Mấy ngày này, Lương Thu Ngân mỗi ngày sẽ đến đón tiểu Nhung Nhung đúng giờ, đúng giờ đưa tiểu Nhung Nhung về nhà.
Giang Nhung biết rõ Lương Thu Ngân mỗi ngày đến đón tiểu Nhung Nhung là vì muốn gặp Trần Việt, nhưng cô cứ giả bộ như không biết gì.
Thực ra, Trần Việt không cướp tiểu Nhung Nhung khỏi cô, Giang Nhung cô đã rất cảm kích anh rồi.
Cảm ơn anh đã để Nhung Nhung lại cho cô, để cô mỗi ngày trừ công việc ra vẫn còn có con gái bên cạnh cô, nói chuyện tâm sự với cô, mỗi đêm khi ngủ còn có thể làm “lò sưởi nhỏ” cho cô.
Mỗi ngày sau khi bận bịu xong công việc, nằm trong chiếc tổ ấm áp nhìn nhìn bộ dạng đáng yêu của con gái, Giang Nhung cảm thấy có mệt thế nào đi chăng nữa cũng đều đáng giá.
Không cần phải lo nghĩ việc Tiểu Nhung Nhung sẽ bị Trần Việt cướp đi, Giang Nhung có thể dồn hết tâm trí cho việc thiết kế trang phục, rất nhanh đã thiết kế xong đơn hàng đầu tiên.
Trước đây, khách hàng trên mạng có vài yêu cầu với Giang Nhung, hôm này bản thiết kế làm xong rồi, cô phải đi gặp khách hàng đàm phán.
Những ngày này Tiêu Kình Hà cũng bận việc của anh ta, mỗi ngày phụ trách đưa đón Tiểu Trạch, hy vọng có thể giúp được Giang Nhung vài việc.
Giang Nhung ra ngoài tất nhiên là đem tiểu Nhung Nhung đến chỗ Lương Thu Ngân, nhóc quỷ này có ba bầu bạn, cũng sẽ không nhớ mẹ.
Lần đầu tiên gặp khách hàng, Giang Nhung còn tỉ mỉ trang điểm một chút, khiến cô nhìn vào cảm giác có tinh thần một chút.
Hai ngày này còn luôn rơi tuyết, trên đường người qua lại rất ít, xe cũng ít, lại giống như lần trước, Giang Nhung đợi rất lâu cũng không nhìn thấy cái taxi nào.
Giang Nhung vốn dĩ rất sợ lạnh, lúc này xung quanh đều là băng tuyết, đứng một lúc lâu như vậy, cô cảm thấy hai chân mình như sắp đông cứng rồi.
Lúc này, cô thật sự hoài niệm thời tiết ở Giang Bắc.
Giang Bắc ở phương Nam, một năm lạnh không được mấy ngày, trước tết chỉ cần không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, mặc một chiếc áo cũng không thành vấn đề.
Lại đợi thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được một chiếc taxi, khi Giang Nhung vẫy tay bắt taxi, không biết từ lúc nào có một người đứng trước mặt cô, người đó cũng vẫy tay bắt chiếc taxi đó.
Giang Nhung bỏ cuộc….Nhưng Chiếc taxi đó không hề dừng trước mặt người đó, trực tiếp chạy đến vị trí mà cô đứng.
Cuối cùng cũng có thể ngồi taxi, Giang Nhung sung sướng vô cùng, sau khi ngồi vào taxi, luôn miệng nói cảm ơn với tài xế.
Tài xế taxi cũng rất nhiệt tình, đến nơi còn chủ động xuống xe mở cửa cho Giang Nhung, dặn cô đi đường cẩn thận.
Trước khi đến đến thành phố này, Giang Nhung đã nghe rất nhiều lời đồn về thành phố này, có tốt cũng có xấu.
Cô đến thành phố này thời gian chưa được bao lâu, những người mà cô gặp được đều là người tốt, công việc cũng rất thuận lợi, bởi vậy nào sợ nào sợ thành phố băng tuyết này cũng sẽ ở trong lòng cô có thêm điểm cộng.
Giang Nhung lúc chạy đến nơi, hai vị khách hành đã đến trước rồi.
Lẽ ra cô đến muộn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng vừa nhìn thấy tác phẩm thiết kế của cô, thái độ của khách hàng thay đổi trong chớp mắt.
Hai vị khách là người Trung Quốc, lúc đầu lựa chọn Giang Nhung thiết kế lễ phục cho bọn họ, chỉ vì bọn họ nhìn ra được những thiết kế lễ phục của cô rất hàm xúc hướng nội nhưng lại không mất đi vẻ tự nhiên phóng khoáng.
Nói cho cùng, người phương Đông và người phương Tây vẫn có sự khác biệt cực kì to lớn, người phương tây nhiệt tình phóng khoáng, người phương Đông lại hàm súc hướng nội.
Giang Nhung thiết kế một bộ lễ phục, đầu tiên cô phải yêu chính bộ lễ phục đó, như vậy khách hành mới có thể thích bộ trang phục đó, cho nên phong cách của cô, trước khi khiến cho khách hàng yêu thích, trước tiên bản thân cô phải thích nó cái đã.
như tên của nó là vì người đó mà chuyên thiết kế, phục vụ đến khi bạn vừa lòng mới thôi.
Tất nhiên gia nhập vào đại gia đình thiết kế này phong cách nào cũng có, chỉ cần khiến cho khách hàng vào cửa hàng trên mạng của bọn họ, nhất định có thể tìm thấy phong cách mà mình thích.
Sở thích của mỗi người đều không giống nhau, cho nên các loại phong cách mà các nhà thiết kế chắc chắn sẽ đều có những khách hàng yêu thích phong cách đó của họ.
Khách hàng hài lòng với thiết kế của mình, Giang Nhung liền tự mình đưa khách hàng đi chọn chất liệu, cố gắng làm được đến mức khách hàng sẽ không còn gì để bắt bẻ, Giang Nhung mới đêm bản thiết kế giang cho bộ phận sản xuất.
Bận xong công việc này, thời gian cũng không còn sớm nữa, bởi vì thời tiết không được tốt, nên càng cảm thấy càng muộn hơn một chút.
Giang Nhung giơ tay nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy rồi, lúc này cô về nhà vừa lúc tiểu Nhung Nhung từ chỗ ba nó về.
Tuy biết Trần Việt đang ở Newyork, nhưng Giang Nhung không hề biết địa điểm cụ thể anh ở đâu, cô đoán anh mỗi ngày sẽ đến chỗ Lương Thu Ngân để gặp tiểu Nhung Nhung, vì vậy mỗi ngày đến giờ, Giang Nhung tuyệt đối sẽ không đến chỗ Lương Thu Nhân, đề phòng phải chạm mặt Trần Việt.
Nếu như có một ngày thật sự chạm mặt Trần Việt, cô thật sự không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với anh.
Nghĩ một lúc, Giang Nhung quyết định lại đi lượn một lúc, cô không muốn vô tình gặp mặt Trần Việt, không muốn bản thân không dễ dàng gì mới giả vờ được bộ dạng mạnh mẽ kiên cường khi đối mặt mới anh trong nháy mắt đều bị sụp đổ.
Lần này, Giang Nhung lại đi đến của hàng DD, để báo đáp lần trước cửa hàng tặng cô món quà lớn, cô định rút ra ít tiền mua ít đồ.
Vừa bước vào tiệm, Giang Nhung nhìn thấy rất nhiều rất nhiều mặt hàng mới, nhìn một chút cô thấy rất nhiều gấu bông mới mà tiểu Nhung Nhung nhà cô đặc biệt yêu thích.
Chọn lấy một con, Giang Nhung lại nhìn thấy một con khác, chọn đi chọn lại, có mấy con Giang Nhung đều không nỡ buông tay.
Giang Nhung nghĩ nghĩ, dứt khoát chọn ba con gấu bông mua về tặng bảo bối tiểu Nhung Nhung, nhưng vừa nhìn thấy giá cả, Giang Nhung lại lặng lẽ bỏ xuống hai cái.
Dựa vào năng lực kinh tế hiện tại của cô, nuôi ba đứa nhỏ không phải là chuyện dễ dàng gì, bình thường tiêu tiết kiệm một chút, đợi danh tiếng của cô truyền ra ngoài, khách hàng tìm cô thiết kế riêng cho họ ngày càng nhiều, đến lúc đó cô có thể bù đắp cho các con cô.
“Tổng Giám đốc Trần, taxi đã sắp xếp xong xuôi rồi, nhưng phu nhân không….”
Nói một chút, tài xế chỉ cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, gấp gáp ngẩng đầu nhìn, từ kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Trần Việt giống như ma quỷ vậy.
Tài xế lập tức im miệng, an phận ngồi ở vị trí lái xe, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Trần Việt lúc này đang tức giận, khi nhìn thấy cô năm lần bảy lượt xem thời gian, anh liền biết cô là cố ý muốn tránh đụng mặt anh.
Anh ở Newyork cũng một tuần rồi, những ngày này đều bảo Lương Thu Ngân đưa đón tiểu Nhung Nhung đúng giờ giúp mình.
Cũng không phải đi làm, cũng không phải đi học, ngày nào cũng đưa đón như vậy, nếu như nói Giang Nhung không nhìn ra được vấn đề, Trần Việt anh không tin.
Trước đó ba ngày, Trần Việt chỉ đoán Giang Nhung biết tiểu Nhung Nhung đi gặp anh, hôm trước anh đã khẳng định được Giang Nhung biết tiểu Nhung Nhung ra ngoài là gặp ai.
Tiểu Nhung Nhung mỗi ngày trước khi ra ngoài, cô đều trang điểm cho tiểu Nhung Nhung, dặn dò tiểu Nhung Nhung…Lúc mới đầu Trần Việt không có chú ý, đến tận hôm trước nghe thâý Giang Nhung nói với tiểu Nhung Nhung: “Bảo bối đi gặp người mà con muốn gặp nhất, nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp.”
Giây phút đó, Trần Việt xác định Giang Nhung biết anh mỗi ngày đều hẹn con gặp mặt, nhưng người phụ nữ này vậy mà giả vờ không biết gì.
Cô thật là máu lạnh vô tình.