“Không đâu, tôi tự đi thôi, tôi đã đồng ý với Lý Hào Kiệt sẽ rời đảo một mình.” 

Ừ, tôi vừa nói với Lý Hào Kiệt như vậy đấy, chủ yếu là để anh ta yên tâm. Lý Trọng Mạnh không đồng tình, tôi lại khuyên anh một hồi, sau cùng anh vẫn bị tôi thuyết phục. 

Có một câu nói như thế này, người không giữ khách thì trời giữ thay. 

Hòn đảo này trước nay chỉ có mưa bóng mây, thế mà tối hôm đó đổ mưa to. 

Lý Hào Kiệt đứng ở căn phòng nhỏ gần bến tàu với tôi. 

Trời đổ mưa không ngừng, chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. 

Một thủy thủ từ bên ngoài chạy vào báo cáo: “Anh Lý, tôi thấy cơn mưa này phải liên tục mấy tiếng đồng hồ, nếu như cứ cố cho thuyền rời bến sẽ nguy hiểm…” 

“Vậy thì đừng đi nữa.” Lý Hào Kiệt nhìn tôi. Trời quá tối, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của người đàn ông kia. 

Anh ta vươn tay, lòng bàn tay to lớn đặt lên lưng tôi. Tôi bước lên trước một bước, lấy điện thoại ra nói với Lý Hào Kiệt: “Tổng giám đốc Lý, bây giờ đã qua mười hai giờ đêm, ở một khía cạnh nào đó, anh của ngày hôm nay đã là chồng của cô Lâm rồi.” 

“Ừ.” Lý Hào Kiệt buồn bực đáp một tiếng. 

Tôi ngẫm nghĩ: “Nếu ông trời đã không muốn để tôi đi thì tôi không đi nữa vậy. Thực ra tôi cũng muốn thấy tổng giám đốc Lý làm chú rể lắm đấy, lần trước khi kết hôn cùng tôi, anh cũng chỉ đi thảm đỏ một lúc rồi đi mất.” 

“Duyên Khanh…” 

“Tổng giám đốc Lý, Duyên Khanh đã không phải cái tên anh có thể gọi, hãy gọi tôi là Tống Duyên Khanh.” Tôi nói xong kéo hành lý của mình, đang định lao vào cơn mưa bên ngoài thì thấy dưới ánh đèn vàng vọt cách đó không xa, có một người đàn ông đang cầm ô bước tới – Lý Trọng Mạnh. 

Người đàn ông này bước tới trước căn phòng nhỏ, ánh mắt chỉ hướng về phía tôi: “Tôi thấy trời mưa lâu như vậy mà không tạnh, đoán em chắc không đi nữa nên tới đây đón em về.” 

“Ừ.” Nhìn thấy Lý Trọng Mạnh, trái tim tôi ấm áp một cách khó tả. Tôi mỉm cười bảo: “Cảm ơn anh, tôi còn vừa nghĩ xem nên quay về thế nào đây.” 

Tôi nói rồi bước thẳng vào dưới tán ô của Lý Trọng Mạnh, quay đầu nhìn Lý Hào Kiệt, nhếch môi: “Tổng giám đốc Lý mau quay về đi, nếu không chẳng phải ngày mai sẽ mang đôi mắt đen sì đi kết hôn sao.” 

Lý Hào Kiệt đứng ở đó, chẳng nói năng gì. Ánh sáng không chiếu được tới gương mặt anh ta, nhưng tôi có thể cảm nhận được vẻ buồn bực không làm sao nhạt đi được. 

Sau cùng, đến tận khi tôi và Lý Trọng Mạnh đi rồi, anh ta vẫn khôngnói năng gì. 

Tối đó mưa trút rất dai dẳng, tôi đứng trước cửa sổ, thấp thoáng thấy một người đứng trong mưa, nhìn kĩ lại, hình như đâu có gì. 

Tôi kéo rèm, nằm lên giường, cả đêm trằn trọc. 

Sáng ngày hôm sau, Amy vẫn đến trang điểm cho tôi như thường lệ. 

Hôm nay coi như anh ấy dồn hết khả năng để trang điểm cho tôi thật xinh đẹp. Nhưng gương mặt mà hôm nay anh ấy đắp nặn cho tôi mới giống tôi của nguyên bản nhất trong số các lần trang điểm. 

Tôi thay bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn từ trước, tới nơi tổ chức hôn lễ. 

Khi chúng tôi đến nơi, hội trường tổ chức hôn lễ đã có rất nhiều người. Lý Trọng Mạnh đi cùng tôi, có một đôi vợ chồng trung niên chào hỏi anh. 

Chỉ nhìn qua tôi đã cảm thấy trông họ hơi quen. 

“Trọng Mạnh.” Người đàn ông bước tới, ánh mắt hướng lên người tôi mà nở nụ cười thần bí: “Bạn gái quen từ bao giờ thế? Sao chẳng bao giờ nói.” 

“Không đâu.” Lý Trọng Mạnh cười cười, giới thiệu với tôi: “Đây là anh cả và chị dâu tôi, cũng là ba mẹ của Kiệt.” 

Ba mẹ của Lý Hào Kiệt, Lý Trọng Khánh và Lưu Thục Huệ. Lúc này tôi mới nhớ ra, ở hôn lễ năm ấy tôi còn từng mời trà hai vị trưởng bối. 

Dường như họ không nhận ra tôi, tôi vội vàng cung kính nói: “Xin chào hai bác, con là…” 

“Cô không phải vợ trước của thằng Kiệt đó sao?” Tôi chưa kịp tự giới thiệu thì Lưu Thục Huệ đã nhận ra tôi trước. 

Cơ thể tôi cứng ngắc, bỗng chốc không biết nói sao. 

Lý Trọng Mạnh giúp tôi giải vây: “Không phải, chị dâu à, đó là chị của cô ấy – Tống Duyên Minh, cô ấy là Tống Duyên Khanh.” 

“Là vậy à?” Lưu Thục Huệ đánh giá tôi, có vẻ bán tín bán nghi. 

Ba mẹ của Lý Hào Kiệt nhiều năm làm kinh doanh ở nước ngoài, rất ít khi về nước, cho nên những chuyện giữa tôi và Lý Hào Kiệt, dường như họ không hay biết gì. 

“Đúng vậy, hai đứa nó là chị em sinh đôi.” Lý Trọng Khánh lên tiếng nhắc nhở: “Bà quên rồi à, năm đó chúng ta cũng từng gặp qua cô em đấy. Cũng giống như thằng Mạnh, lúc nhỏ ở cô nhi viện, tới khi lên Đại học mới được nhận về.” 

“À phải rồi.” Lưu Thục Huệ cũng nhớ ra, nhưng ánh mắt của bà vẫn không được thân thiện lắm, chỉ nói một câu không mặn không nhạt: “Sao hai chị em cô cứ làm khó dễ nhà họ Lý chúng tôi thế.” 

Câu nhắc nhở của Lý Trọng Mạnh và lời của Lưu Thục Huệ khiến tôi lúng túng. 

Lý Trọng Mạnh vội vàng nói: “Anh cả, chị dâu, hai người cứ bận việc trước đi, chúng em không quấy rầy nữa.” 

“Được rồi.” Tuy Lưu Thục Huệ nói thế, nhưng tôi đi xa lắm rồi mà khi quay đầu lại vẫn thấy bà ta đang nhìn tôi, ánh mắt cứ là lạ. 

Lý Trọng Mạnh kéo tôi qua một bên rồi xin lỗi tôi: “Xin lỗi em, địa vị của tôi ở nhà họ Lý không cao, người khác nói chuyện cũng không để ý tới cảm nhận của tôi, làm em tổn thương rồi.” 

“Không đâu.” Tôi vội vã lắc đầu rồi cười: “Tôi cũng gần giống anh thôi mà, ở nhà họ Tống ngày nào cũng bị châm chọc chế giễu, thành quen rồi.” 

Lý Trọng Mạnh vỗ vỗ đầu tôi: “Vậy sau này tôi sẽ không tham gia những hoạt động như thế này nữa, tôi chỉ đưa em đến nơi em muốn đi thôi.” 

Truyện up có bản quyền trên app mê tình truyện 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, có vẻ không hiểu những lời anh nói có ý gì. Giọng điệu của anh dường như cho thấy sau này chúng tôi không chỉ đơn giản là bạn bè. 

Bởi vì hôn lễ này được tổ chức theo kiểu Âu, cho nên cũng chỉ có vài hàng ghế. Trưởng bối với một số họ hàng quan trọng ngồi hàng đầu, tôi và Lý Trọng Mạnh đứng phía sau. 

Thời gian trôi đi từng phút, khi tôi đang cảm thấy vô cùng chán chường thì đám đông nổi lên một hồi xôn xao. 

Tôi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy Lý Hào Kiệt mặc âu phục màu đen, bên cạnh anh ta là Lâm Tuyền mặc váy cưới màu trắng. Hai người họ sánh bước bên nhau. 

Váy cưới của Lâm Tuyền rất đẹp, trắng tinh như tuyết, trên vai và tay áo có lớp ren rất xinh, phía sau là đuôi váy rất dài. 

Tất cả mọi người ở đó đều ào tới vây quanh họ, chỉ có tôi đứng nguyên tại chỗ không động đậy, thậm chí có ý muốn tháo chạy. 

Tôi vẫn luôn tưởng rằng mình có thể chấp nhận được, nhưng khi tận mắt thấy họ đứng cạnh nhau, tôi mới biết mình không thể làm nổi. 

Đội nhạc công tấu lên một khúc dương cầm du dương, đôi vợ chồng mới bước vào nơi làm lễ dưới sự hướng dẫn của nhân viên. 

Tôi đứng trong góc nhìn họ. 

Lâm Tuyền khoác tay Lý Hào Kiệt, khoảnh khắc đó trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm xúc kỳ lạ – tôi biết, đó là đố kỵ. 

Khi ánh mắt tôi hướng về phía Lý Hào Kiệt, tôi bỗng phát hiện ra trong đôi mắt thăm thẳm đó giăng đầy tơ máu. Khi tôi nhìn anh ta, anh ta cũng đang nhìn về phía tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi chợt thấy hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống. 

Phía trước, các khách mời lục tục về chỗ. 

Ước chừng khoảng mười mấy phút, nhân viên ở bên cạnh hô lên: “Nghi lễ bắt đầu.” 

Bài nhạc long trọng dành riêng cho lễ cưới vang lên. 

Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. 

Trước mắt tôi, hai nhân vật chính của lễ kết hôn này – Lý Hào Kiệt và Lâm Tuyền, đã đứng một bên của thảm đỏ