Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Tuy Quốc sư đại nhân không biết bí mật của chiếc vòng cẩm thạch rêu nhưng hắn biết nó cất giấu thứ gì đấy khiến người khác mong muốn có được.

Nhưng bí mật này quá bí ẩn, những lời đồn đãi cũng chỉ là tin thất thiệt nên hắn không tra ra được bí mật này là gì.

Nguyên nhân Vân quý phi đột nhiên nhờ hắc y nhân tìm giúp ả chiếc vòng chắc chắn không phải là vì giữ nó làm kỷ niệm về việc Liễu gia bị diệt môn, mà là vì ả đã bị hấp dẫn bởi bí mật của nó.

Nhưng sao Vân quý phi lại biết được bí mật mà hắn điều tra mãi cũng không ra?

Khả năng lớn nhất là hắc y nhân cố tình tiết lộ cho ả ta.

Rốt cuộc thì bí mật này là gì đây? Bây giờ, thứ có thể hấp dẫn Vân quý phi ngoại trừ quyền thế địa vị chỉ còn…

Quốc sư đại nhân mới nghĩ đến đây thì đã nghe Mộ lâu chủ nói: “Chỉ e lời đồn về chiếc vòng có ẩn chứa bí kíp võ công là thật. Nếu Liễu Vân Sương luôn muốn đối đầu với chàng thì dĩ nhiên ả ta sẽ mong võ công mình được nâng cao.”

Truyền thuyết về kho báu rất phi lý. Nếu Vân quý phi muốn tìm kiếm kho báu thì dù ả có cẩn thận thế nào cũng sẽ bị Quốc sư đại nhân phát hiện ra thôi. Vả lại, Vân quý phi cũng không phải là loại người trầm ổn, nếu ả có manh mối về kho báu thì đã sớm hành động khi Quốc sư đại nhân rời kinh.

Quốc sư đại nhân cũng tán đồng với suy đoán của Mộ lâu chủ. Có lẽ lý do kẻ chủ mưu để Vân quý phi luyện võ là khiến ả càng có căn cơ để đối địch với hắn. Nếu chuyện này là thật thì đã có thể giải thích được vì sao người nọ lại tiết lộ bí mật về chiếc vòng cho Vân quý phi. Đã vậy, còn giúp ả tìm nó nữa chứ.

Kinh Thiên im lặng suy nghĩ nãy giờ chợt do dự nói: “Võ công của Vân quý phi và hắc y nhân khá tương tự với nhau nhưng công lực của hắc y nhân cao hơn ả nhiều. Vả lại, chiêu thức của hắc y nhân nghiêng về phía âm hàn hơn.”

Câu này nói cũng như không, người ta là thầy trò, tất nhiên võ công cũng phải tương tự.

Nhưng ba người ở đây không ai khinh bỉ gã cả, họ lẳng lặng đợi gã nói tiếp. Tuy Kinh Thiên tiểu tặc thường mơ mơ màng màng nhưng thân là sư huynh của gã, Quốc sư đại nhân biết gã cũng có ưu điểm. Về phần Mộ lâu chủ, nếu nàng xem thường gã thì đã không thu nhận gã vào Lạc Tiên lâu rồi.

Minh Y thì nghĩ, dù tính cách của Kinh Thiên không có chỗ nào để khen nhưng dầu gì gã cũng là sư đệ của Chủ thượng, cùng một sư phụ với người thì cũng nên có ưu điểm chứ.

Kinh Thiên sờ cằm, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, ngẩng đầu nhìn về phía Quốc sư đại nhân, trầm giọng nói: “Sư huynh, huynh còn nhớ Diệp Hải Thiên không? Võ công của mấy ả rất giống với võ công của Diệp Hải Thiên.”

Tuy họ chưa từng gặp qua tà công của Diệp Hải Thiên nhưng trước kia sư phụ của họ – Thiên Huyền lão nhân vì muốn họ hiểu biết sâu rộng nên đã giảng giải tà công của Diệp Hải Thiên cho họ.

Vì Quốc sư đại nhân không nhìn thấy cả Vân quý phi lẫn hắc y nhân ra tay nên tất nhiên hắn không phát hiện ra điểm này.

Sau khi Kinh Thiên giao đấu với Vân quý phi, gã cảm thấy như gã đã từng biết võ công này nhưng lúc ấy gã không suy nghĩ sâu xa gì mấy. Nhưng đêm nay, lúc chứng kiến võ công của hắc y nhân, rốt cuộc gã cũng nghĩ ra.

Tà công tương tự như vậy, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được.

Lẽ nào, hắc y nhân có liên quan đến Diệp Hải Thiên?

Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ nhíu mày nhìn nhau. Diệp Hải Thiên đã chết rất nhiều năm, ngay cả nhi tử duy nhất của lão – Dạ Trạch cũng đã chết, bây giờ lại xuất hiện một người có võ công tương tự với lão, nhìn sao cũng thấy như đây là sự bình lặng trước cơn bão cả.

Minh Nguyệt từng điều tra về tên hái hoa tặc ở Ninh thành, nàng ấy cũng cảm thấy võ công tà môn của người nọ rất giống tà công trong truyền thuyết của Diệp Hải Thiên.

Lúc ấy, Quốc sư đại nhân không mấy để ý về chuyện này. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, tà công của Diệp Hải Thiên đã thay đổi khi được truyền đi. Vả lại, Minh Nguyệt thấy giống nhưng không có cách nào xác nhận nó cả. Nhưng bây giờ, nếu Yến Kinh Thiên hiểu rất rõ về tà công này lại nói như vậy thì hắn phải xem xét chuyện này kỹ càng hơn.

Nếu thật có nhiều người tu luyện tà công tương tự như Diệp Hải Thiên thì chỉ có thể là một tổ chức đang bắt đầu gây ra sóng gió.

Bây giờ, ngoại trừ biết hắc y nhân là một nữ nhân ra thì họ không biết gì cả, bao gồm thân phận của nàng ta.

“Yến Kinh Thiên, đệ có cách nào tìm được vị trí của nữ nhân kia không?”

Kinh Thiên cười đáng khinh: “Chỉ có sư huynh hiểu đệ.”

Nói xong, gã lấy cái bình nhỏ từ trong ngực ra rồi đổ con rắn nhỏ ra. Sau khi con rắn bò ra lại không có bất kỳ phản ứng nào, nó cuộn tròn mình lại, lẳng lặng nằm trên mặt đất như đang ngủ đông. Thấy vậy, khuôn mặt của gã liền đen lại: “Rốt cuộc thì thân phận của hắc y nhân là gì vậy?” Bé rắn bảo bối của gã bất khả chiến bại đấy, bây giờ lại không dùng được là sao!

Quốc sư đại nhân lại không mấy ngạc nhiên, nếu hắc y nhân dễ đối phó như vậy thì hắn sẽ nghĩ mình đã đoán sai rồi.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái trên bàn, Quốc sư đại nhân mở miệng nói: “Minh Y, bảo Minh Nguyệt, Bạch Hổ và Huyền Vũ trở về đợi lệnh và toàn bộ người còn lại trong Nhai bí mật truy lùng địa điểm của hắc y nhân.”

“Đợi đã.” Mộ lâu chủ giương mắt nhìn về phía Quốc sư đại nhân, nhíu mày nói: “Chàng có thể bảo bọn Minh Nguyệt về đợi lệnh nhưng bây giờ không nên dùng thế lực của Địa Ngục nhai để đối đầu với thế lực của hắc y nhân. Hơn nữa, ta sẽ bảo Bích Tiêu và Bích Lạc điều tra địa điểm của hắc y nhân.”

Quốc sư đại nhân do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Bây giờ, hắn và nàng đã bị ràng buộc với nhau. Lạc Tiên lâu đã ở ngoài sáng rất lâu, muốn phủ nhận quan hệ với hắn đã là chuyện không tưởng, chi bằng giấu kỹ con bài Địa Ngục nhai này thì họ sẽ càng thêm nắm chắc phần thắng.

Sau khi bắt đầu Mộ lâu chủ ra lệnh thì Yến Kinh Thiên nhận được nhiệm vụ mới – trộm chiếc vòng cẩm thạch rêu.

Tuy Kinh Thiên là tên trộm giỏi võ nhất nhưng võ công của Vân quý phi rất quỷ dị, càng đừng nói đến việc võ công của ả đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi có được chiếc vòng kia. Vì thế mà gã không dám hành động thiếu suy nghĩ sau khi bị phát hiện ra.

Kinh Thiên chết cũng không buông cái hộp trong tay, trừng mắt với Vân quý phi đang nhìn gã với vẻ ác độc, cảnh cáo nói: “Ngươi đừng tới đây. Nếu ngươi qua đây thì ta sẽ huỷ chiếc vòng này.”

“Ngươi huỷ được không?”

Vân quý phi nheo mắt, sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến Kinh Thiên rùng mình, gã thầm nghĩ Liễu Vân Sương này càng ngày càng quỷ dị rồi.

Thấy Vân quý phi tới gần, Kinh Thiên vẫn không nhúc nhích, cắn răng đứng yên tại chỗ. Nhờ lần trước mà gã đã biết võ công kỳ lạ của Vân quý phi và gã biết mình không phải là đối thủ của ả. Đã vậy thì gã đứng yên vẫn tốt hơn, gã không tin mấy đứa đáng ghét kia sẽ trơ mắt nhìn mình chết.

Lúc Vân quý phi chuẩn bị ra tay thì cứu tinh đã tới.

Đột nhiên có bốn người vây quanh Vân quý phi – một người đứng bên cửa sổ, một đứng cạnh cửa và hai người nữa đứng hai bên. Thấy vậy, Kinh Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ. Không có ai trong Địa Ngục nhai là người tốt cả, rõ ràng Lâu chủ chỉ bảo gã đến đây giúp họ trộm chiếc vòng thôi mà.

Kế hoạch ban đầu là bốn người này giải quyết xong Vân quý phi thì gã mới dùng sở trường của mình để tìm ra chiếc vòng là xong. Ai ngờ bốn đứa đáng ghét này lại bắt gã trộm vòng ra trước, nói cái gì mà tránh đến lúc đó Vân quý phi chó cùng rứt giậu rồi sẽ huỷ nó luôn.

Hừ! Nói thì hay lắm, rõ ràng mấy đứa này muốn nhìn gã mất mặt thì có!

Kinh Thiên gặp đả kích không nhỏ, tuy võ công của gã không thuộc hàng thượng thừa nhưng cũng được tính là cao thủ. Chỉ là, sao gã cứ luôn gặp phải cao cao thủ rồi bị mất mặt hoài vậy?

Vân quý phi híp mắt nhìn bốn người trong phòng, lạnh lùng nói: “Các ngươi là ai?”

Bên cạnh cửa sổ, một nam nhân nhìn như thư sinh đang cầm quạt, đôi mắt mang lại thiện cảm cho người nhìn, nụ cười trên môi càng làm người khác thiếu cảnh giác. Hắn ta hành lễ rồi thốt ra hai chữ: “Thanh Long.”

Đứng cạnh cửa là một anh chàng cao to với bộ râu xồm xoàm gần như che hết toàn bộ khuôn mặt. Nhưng ả vẫn thấy được đôi mắt to tròn trong suốt như trẻ con của hắn ta.

Hắn ta gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình, vừa khờ khạo vừa bất mãn nói: “Ta gọi là Bạch Hổ. Sao bây giờ mọi người lằng nhằng quá vậy? Muốn đánh thì đánh đại cho rồi, cần gì phải giả vờ nhã nhặn vậy? Đúng là phiền toái!”

Nữ nhân duy nhất trong bốn người đang mỉm cười, nhìn y như đúc Thanh Long chỉ dứt khoát nói hai chữ: “Chu Tước.” Chu Tước quyến rũ không kém gì Vân quý phi nhưng trên người nàng ấy bớt đi một phần âm trầm, nhiều hơn một phần chín chắn. Hơn nữa, trên người nàng ấy còn có một mùi hương đặc biệt mà Vân quý phi không có.

Giờ chỉ còn lại một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, vừa nhìn là đã biết cậu rất hoạt bát. Cậu rất tuấn tú nhưng mặt mày còn non nớt, chỉ là, cứ cái đà này thì cậu sẽ thành kẻ sát gái mất.

“Quý phi nương nương, ta là Huyền Vũ. Ta có thể hỏi người một vấn đề không?” Không đợi ả ta trả lời, cũng không nhìn đến sắc mặt của ả, cậu đã cười tủm tỉm hỏi: “Lúc người lăn giường với lão già Mặc Thiên kia có thấy ghê tởm không?”

Được rồi, chúng ta phải thừa nhận rằng nhìn thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời này rất tà ác.

Vân quý phi không quan tâm đến câu hỏi của Huyền Vũ, lạnh lùng nói: “Không biết ngọn gió nào đã đưa bốn vị Đường chủ của Địa Ngục nhai đến đây vậy?”

Tuy Vân quý phi luôn ở trong cung nhưng ả vẫn nghe qua thanh danh của bốn vị Đường chủ của Địa Ngục nhai. Biết bao sóng gió do Địa Ngục nhai gây ra đều nhờ bốn người này cả, còn cả Hữu sứ – yêu nữ Minh Nguyệt nữa.

Nụ cười trên mặt Thanh Long vẫn không đổi, hắn ta nho nhã đáp: “Quý phi nương nương, Chủ thượng cho mời!”

Thật ra, chỉ bắt một mình Vân quý phi thì không cần cả bốn người họ ra tay nhưng họ phải suy tính đến khả năng hắc y nhân đột nhiên xuất hiện hoặc là thủ hạ của hắc y nhân đang bên cạnh Vân quý phi. Vì vậy, bốn người họ quyết định sẽ ra tay cùng nhau, ai bảo Minh Y lão đại đang bị thương chứ?

Tuy lão đại vẫn chưa chết nhưng Chủ thượng là một người yêu thương thuộc hạ nên đã quyết định sẽ cho lão đại nghỉ ngơi và họ phải gánh hết toàn bộ việc của Minh Y lão đại.

Sau khi ai oán, họ càng thêm cẩn thận. Ngay cả Minh Y còn bị thương thì họ không dám coi thường ả.

Vân quý phi cười lạnh nói: “Vậy thì phải xem các người có năng lực này không đã!”