 

Tôi quay đầu lại nhìn Ngô Tiến An, sắc mặt của hắn đã không thể khó coi hơn nữa rồi. 

Bây giờ, Khương Thanh cũng không còn tâm trạng dạo phố nữa, chúng tôi đi thẳng tới nhà hàng đã đặt tổ chức sinh nhật vào tối nay. 

Trong phòng riêng, bánh kem chị ấy đặt cũng đã được mang tới. 

Khương Thanh ngồi xuống, nhìn tôi rồi thở dài một hơi: “Thật ra, chị biết trong lòng em còn khó chịu hơn cả chị nhưng chị cảm thấy chúng ta lớn lên từ trại trẻ mồ côi, không ai cho chúng ta chỗ dựa thì sống lưng chúng ta càng phải cứng rắn hơn, không thể để người khác bắt nạt mình.” 

“Em hiểu!” 

Tôi yên lặng gật đầu. 

Khi còn bé, tôi và Khương Thanh từng làm thuê một năm, mỗi lần tôi bị bắt nạt, Khương Thanh luôn là người ra mặt cho tôi. 

Chị ấy là người quan trọng nhất đối với tôi. 

Cũng là người duy nhất sẽ không hại tôi. 

Còn gần gũi hơn cả người nhà. 

Khương Thanh ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi và bảo: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn nhất, em hãy thành thật nói cho chị biết, trước đó, chẳng lẽ em không có chút dự cảm nào sao?” 

Tôi lắc đầu. 

“Em đừng tự lừa mình dối người!” 

“Thật sự không có mà!” 

Tôi quả quyết trả lời chị ấy. 

Tôi nhìn Khương Thanh, nói tiếp: “Nói thật, không phải em tự lừa mình dối người mà thật ra, nhiều khi em cũng muốn rời khỏi anh ấy nhưng điều anh ấy làm lại khiến em sa vào đó. Tuy em biết bản thân không giữ vững lập trường là sai lầm nhưng em có thể khẳng định…” Tôi tự hỏi một chút rồi mới nói tiếp: “Ít nhất trước ngày hôm qua, sự chân thành anh ấy dành cho em đều là thật.” 

“Tại sao lại là trước ngày hôm qua?” Khương Thanh hỏi tôi. 

“Đêm qua…” Tôi kể sơ chuyện tối qua một lần cho Khương Thanh nghe. 

Khương Thanh nghe xong thì nhíu mày: “Chuyện này… Người gọi anh ta đi có phải là Lâm Tuyền không? Loại hoa sen trắng này thích dùng loại thủ đoạn đó nhất.” 

“Có lẽ không phải, nếu không Lý Hào Kiệt sẽ chẳng bảo em tắt đèn…” Cuối cùng, tôi cũng nói ra nghi ngờ của mình: “Em cảm thấy không chừng anh ấy có kẻ thù nào đó.” 

“Kẻ thù? Điều này quả thật khó nói, dù sao anh ta cũng là kẻ có tiền, ai biết anh ta có làm chuyện thất đức, mất nhân tính gì không chứ!” 

Khương Thanh cũng bày tỏ. 

Vì chuyện của Lý Hào Kiệt nên sinh nhật lần này của Khương Thanh diễn ra không mấy vui vẻ. 

Cơm tối cũng chỉ là ăn bánh kem rồi vội vàng cho xong chuyện. 

Lúc về, tôi nhớ tới Lý Hào Kiệt có nói là anh ấy có thể tới đón tôi. 

Nhưng đã hơn mười giờ, hiện tại anh còn chưa liên lạc với tôi, có lẽ không tới được. 

Tôi đưa Khương Thanh về nhà trước rồi mới về nhà mình. Trước khi tôi đi, Khương Thanh kéo tôi lại và bảo: “Khuya hôm nay, em nhất định phải hỏi Lý Hào Kiệt đấy.” 

“Vâng, chị yên tâm đi!” 

Tôi đồng ý ngoài mặt. 

Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ đến cuối cùng vẫn chỉ im lặng mà thôi. 

Tôi gọi xe chạy về nhà, sau đó tôi ngồi trên sofa trong nhà giống ngày hôm qua, không hề mở đèn mà chỉ ngồi đấy. 

Đồng hồ trên điện thoại biến từ 11:59 thành 00:00 

Qua mười hai giờ rồi, Lý Hào Kiệt còn đi đâu? 

Có phải anh thật sự đã xảy ra chuyện gì không? 

Hay là anh vẫn ở chung với Lâm Tuyền… 

Tôi không dám nghĩ nhiều. 

Nằm trên ghế sofa, tôi càm thấy vô cùng buồn chán. 

Khương Thanh không ngừng nhắn tin hỏi tôi: “Lý Hào Kiệt đã về nhà chưa?” 

Tôi nhắn lại cho chị ấy: “Chưa về” 

“Két!” 

Tôi vừa trả lời tin nhắn của Khương Thanh thì truyền tới tiếng mở cửa. 

Tôi nhanh chóng bật dậy từ sofa, nhìn Lý Hào Kiệt bước vào từ bên ngoài. Anh bật đèn, khi nhìn thấy tôi ngồi trên sofa thì có chút sửng sốt. 

Dường như anh đang suy tư gì đó nên một hồi mới mở miệng: “Xin lỗi em, hôm nay… Anh quên đi đón em.” 

“Không sao!” 

Tôi ngồi tại chỗ, mắt nhìn Lý Hào Kiệt. 

Trên gương mặt anh tràn đầy sự mỏi mệt, hốc mắt hơi hãm sâu, dưới cằm lún phún chân râu. 

Vừa nhìn đã biết là buổi sáng anh đi gấp nên không cạo sạch sẽ. 

Tôi định nói gì đó nhưng do dự một chút rồi vẫn im lặng nuốt xuống. 

“Em nhớ đi ngủ sớm một chút!” Ánh mắt Lý Hào Kiệt chỉ ngừng trên người tôi một giây rồi tức khắc dời đi. 

Anh xoay người lên lầu. 

app mê tình truyện 

Tôi đứng phía sau người đàn ông này, nhìn bóng lưng của anh, trong lòng dâng lên tia chua xót không thể nói ra thành lời. 

Chẳng lẽ Khương Thanh nói đúng, nếu anh không quá mãnh liệt với Lâm Tuyền thì sao có thể sức cùng lực kiệt như thế? 

Không thể nào! 

Nhớ lại thời gian gần đây, lần nào Lý Hào Kiệt cũng lăn qua lộn lại mình, chính mình đã kiệt sức mà anh vẫn còn tinh lực dồi dào. 

Chờ tới khi tôi đuổi kịp, Lý Hào Kiệt đã vào phòng tắm. 

Đồ vest đang vắt trên sofa. 

Tôi vô thức tiến lên, cầm quần áo lên ngửi một cái. 

Trừ mùi thuốc lá nhàn nhạt, trên đó không có mùi gì khác. 

“Sao thế? Em đang kiểm tra à?” 

Khi tôi cầm đồ lên ngửi thử, Lý Hào Kiệt đã ra khỏi phòng tắm. 

Tôi hoảng hốt lo sợ ném quần áo sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt đang tựa vào cửa phòng tắm, nhìn tôi. 

Đèn phòng ngủ vẫn chưa được bật, người đàn ông này đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ nét mặt của anh. 

“Không phải, em…” 

Nhớ tới chuyện nhìn thấy Lâm Tuyền vào ban ngày, trong lòng tôi phập phồng một hồi rồi lại không biết nên hỏi thế nào. 

Hỏi thẳng anh sao? 

Anh bước tới gần, tay anh ôm eo tôi, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai của tôi, anh bảo: “Xin lỗi em! Gần đây xảy ra vài chuyện nên anh không quan tâm nhiều tới em được!” 

“Ừ…” 

“Em đừng nghĩ nhiều, sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi!” 

Lý Hào Kiệt thản nhiên nói. 

Là như thế sao? Là Lâm Tuyền xảy ra chuyện sao? 

Tôi đang định lên tiếng thì anh đã đứng thẳng, đi về phía phòng tắm. Tôi há miệng nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc bảy giờ. 

Nhưng Lý Hào Kiệt đã đi rồi. 

Có phải công ty của anh xảy ra chuyện gì không? 

“Em có thể luôn theo sau người, tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ.” 

Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì chuông điện thoại vang lên. 

Tôi cúi đầu xem thử thì thấy một số lạ gọi đến.