Sáng sớm, lúc Nam Sơn đi ra khỏi tiểu khu bắt xe bus thì có một chiếc xe hơi chạy kè kè theo ấn còi.

Nam Sơn nhíu mày nhìn chiếc xe kia mấy lần, nhưng thấy là xe lạ nên thôi, lại tiếp tục đi đến trạm xe.

Chiếc xe kia chạy kè kè theo sát bên cạnh cô.

Nam Sơn lập tức trở nên cảnh giác, bèn bước nhanh hơn.

Cửa sổ hạ xuống, Cố Thăng nhoài ra gọi Nam Sơn: – Cô Nam Sơn, tôi đến đưa cô đi làm đây.

Nam Sơn quay đầu lại thì thấy Cố Thăng đang cười với mình.

Ánh nắng sớm mai chiếu lên gương mặt anh, càng tôn lên đường nét trên gương mặt, mắt cong lên như hai vành trăng non.

Cô thầm nghĩ lúc anh chàng này cười trông đẹp thật.

– Đi làm ở đâu cơ? – Cô cố ý hỏi.

Cố Thăng xuống xe, vòng qua bên kia, tự mình mở cửa xe ra cho cô.

– Đương nhiên là đến công ty ONam Sơn rồi, chuyện lần trước là tôi sai. Chỉ cần cô giúp tôi giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ cho cô thoải mái chọn 1 chức vị mình muốn.

Anh ta có vẻ rất tự nhiên, không giống như đang giả bộ.

Nam Sơn im lặng lên xe, dù gì thì cô cũng định sẽ quay về công ty làm, nên cũng chẳng cần phải kỳ kèo làm gì.

Cố Thăng đột nhiên cảm thấy cô rất rộng rãi, anh còn tưởng là phải phí võ mồm nữa chứ.

Trước khi đến đây, anh đã cân nhắc đủ lý do để đưa ra, nào ngờ không xài được cái nào.

– Ngoài ra thì anh phải đồng ý một điều kiện với tôi đã. – Nam Sơn mở miệng.

Cố Thăng: ….

Đúng là anh đã ngây thơ quá rồi.

Anh chớp mắt, ý bảo cô cứ nói đi.

Anh bắt đầu khởi động xe, chạy về phía công ty.

– Tôi cũng chưa nghĩ ra nữa, để sau này lại nói đi.

Nam Sơn cũng là nổi hứng nhất thời, không ngờ Cố Thăng lại nghiêm túc cân nhắc.

Cố Thăng Im lặng một lúc mới nói: – Tôi không làm mấy chuyện vi phạm đạo đức đâu nhé, liên quan đến tiền bạc cũng thế.

– Vi phạm đạo đức? – Nam Sơn hỏi lại: – Ví như?

– Như bán đứng thân thể của tôi ấy.

– Phụt.

May mà Nam Sơn không uống nước, không thì phun ra là cái chắc.

Trên đường đi, Cố Thăng kể lại những chuyện lạ kỳ liên tục xảy ra ở công ty dạo gần đây.

Anh ta kể ra chi tiết và đầy đủ hơn Chương Hiểu Thi.

Nam Sơn gật gù liên tục, chuyện này có vẻ khó giải quyết hơn cô nghĩ nhiều lắm.

Hồi lâu sau cô mới nói: – Chuyện ở nhà riêng của anh thì tôi có thể giúp anh giải quyết ngay lập tức.

Cô là người gây ra, nên cũng dễ giải quyết thôi.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Nam Sơn lấy mấy lá bùa màu vàng mà cô đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Cố Thăng.

Cô hắng giọng, nói với vẻ nghiêm trang: – Lá bùa này ấy à, là do tôi đặc biệt vẽ ra đấy, đặt ở trong phòng tắm, xong đúng một tuần sau, cầm nó đi đốt vào buổi trưa là được. – Cô mỉm cười: – Nhớ phải đọc chú vãng sinh ba lần nhé.

– Được.

Cố Thăng cẩn thận xếp lá bùa bỏ vào trong túi áo vest.

– Lá bùa này có linh không? – Anh hơi nghi nghi, lẽ nào cái chuyện ám ảnh bao nhiêu đêm trời lại có thể giải quyết nhanh gọn chỉ bằng một lá bùa thế nào.

– Linh lắm.

Thật ra thì đây là lá bùa cầu tình duyên mà mẹ của Nam Sơn đã cố ý đi xin cho cô, nghe nói mang theo nó thì nhất định sẽ tìm được người chồng như ý.

Nam Sơn lại vẽ thêm vài nét nguệch ngoạc vào.

Cô nhìn anh ta một cái đầy thâm ý.

Còn linh hay không thì phải xem sau này Cố Thăng tìm được bạn trai hay bạn gái.

….

– Hay là chiều nay tan tầm cô đến nhà tôi xem cho chắc.

Cố Thăng vẫn không yên lòng, bèn đưa ra đề nghị.

Nam Sơn nhìn anh ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc không cho phép người ta từ chối.

– Có được không đấy, trai đơn gái chiếc, lỡ như có chuyện gì thì không tốt lắm.

Cố Thăng: Tôi đẹp hơn cô.

Nam Sơn: …..

Lý do này thế mà lại khiến cô khó lòng phản bác.

– Vậy làm xong tôi đến đón cô.

– Được.

Nam Sơn kéo sang chủ đề khác: – Chuyện của công ty anh thì phải tốn một quãng thời gian mới điều tra ra được, tôi cho rằng có người giở trò.

– Ừ, trong lúc điều tra thì cô cứ lấy danh nghĩa trợ lý của tôi để đến công ty đi. Đợi giải quyết xong rồi thì quay lại cương vị ban đầu.

– Cũng được.

– Nam Sơn không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Cố Thăng. Làm trợ lý của anh ta thì sẽ dễ làm việc hơn.

…..

Xe chạy vào trong bãi đỗ xe ngầm của công ty.

Vừa mới dừng lại thì đèn trong bãi đỗ xe bắt đầu chớp tắt liên hồi.

– Điện áp chỗ này không ổn đình à.

Nam Sơn mở dây an toàn ra, đèn mà cứ chớp tắt mãi như thế này thì phải tìm người đến sửa mới được.

– Đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi.

Vừa mới nói xong thì đèn trong bãi đỗ xe tắt ngấm, vô cùng quỷ dị.

Ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn pha của xe hơi ra thì trong bãi đỗ xe tối đen như mực.

Hai người đưa mặt nhìn nhau, mặt mày Cố Thăng tái mét, siết chặt tay lái, không dám cục cựa tí nào.

Cứ ngồi im trong này mãi cũng không được, Nam Sơn mở đèn pin điện thoại lên.

– Tôi xuống xe nhé.

Cô mở cửa, bước một chân ra ngoài.

Đột nhiên nghe thấy Cố Thăng la to: – Đợi một lát đã.

Nam Sơn lại ngồi vào chỗ cũ, vẻ mặt tràn ngập sự bất đắc dĩ.

– Không phải là anh sợ đấy chứ.

Cố Thăng ngượng ngùng mím môi, giọng lại lớn hơn vài phần.

– Tôi mà sợ á?

Anh nói xong thì run lẩy bẩy mở dây an toàn ra, rồi quay sang nói với Nam Sơn: – Cô xuống xe rồi qua bên này với tôi, mình cùng đi lên.

Nam Sơn thật lòng phục anh ta luôn.

– Được rồi được rồi, công chúa ạ.

– Ai là công chúa chứ hả?

Đáp lại anh ta chính là tiếng đóng sập cửa.

Nam Sơn đứng đợi một lúc anh ta mới xuống xe, đúng lúc này, đèn ở bãi đỗ xe đồng loạt sáng lên.

Hai người bọn họ im lặng đứng trong thang máy chờ lên tầng 15.

Nam Sơn: Lần trước đèn trong bãi đỗ xe bị tắt thì ai xuống đón anh thế.

Cố Thăng xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, môi run run, đang định phủ nhận.

– Đừng có mà lừa tôi, giác quan thứ sáu của tôi linh lắm, anh mở miệng ra là tôi biết anh có đang nói dối hay không ngay.

Cố Thăng: …. Bí thư….

– À.

…..

Có một cô gái xinh đẹp cột tóc đuôi ngựa cao, đứng bên ngoài văn phòng, tay cầm vài phần văn kiện.

Nam Sơn nhìn sơ qua thẻ nhân viên của cô ta: Lý Tử Di. Chức vị bí thư.

Lý Tủ Di mở cửa giúp Cố Thăng, đợi Cố Thăng đi vào rồi thì cô ta mới vào.

Trên danh nghĩa, Nam Sơn là trợ lý của anh ta, nên cũng không có văn phòng riêng, nên cô cũng đi vào, ngồi xuống ghế sô pha, Cố Thăng thấy thế cũng không nói gì.

Cô buồn chán nhìn quanh đánh giá văn phòng này.

Gian phòng này rất lớn, nhưng lại trang trí khá đơn điệu.

Một cái bàn làm việc thật lớn, một cái ghế khắc hoa, bên cạnh cửa sổ bằng kín có hai cây xanh được trồng trong chậu sứ thanh hoa thanh lịch.

Bên cạnh cái tủ gỗ đựng tài liệu còn có một cánh cửa khác.

Nam Sơn đoán rằng cánh cửa kia nối liền với phòng nghỉ riêng của Cố Thăng.

– Đây là bảng báo cáo tài vụ của quý trước, ngoài ra Trương tổng có mời anh tham gia một bữa tiệc từ thiện.

Lý Tử Di cung kính đưa văn kiện trong tay cho anh.

– Từ chối bữa tiệc kia cho tôi.

Nếu như anh nhớ không lầm thì anh hai cũng được mời, có một người đi là dược rồi.

Cố Thăng cúi đầu, kiểm tra kỹ bảng báo cáo trong tay, mày nhíu lại.

– Danh ngạch quý này thấp hơn hai phần ba so với cùng kỳ quý trước, cô gọi quản lý phòng tiêu thụ với phòng tài vụ đến đây cho tôi.

Anh dùng tay miết nhẹ mép cốc nước mấy vòng.

Bởi vì đang rũ mắt cúi đầu, nên không ai biết được anh đang nghĩ gì trong đầu.

Đây là lần đầu tiên Nam Sơn nhìn thấy bộ dạng của Cố Thăng lúc làm việc.

Cô phát hiện ra anh hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng ất ơ và nhát cáy lúc bình thường.

Cũng đúng, nếu muốn quản lý một công ty to thế này thì phải có khả năng quyết đoán, phân tích, tỉnh táo.

Lý Tử Di nhẹ giọng trả lời, lúc đi đến trước mặt Nam Sơn thì bị trượt chân, ngã về phía Nam Sơn.

Nam Sơn may may mắn không làm nhục mệnh, giơ tay ôm lấy eo của cô ta, một tay khác thì đỡ lấy tay cô ta.

Đợi sau khi cô ta đứng vững lại rồi thì Lý Tử Di như choàng tỉnh, đẩy Nam Sơn ra như một chú thỏ con sợ sệt.

Nam Sơn cũng không để ý lắm, chỉ hỏi xem cô ta có sao không.

– Chân có bị làm sao không?

Lý Tử Di lắc đầu: – Lúc nãy tôi bị trượt chân, cảm ơn cô nhé.

Nói xong thì cúi đầu vội vàng đi ra.

Nam Sơn thấy cô ta mang cao gót mà đi vừa nhanh vừa ổn như thế thì mới yên tâm là cô ta không bị gì hết.

…….