Tôi đi vào trong phòng, mở tủ giày, bên trong có hai đôi dép bông, một đôi màu xanh, một đôi màu hồng.

Còn có hai đôi dép lê cao su, cũng là một đôi xanh, một đôi hồng như thế.

Trước đây lúc sống ở đây, làm sao tôi không nhớ cái này?

Tôi lấy đôi dép màu hồng kia.

Rơi ra một tờ giấy, tôi cầm lên, nhìn chứ viết bên trên: Mùa đông nhớ đi dép bông, giữ ấm tốt, đừng để ốm.

Bên trên không viết ngày tháng.

Tôi đi dép, đi vào trong, lúc mở tủ quần áo, quần áo bên trong đều là mớ, bốn loại quần áo ở nhà đủ 4 mùa trong năm.

Còn có nhà tắm.

Mỹ phẩm cao cấp trên bàn đều là mới.

Tôi cả lòng nghi ngờ, lại đi vào phòng bếp.

Trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ màu hồng: “Trong tủ lạnh có pudding.”

Tôi mở tủ lạnh, thấy bên trong thật sự có 2 hộp pudding.

Tôi nhìn qua ngày tháng.

Hôm qua.

Nhìn thời gian này, trong lòng tôi nhất thời lạnh lẽo.

Đây là có ý gì? Lẽ nào Lý Trọng Mạnh còn ở nhà tôi mãi?

Chuyện này, nhất thời khiến tôi cảm thấy đáng sợ, lại mang vài phần kích động, nếu tôi có thể nhìn thấy Lý Trọng Mạnh, vậy có phải anh ta sẽ buông tha cho tôi?

Nhưng rất nhanh tôi lại rõ ràng.

Nghĩ xem thái độ của Tô Ngọc Nhiên, anh ta chủ yếu lại muốn làm tôi cảm động mà thôi.

Anh ta chỉ là tôi quay đầu cầu xin anh ta mà thôi.

Tôi lắc lắc đầu, lấy một vali lớn, cất tất cả đồ mới trong nhà, bao gồm mỹ phẩm quần áo, toàn bộ cất vào vali.

Một cái không đủ thì 2 cái.

Cuối cùng, hai cái vali lớn mới cất hết đồ của Lý Trọng Mạnh, tôi tìm thấy một tờ giấy, vốn muốn viết một tờ giấy nhớ, nói với Lý Trọng Mạnh tôi bán căn nhà này rồi, nhưng do dự một hồi, tôi vẫn là vứt đi.

Gọi điện cho lễ tân, trực tiếp tìm công ty thay khóa cửa.

Chờ thay xong rồi, tôi đặt đồ ở cửa nhà Lý Trọng Mạnh.

Tôi không phải có ý muốn trả lại anh ta, thế nhưng, tôi không muốn dùng đồ của anh ta, cũng không muốn để lại cho Tống Cẩm Chi dùng.

Tôi dọn dẹp cả nhà, ôm đồ đã thu dọn đi tới quầy lễ tân, để chìa khóa ở đó rồi rời đi.

Lúc này đã xế chiều rồi, đúng thời gian tan tầm.

Tôi đứng ở cổng khu nhà muốn bắt xe tới nhà Tống Tuyết.

Xe qua lại ở cổng, tôi ôm đồ, hồi lâu vẫn chưa bắt được xe, đều không có xe trống.

Đặt trên app thì lại xếp sau mấy chục người, đại khái phải chờ 50 phút.

Lúc này, lần đầu tiên tôi ý thức được, có lẽ tôi nên đi học lái xe.

Trước kia, tôi không cho rằng lái xe là một kĩ năng phải có, giờ xem ra, kĩ năng này ở một vài thời điểm, thật sự là một kĩ năng phải có.

Lúc tôi đứng ở cửa bắt xe, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt.

Lúc thấy chiếc xe này, hô hấp cả người tôi dường như chậm lại.

Xe của Lý Trọng Mạnh.

Tôi nhìn cửa sau chầm chậm mở ra, Lý Trọng Mạnh ngồi ghế sau, khóe miệng treo nụ cười nhạt, nụ cười ôn hòa như cũ, hỏi tôi: “Đi đâu, anh đưa em đi.”

“Không cần đâu.”

Tôi lập tức từ chối, căng thẳng quay người rời đi.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi không chắc là Lý Trọng Mạnh xuống xe, hay là anh ta đóng cửa xe rời đi, tôi không dám quay đầu, ôm túi nhỏ trong tay, đi về phía trước.

Nhưng, rất nhanh tôi liền nghe thấy tiếng chân đuổi theo.

Tôi hơi liếc nhìn, Lý Trọng Mạnh đi tới bên cạnh tôi, giọng nói ôn hòa nói với tôi: “Giờ em không cần bắt xe nữa.”

Ý của câu này, dường như là nói: Tôi trốn không thoát.

Tôi đứng ở đó, chần chừ một hồi, cuối cùng hiẻu ra, dựa vào cái gì mà người bỏ chạy lại là tôi?

Tôi không làm sai gì cả.

Người lợi dụng tôi, lừa gạt tôi, làm hại tôi không phải vốn là anh ta sao?

Nhất thời tôi dừng bước chân, quay đầu nhìn Lý Trọng Mạnh, ánh mắt mang vài phần xa cách: “Tổng Giám đốc Lý, tìm tôi có chuyện gì sao? Là muốn nhìn xem tôi, đã đủ thảm chưa sao?”

“Em có thể đổi ý.”

Lý Trọng Mạnh bình tĩnh nói.

“Tôi không đổi ý.” Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh: “Không phải anh nói, sau này chúng ta sẽ không gặp lại sao? Vậy giờ anh đang làm cái gì thế?”

“Thế nhưng, chúng ta lại gặp rồi, lẽ nào không phải duyên phận sao?”

Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, ý cười lại càng sâu thêm.

“Duyên phận? Hai chữ này dùng trên người chúng ta thật buồn cười.” Tôi lộ ra một nụ cười trào phúng: “Duyên phận của tôi và Tổng Giám đốc Lý, không phải đều là do Tổng Giám đốc Lý cố tạo ra sao? Bằng không, chúng ta tự nhiên sẽ không gặp nhau nhiều như thế.”

Lúc tôi nói xong, cuối cùng nhìn thấy một chiếc taxi trống.

Tôi quả quyết duỗi tay ngăn lại.

Không chờ Lý Trọng Mạnh lại mở miệng, tôi liền mở cửa lên xe.

Tôi không muốn lại bị bất kì ai ảnh hưởng nữa, tôi sẽ không trốn tránh, tôi muốn tự mình tìm lối thoát.

Chỉ là, một giây trước khi tôi đóng cửa, dường như tôi nghe thấy người đàn ông phía sau nói: “Lỗi lầm tôi phạm phải, tôi sẽ bù đắp.”

Tôi ngồi trên xe tới nhà của Tống Tuyết, không biết vì sao, tôi ở đây, cảm giác thoải mái chưa từng có, giống như, tôi vốn nên thuộc về nơi đây.

Hoặc là, tôi ở đây, mới có thể thật sự buông xuống những chuyện ngoài kia.

Cả lòng tôi đều quan tâm đến cái chết của Tống Tuyết.

Tôi gọi điện thoại cho Đào Nhi, nói qua chân tướng một chút, muốn xem xem chồng cô ấy Cố Tự Minh điều tra một chút, năm đó có báo cáo về mặt này hay không.

Sau đó, tôi tìm danh sách Phó Viện trưởng Bệnh viện số 2.

Dù sao năm đó tôi cũng từng tiếp xúc với bác sĩ chủ trị của bà nội, dù nhiều dù ít cũng có chút ấn tượng.

Bệnh viện số 2 có tổng cộng 4 Phó Viện trưởng, tôi đại khái xem qua, rất nhanh ánh mắt tập trung vào bức ảnh một vị Phó Viện Trưởng: Vạn Đức Huy!

“Chính là người này.”

Tôi tự nói tự nghe.

Năm đó, bác sĩ chữa trị của bà nội chính là người này, năm đó vì tên của ông ta, tôi còn cảm thấy trên đời còn có người sinh ra để làm bác sĩ.

Tôi lại tìm sơ yếu lí lịch của vị bác sĩ này trên mạng, ông ta trẻ nhất trong mấy vị Phó Viện trưởng.

So sánh ngang hàng, cũng có thể nói kinh nghiệm của ông ta ít nhất.

Ông ta có thể làm Phó Viện trưởng?

Chuyện này, thật sự có chút huyền cơ.

Xem ra, người này có vấn đề rất lớn.

Nếu hỏi Cố Tự Minh, có kẽ thật sự có thể moi ra chút tin tức gì đó.

Lúc xem thông tin của Vạn Đức Huy, điện thoại của Đào Nhi gọi tới, cô ấy nói với tôi, và năng trước Bệnh viện số 2 xuất hiện tin sử dụng thiết bị không đủ tiêu chuẩn.

Thế nhưng vì không ảnh hưởng lớn, không gây ra sóng gió gì.

Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi cô ấy: “vậy nếu mình tìm tư liệu ‘đen’ về Phó Viện trưởng Bệnh viện số 2 Vạn Đức Huy, phải tìm thế nào?’

“Tư liệu đen?” Đào Nhi nghe xong, giọng nói có chút lơ mơ: “Người này mình không biết, mình giúp cậu hỏi chồng mình nhá.”

Tôi ngồi ở đó, nghĩ cẩn thận.

Bình thường làm chuyện như vậy, tự nhiên sẽ phải truyền virus, nghe trộm…từ di động của đối phương.

Thế nhưng những thứ này cần những cao thủ khoa học kỹ thuật, tôi nhớ Lý Hào Kiệt có người như vậy, gọi là tiểu Ngũ.

Hơn nữa, tôi lại không muốn kéo anh vào chuyện này.

Khi tôi đang do dự, điện thoại trong tay ‘ting ting’ một tiếng.

Tôi cúi đầu, nhìn hòm thư điện tử của bản thân hiện ra thông báo, là thư mới.