Trần Việt bước lên phía trước mấy bước vội vàng đỡ lấy Giang Nhung, lo lắng hỏi: “Giang Nhung, em sao thế? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”
“Đừng lo, em không sao…” Vừa nói xong thì dạ dày của Giang Nhung lại cuộn lên, cô lại che miệng nôn thốc nôn tháo. Cô nôn rất lâu nhưng lại chẳng nôn ra được gì.
“Em uống nước đi.” Trần Việt mở nắp chai nước khoáng đưa cho Giang Nhung.
Giang Nhung uống hai ngụm, thấy dạ dày đã đỡ hơn nhưng cảm giác buồn nôn vẫn chưa biến mất. Ngừng vài giây cô lại muốn nôn tiếp.
“Em không sao đâu.” Khi thấy Trần Việt lo lắng nhìn mình, cô cố gắng nhịn cảm giác này xuống rồi nở nụ cười để anh yên tâm, không muốn anh phải lo lắng thêm.
Nhưng cô thật sự không nhịn được nữa lại bắt đầu nôn, càng nôn sắc mặt càng khó coi, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh.
“Chúng ta đến bệnh viện.” Trần Việt mặc kệ Giang Nhung có đồng ý hay không cứ thế bế cô lên, sau khi lên xe bèn nói lái xe lái thẳng đến bệnh viện.
Trên xe mở điều hoà lạnh, không ngửi thấy mùi xe nên tình trạng của Giang Nhung tốt lên nhiều, nhưng do vừa mới nôn quá sức nên lúc này cô mất hết sức lực, nằm bò trong lòng Trần Việt.
Cô giống như đứa trẻ cứ ngọ nguậy trong lòng Trần Việt, nói khẽ: “Vừa nãy em chỉ hơi buồn nôn thôi, bây giờ hết rồi, không cần đi viện cho phiền phức đâu.”
“Có sao hay không thì chúng ta cứ đến bệnh viện kiểm tra khắc biết.” Trần Việt hôn lên trán cô, rồi lại nâng khuôn mặt cô lên để cho cô nhìn thẳng vào mình.
Anh nói tiếng: “Giang Nhung, anh biết em lo cho tiểu Nhung Nhung, nhưng chuyện nhận nuôi anh trai cho con bé không thể vội vàng được. Chuyện như thế này còn phải tuỳ duyên, hơn nữa cũng không thể chọn đại một người được.”
Tay anh đặt lên trước ngực cô, tiếp tục dịu dàng nói: “Buông hết những gì em không yên tâm xuống đi, chuyên tâm với công việc thiết kế của mình là được.”
“Em biết mà.” Giang Nhung hiểu, nhưng tiểu Nhung Nhung là con gái cô, là miếng thịt cắt ra từ cơ thể cô, sao cô có thể không lo lắng cho con bé được đây.
“Sau này không được nghĩ nhiều như vậy nữa, em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, những chuyện khác để anh lo.” Giọng nói của Trần Việt nghe thì rất dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ đến mức không cho Giang Nhung cơ hội kháng cự.
“Sau này em sẽ cố gắng không nghĩ nhiều nữa.” Giang Nhung lại dựa vào trong lòng Trần Việt, tai dán vào ngực anh, nghe thấy tiếng trái tim trầm ổn vững vàng của anh đang đập từng hồi mạnh mẽ.
Có anh ở bên, được anh ôm chặt vào lòng, dường như trái tim của hai người đang cùng chung nhịp đập.
Cảm giác này thật tuyệt!
…
Rất nhanh đã tới bệnh viện Thịnh Thiên rồi.
Đây là sản nghiệp thuộc về Thịnh Thiên, trên đường tới đây, Trần Việt đã liên hệ trước với bệnh viện, vừa gọi điện thông báo sẽ đến, nhân viên bệnh viện bèn sớm chuẩn bị xong hết mọi thứ đợi họ.
Họ nhận được tin tức nói Giang Nhung buồn nôn nên đã đưa cô đến khoa tiêu hoá kiểm tra, nhưng kết quả lại không bị làm sao.
Bác sĩ đang định nói với Trần Việt là Giang Nhung không sao thì không biết Giang Nhung lại ngửi thấy mùi kỳ lạ gì mà khó chịu đến mức lại bắt đầu nôn khan.
Trần Việt vội vàng vỗ lưng giúp cô thuận khí, hai người cũng đồng thời nhìn nhau, trong đầu nảy ra cùng một suy nghĩ.
Giang Nhung có thai rồi!
Trước đây khi Giang Nhung mang thai tiểu Nhung Nhung cũng từng có hiện tượng nôn ói giống với hôm nay, chỉ là lâu quá rồi hai người đều không còn nhớ nữa.
Hôm nay thấy sức khoẻ của Giang Nhung không tốt, phản ứng đầu tiên của Trần Việt là Giang Nhung quá lo lắng quá mệt mỏi nên mới dẫn đến tình trạng buồn nôn mày.
Lúc này bác sĩ nói dạ dày của cô không sao, vậy cũng tức là rất có thể là gặp vấn đề ở chỗ khác.
Vấn đề chỗ khác mà Trần Việt và Giang Nhung có thể nghĩ tới đó chính là có thai rồi.
Sau khi Trần Việt hứa với Giang Nhung là sẽ cho tiểu Nhung Nhung em trai hoặc em gái thì lúc hai người ân ái cũng không sử dụng biện pháp an toàn, cho nên tỉ lệ có thai là rất lớn.
Hai người nhìn nhau, nhất thời không ai nói với ai câu nào, trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp khó nói thành lời.
Giang Nhung vẫn luôn muốn có một đứa con với Trần Việt, cô muốn nhìn thấy con chào đời, muốn cùng con trưởng thành, muốn cùng Trần Việt nuôi dạy con của bọn họ thành người, tuyệt đối không vắng mặt trong bất cứ khoảnh khắc cuộc đời nào của con nữa.
Lúc nghĩ đến có thể mình đã có thai, trong lòng cô tràn đầy kích động, kích động đến mức không còn từ nào để diễn tả.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn Trần Việt, rất muốn Trần Việt có thể nói với cô rằng cô thật sự lại một lần nữa mang trong mình đứa con của hai người họ rồi.
Nhưng Trần Việt không trả lời cô mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh sâu thẳm phức tạp, thậm chí cô còn không nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Trong lòng Trần Việt cũng rất vui mừng, nhưng sự vui mừng của anh khác với Giang Nhung, trong niềm vui còn kèm theo một chút tâm trạng phức tạp.
Giang Nhung có thể mang thai đứa con của họ thì đương nhiên là anh rất vui, nhưng anh lại lo lắng Giang Nhung mang bầu sẽ phải chịu khổ chịu mệt, mà anh lại không giúp được gì.
“Em…” sau khi tình trạng ổn hơn một chút, Giang Nhung kéo tay Trần Việt đặt lên phần bụng dưới của mình, dè dặt cẩn thận hỏi: “Trần Việt, sẽ là thật đúng không?”
Giang Nhung rất lo đây chỉ là hiện tượng giả do cơ thể cô tự sản sinh ra, rất lo đây chỉ là do bọn họ nghĩ nhiều. Cô thật sự mong muốn có một đứa con của riêng họ, không muốn phải vui hụt.
“Chúng ta đến khoa sản kiểm tra.” Bàn tay to lớn của Trần Việt xoa nhẹ lên bụng dưới của Giang Nhung rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô: “Cho dù có phải là thật hay không phải thì cũng không sao.”
Giang Nhung nhìn anh, ánh mắt ngập tràn mong đợi: “Em mong là thật.”
“Cho dù không phải là thật thì sau này cũng sẽ là thật thôi.” Trước khi có kết quả thì không ai biết có phải thật hay không, Trần Việt không dám khẳng định cho nên mới an ủi Giang Nhung như vậy.
“Em muốn lần này là thật.” Giang Nhung nhắc lại, Trần Việt không đáp lại lời cô, chỉ ôm cô chặt hơn.
…
Phương pháp kiểm tra đơn giản nhất, thuận tiện nhất, chính xác nhất cho mang thai giai đoạn đầu là xét nghiệm nước tiểu.
Trước đây Giang Nhung cũng từng kiểm tra có thai như vậy, cả quá trình vẫn còn nhớ được đại khái, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì không nhớ được nữa.
Nhưng không sao cả, đã có bác sĩ đây rồi.
Bác sĩ nói với họ vài chi tiết, bởi vì có Trần Việt ở bên cạnh nên Giang Nhung đỏ hết mặt, không chú ý rốt cuộc bác sĩ đang nói gì.
Nhưng Trần Việt lại nghe rất nghiêm túc, không chỉ nhớ kỹ mọi chi tiết mà bác sĩ nói mà còn muốn vào nhà vệ sinh với Giang Nhung.
Giang Nhung lắc đầu liên tục: “Chuyện nhỏ như thế này em tự làm được rồi không cần anh giúp đâu, thật sự không cần anh giúp đâu.”
“Anh đi cùng em.” Trần Việt vẫn chỉ nói một câu đơn giản đó.
“Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ, anh đi cùng em thế nào được?” Giang Nhung hoảng loạn tìm một cái cớ.
“Đường Nghị, phong tỏa nhà vệ sinh nữ lại, cấm không cho bất cứ ai đi vào.” Trần Việt quay đầu nói với trợ lý đặc biệt của mình.
Chuyện nhỏ như con thỏ thế này, sao có thể làm khó ngài Chủ tịch đại nhân của Thịnh Thiên được.