Lúc cô vừa mới tới văn phòng thì Tiểu Mi lập tức chạy đến. Đại Bạch thì sáng sớm đã đi ra ngoài, chưa quay về.

– Nam Sơn, có manh mối gì không?

Nam Sơn thành thật lắc đầu:

– Không có.

Tiểu Mi cũng không bất ngờ lắm, an ủi cô mấy câu. Sau đó lại nói:

– Nghe nói đồ ăn trong yến hội ngon lắm.

Nam Sơn nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của Tiểu Mi, đột nhiên hiểu ra đây mới là điều Tiểu Mi tha thiết muốn hỏi.

– Chẳng ăn được tí nào.

Nam Sơn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.

Lúc ấy chỉ lo đuổi theo Cao Thuận, nào còn tâm trạng ăn uống gì.

Tiểu Mi vỗ vai Nam Sơn một cái thật mạnh:

– Đúng là phí của trời!

Cô tỏ ra vô cùng đau đớn.

Nam Sơn: …..

Một giờ chiều, Nam Sơn gặp được Minh Hoa.

Giống hệt Tiểu Mi, Minh Hoa vừa mở miệng đã hỏi cô có tìm được manh mối hữu dụng nào không.

Nam Sơn lắc đầu:

– Tạm thời không có, đợi buổi tối mới có kết quả.

– Nắm chắc được mấy phần?

Nam Sơn giơ tám ngón tay ra.

Minh Hoa vỗ ngực thở phào, vốn dĩ cô nghĩ chừng năm phần là đủ lắm rồi.

– Mình chỉ có thể tìm ra được nơi Cao Thuận hẹn hò với ả bồ nhí kia thôi, còn lại phải dựa vào mọi người đấy.

Cách bày trí mỗi phòng ở sơn trang nghỉ phép này đều khác nhau, đến lúc đó cô có thể quan sát cách bày trí trong phòng để đoán xem cụ Cao Thuận đang ở phòng.

Tiểu Bạch đột nhiên vỗ lên mặt bàn:

– Không thành vấn đề, chỉ cần tôi tìm được phòng là được rồi, chuyện còn lại cứ giao hết cho bọn tôi.

Minh Hoa nghĩ một lúc, lại nói với ba người bọn họ:

– Hôm nay Nam Sơn là tổng chỉ huy, mọi người đều phải nghe cô ấy sắp xếp. Chiều nay tôi phải đi xem mắt, tối mới về.

– Tuân mệnh.

Tiểu Bạch và Tiểu Mi đồng thanh đáp.

Đợi Minh Hoa rời đi thì Tiểu Bạch đã hỏi ngay.

– Nam Sơn, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

Tiểu Bạch hỏi.

Nam Sơn tựa lưng lên ghế dựa, có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của Tiểu Bạch.

Cô ho một tiếng, lại hắng giọng nói:

– Chiều nay Tiểu Mi cứ xem phim đi, còn Tiểu Bạch cứ chơi game cũng được.

– Hả?

Tiểu Bạch hả thật to, còn ngoáy ngoáy lỗ tai của mình.

Là cậu ta nghe nhầm à? Sao Nam Sơn lại bảo mình chơi game.

Nam Sơn buông tay:

– Đúng như cậu nghĩ đấy.

– Bảo cậu chơi game cậu không thích chứ gì.

Tiểu Mi lấy một gói khoai tây chiên ra:

– Ngoan, nghe lời Nam Sơn nói không sai được đâu.

Tay cô loáng một cái, mở web lên, tìm phim xem.

Tiểu Bạch thấy vậy, trong lòng cũng không sợ gì nữa.

Chỉ một lát sau, trong phòng làm việc chỉ toàn tiếng gõ bàn phím lóc cóc với tiếng cười quỷ dị của con gái.

….

Cửa phòng làm việc mở ra, Đại Bạch bước vào trong.

Anh mặc áo phông màu trắng, đổ mồ hôi nhễ nhại, áo cũng bị ướt, loáng thoáng thấy được tám múi cơ bụng.

Anh vừa vào lập tức rót một ly nước lớn, ngửa đầu tu ừng ực.

Có nước rỉ ra bên môi, lăn xuống lồng ngực, trông vô cùng hấp dẫn.

Nhưng cảnh đẹp thế này lại không ai thèm dòm.

Nam Sơn đang gục đầu xuống bàn ngủ trưa, hai người còn lại thì vừa chơi game lại xem phim.

Đại Bạch thấy cảnh này thì cơ mặt co giật.

Phòng làm việc này sắp tèo tới nơi rồi, vậy mấy hôm nay mình theo dõi gã Cao Thuận kia như thằng ngốc để làm gì chứ.

Tim đau quá!

Đêm nay là đêm cực kỳ quan trọng, mấy người ăn qua loa xong thì tụ tập lại với nhau, chờ nghe Nam Sơn an bài.

Theo như kết quả theo dõi của Đại Bạch hôm nay thì lúc ba giờ chiều, Cao Thuận đã lái xe chạy đến sơn trang nghỉ phép rồi.

– Đêm nay Đại Bạch tiếp tục mai phục ở cửa ra vào của sơn trang, tốt nhất là gọi thêm cả cô Chương theo đi.

Nam Sơn quay lại nhìn Tiểu Mi:

– Tiểu Mi em phụ trách theo dõi camera.

– Vậy còn tôi?

Tiểu Bạch hỏi.

Nam Sơn ngẫm nghĩ một lúc lại nói:

– Tiểu Bạch thì tùy cơ ứng biến.

Tiểu Mi thấy Nam Sơn bình tĩnh sắp xếp nhiệm vụ như thế, trong lòng cũng thêm vài phần tin tưởng đối với cô.

Có chút kích động, thời khắc mấu chốt thế này, mình không thể để hỏng việc được, Tiểu Mi thầm nhủ trong lòng.

– Nam Sơn, vậy đêm nay chị làm gì?

Tiểu Mi chớp mắt lấp lánh hỏi, mặt mày đầy vẻ sùng bái.

– Đương nhiên là…

Về nhà ngủ rồi.

Nam Sơn nói đến miệng, phát hiện không đúng nên vội sửa lời:

– Về nhà chuẩn bị vũ khí bí mật, tóm lại tối nay mọi người cứ chờ tin tức của tôi đi.

– Được.

Tiểu Mi gật đầu như gà mổ thóc, vũ khí bí mật là gì thế nhỉ, nghe thôi cũng thấy lợi hại lắm rồi.

Nam Sơn đứng dậy, cầm túi xách trên ghế lên, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Ba người đều cười tươi roi rói tạm biệt cô.

Cô vừa mới đi khỏi thì Tiểu Mi đã đá ghế của Đại Bạch hỏi:

– Anh nói xem vũ khí bí mật của Nam Sơn là gì nhỉ?

Đại Bạch liếc cô một cái:

– Không biết.

– Làm người phải có trí tưởng tượng chứ.

Tiểu Mi răn dạy, xong lại hỏi:

– Tiểu Tửu, cậu thấy sao?

Tiểu Tửu chơi game cả buổi trưa, đầu óc hãy còn quay cuồng.

Cậu ta hỏi ngược lại:

– Trí tưởng tượng của cậu phong phú hơn, cậu nói đi.

Tiểu Mi cười đắc ý, hắng giọng một cái:

– Vậy tui sẽ phát biểu sơ sơ ý kiến của tui nhé.

Cô mím môi, giơ một ngón tay ra:

– Khả năng thứ nhất, Nam Sơn có thể là con ông cháu cha vào hàng cực kỳ lợi hại, có bản lĩnh lớn, đã sớm điều tra ra ả bồ nhí kia là ai. Đến giờ chị ấy mới nói ra là vì muốn đợi đến lúc quan trọng mới bộc lộ tài năng.

Tiểu Tửu phì cười, phản bác không cuhút lưu tình:

– Con ông cháu cha lợi hại thế còn đi làm làm gì, rảnh rỗi quá à.

Tiểu Mi chống nạnh:

– Để trải nghiệm cuộc sống không được hả.

– Được được được, cậu nói tiếp đi.

Tiểu Tửu ném cho cô một ánh mắt bất đắc dĩ, bỏ hết cờ lê với đèn pin các thứ vào trong balo.

Cậu ta không có nhiệm vụ cụ thể gì hết, nên để đề phòng, đành phải mang theo hết đống đồ chơi mà mình cho là quan trọng theo.

– Khả năng thứ hai ấy à.

Tiểu Mi vẫn còn đang phát biểu cao kiến của cô, trong mắt phát ra ánh sáng rạng ngời:

– Nam Sơn có dị năng đặc biệt, có thể biết trước tương lai…

– Cạch ——

Một tiếng động lớn vang lên bên cạnh cô.

Đại Bạch cầm áo khoác trên ghế lên, bỏ lại một câu ‘Tôi đi theo dõi tiếp đây’ sau đó đi thẳng ra ngoài.

– Xem nhiều tiểu thuyết linh tinh quá rồi đấy.

Tiểu Tửu nhìn Tiểu Mi, cười nói:

– Sau khi xong ấy…. —— Cậu ta chỉ vào đầu: – Nhận lương xong thì cậu đi khoa tâm thần khám luôn đi.

– Cậu…

Tiểu Mi tức giận, rút một tờ khăn giấy ra, vo cục rồi ném về phía cậu ta.

Tiểu Tửu đã sớm nhìn thấu ý đồ của cô nên vội xách đít chạy.

….