Dịch: Lãnh Nhân Môn

Hôm nay Nam Sơn chăm chỉ bội phần, làm xong phần việc của mình từ rất sớm.

Sau đó thủng thẳng uống trà chờ quẹt thẻ tan ca.

Lúc tới phòng trà rót nước cô nghe chị Lý có thâm niên trong công ty nói chuyện với Tiểu Dương.

– Tiểu Dương à, em xinh đẹp thế này vậy đã có bạn trai chưa thế?

Tiểu Dương cười bẽn lẽn:

– Dạ chưa ạ.

Chị Lý nghe Tiểu Dương nói thế thì hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tiểu Dương bằng ánh mắt nóng bỏng:

– Chị Lý giới thiệu một đối tượng cho em nhé, thằng nhóc ấy đẹp trai lắm đấy.

– Không cần đâu ạ, bây giờ em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn tìm người yêu vội.

Tiểu Dương uyển chuyển từ chối:

– Chị Lý, em pha cafe xong rồi, em đi trước đây.

Sau đó cô vội vàng bưng tách cafe chạy đi, ánh mắt không nhìn về phía chị Lý lấy một cái.

Chị Lý có vẻ tiếc nuối, miệng thì lầm bầm: Phụ nữ kiểu gì cũng phải kết hôn đi chứ, mấy cô bé bây giờ ham chơi quá, đợi mấy năm nữa lớn tuổi rồi mới định lập gia đình cũng khó mà tìm được người tốt, phụ nữ ấy à, tuổi càng lớn thì giá trị lại càng giảm….

Giống như lúc này mới để ý thấy Nam Sơn đứng bên cạnh, chị Lý quay sang hỏi cô:

– Nam Sơn, em nói đúng không?

Nam Sơn cười trừ cho qua, không trả lời.

Cô vẫn luôn không đồng tình với quan điểm này.

Phụ nữ cũng có phải sản phẩm tiêu dùng đâu, làm gì có chuyện có giá với rớt giá.

Dường như chị Lý cũng không vội quay lại văn phòng, nên cứ ung dung đứng dựa vào tường.

Lại hỏi thêm:

– Tiểu Nam có bạn trai rồi nhỉ.

– Vâng ạ.

Nam Sơn khẽ gật đầu.

Nhưng qua hôm nay thì cô sẽ lại độc thân thôi, tất nhiên là câu này cô sẽ không nói với chị Lý rồi.

Cô cũng không muốn bị chị Lý làm mai giúp.

– Chị nhớ rồi.

Chị Lý cười rồi nói:

– Nếu hợp nhau thì kết hôn sớm đi, tình yêu thời đi học là ngây thơ trong sáng nhất đấy.

Nam Sơn khom lưng lấy nước.

Đúng vậy, trong sáng lắm.

Trong sáng tới mức mới yêu xa chưa đầy nửa năm đã bị đá rồi.

Thế giới bên ngoài thật là đặc sắc!

Nếu không phải nhờ cô có được năng lực kỳ quái này thì chắc có bị cắm một núi sừng trên đầu cũng vẫn cho rằng tên Tiêu Nhiên thật sự tốt với mình lắm.

Đợi Nam Sơn pha trà xong thì chị Lý vẫn còn đứng nguyên ở đó.

Cô nhịn không được bèn nói:

– Chị Lý này, sau này chị đừng giới thiệu đối tượng làm quen cho Tiểu Dương nữa làm gì.

– Sao thế?

Nam Sơn ngẫm nghĩ một lúc mới rặn ra được mấy chữ:

– Cô ấy là người có cách nghĩ riêng.

Chuyện Tiểu Dương thích mấy em gái đáng yêu cô có thể nói ra chắc?

Nhớ tới lần kia khi xuyên thành đồ lót của Tiểu Dương, cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Cô nàng bình thường toàn mặc quần áo rộng thùng thình hóa ra lại có dáng người bốc lửa như thế.

Nhưng Nam Sơn thân là một cô gái, thật sự không cần hưởng loại phúc lợi thế này đâu.

Chị Lý gật đầu, vẻ mặt như chợt ngộ ra điều gì.

Nam Sơn giúp chị ấy đóng cửa phòng trà nước lại, thầm nghĩ mình chỉ có thể giúp Tiểu Dương đến đây thôi.

Vừa mới tan sở thì Nam Sơn đã vọt ra khỏi công ty với tốc độ nhanh nhất, bắt xe bus đi.

Đại khái Cố Tiểu Liên này ở thành phố N, nơi mà Tiêu Nhiên chọn để hẹn hò với cô ta là ở một nhà hàng bán đồ Tây.

Trùng hợp là Nam Sơn cũng làm việc ở thành phố N.

Nhà hàng kia chỉ cách công ty của Nam Sơn có vài trạm xe mà thôi, ngay cả chi phí đánh ghen cũng được giảm bớt rất nhiều.

Tiêu Nhiên dám trắng trợn tới đây hẹn hò là vì anh ta biết chắc cô không thích ăn cơm Tây.

Giờ hẹn là sáu giờ, với tính tình của Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ tới sớm hơn mười phút.

Thật là tuyệt vời, Nam Sơn có mười phút để ‘hưởng thụ’ thế giới hai người với anh ta, cũng tiện bề ‘giao lưu’ tình cảm hơn.

Nhà hàng do anh ta chọn cũng có phong cách lắm, âm nhạc du dương lãng mạn, ánh sáng dịu êm, trong chiếc bình hoa thanh lịch đặt trên bàn còn cắm thêm một đóa hồng rực rỡ.

Nhân viên nho nhã lễ độ. Bộ dạng ấy à, đẹp trai hơn Tiêu Nhiên nhiều lắm, Nam Sơn cảm thấy rất hài lòng.

Cô nghiêng người nhìn xung quanh, sau đó ngay lập tức nhận ra Tiêu Nhiên đang ngồi gần cửa sổ.

Tiêu Nhiên đang cúi đầu nhắn tin, chợt cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai mình.

Anh ta ngầm hiểu, mỉm cười vẻ yêu chiều hết mực:

– Em đến rồi à.

Sau khi quay lại và thấy rõ người gọi mình là Nam Sơn mặt anh ta lập tức cứng đờ ra.

– Sao lại là em?

Anh ta bật thốt thành lời.

Nam Sơn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh ta, cười gian:

– Ngoại trừ em ra thì còn có thể là ai nữa, không phải anh nhắn tin mời em à?

Cô lắc lắc điện thoại trong tay, lại nói với giọng ảo não:

– Anh biết thừa là em không thích ăn cơm Tây rồi mà còn mời em đến đây.

Tiêu Nhiên ôm trán thoáng có chút đau đầu, thầm đoán hẳn là cái đêm điện thoại đột nhiên có sự cố gây ra việc này.

Cái loại virus gì mà như thể có trí tuệ thế này, mang đi bảo hành lại không tra ra có lỗi gì nữa chứ.

Virus điện thoại: Lời vu khống này tui không gánh nhá.

Nam Sơn nhoẻn môi cười, ánh mắt nhìn về phía anh ta tràn ngập vẻ soi mói:

– Không lẽ người anh muốn mời hôm nay không phải em à?

Tiêu Nhiên lắc đầu, mặt mày cứng như đá:

– Đương nhiên là mời em rồi.

Tiêu Nhiên nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sắp đến giờ hẹn của anh ta và Cố Tiểu Liên.

Nếu như để cho hai người bọn họ gặp nhau thì hậu quả khó mà lường được.

Tiêu Nhiên cười dịu dàng, bảo:

– Cưng à, là lỗi của anh, quên mất em không thích ăn cơm Tây. Hay là mình đổi nhà hàng khác nhé, cho em chọn chỗ nào mình thích luôn đó.

Nam Sơn liếc xéo anh ta một cái, làm trò, để xem anh còn vờ vịt được đến lúc nào.

– Lâu lâu ăn thử một bữa cũng không sao, cứ chọn nơi này đi, khung cảnh cũng rất đẹp.

Nam Sơn gọi phục vụ tới để gọi món.

Không nhìn màu sắc, chỉ nhìn giá cả, bảo đảm có thể khiến cho Tiêu Nhiên nhớ rõ bữa ăn cuối cùng của cô và anh ta.

– Em chọn xong rồi.

Nam Sơn liếc nhìn Tiêu Nhiên đang bồn chồn một cái:

– Anh yêu, anh ăn món gì?

Rõ ràng Tiêu Nhiên đang thấp thỏm không yên nên nói bừa:

– Giống em là được.

Theo như anh ta thì Nam Sơn sẽ không bao giờ chọn mấy món quá đắt.

Hai người bọn họ quen nhau khi còn đi học, lại vừa mới ra đời nửa năm.

Chẳng có bao nhiêu tiền nên mỗi lần gặp nhau đều không chọn mấy món quá đắt.

Đáng tiếc là lần này Nam Sơn nhất định khiến cho Tiêu Nhiên phải thất vọng rồi.

Lúc này anh ta có muốn hủy hẹn với Cố Tiểu Liên cũng không thể kịp nữa.

Mới khi nãy anh ta còn tự sướng một bức ngay trong nhà hàng gửi cho cô ả.

– Nam Sơn này.

Tiêu Nhiên mở miệng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta:

– Hửm?

Thấy cô ngẩng lên nhìn, Tiêu Nhiên bèn châm chước xem nên mở miệng thế nào.

Nam Sơn trừng to hai mắt, đoán xem rốt cuộc anh ta muốn bịa ra chuyện gì.

– Lát nữa có thể em họ của anh sẽ đến đấy.

Phụt, Nam Sơn nhịn không được suýt chút nữa đã bật cười.

Nghẹn cả buổi trời cuối cùng bịa ra được một câu em họ, thật là… chả sáng tạo tí nào.

– Em họ à, thế thì chúng mình phải chiêu đãi em ấy thật tốt mới được, em gọi thêm một phần nữa nhé.

Trong lòng Nam Sơn đã mài dao soàn soạt.

Từng món ăn lần lượt được dọn lên, Nam Sơn dùng bữa rất vui vẻ, quả nhiên giá cả tỷ lệ thuận với chất lượng món ăn mà.

Chỉ có mỗi mình Tiêu Nhiên là như nhai sáp.

Qua chừng hai mươi phút sau, cô em họ mà anh ta nói cũng ung dung bước vào.

Nam Sơn đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lượt, mặt mày không đẹp bằng mình, da không trắng bằng mình, ngực không to bằng mình, eo cũng không nhỏ bằng mình.

Sao Tiêu Nhiên lại để ý đến cái cô Cố Tiểu Liên này nhỉ, mắt nhìn người đúng là càng lúc càng kém mà.

Lúc em gái họ Cố nhìn thấy Nam Sơn đang ngồi đối diện Tiêu Nhiên thì hơi ngẩn ra, rõ ràng là hẹn hò hai người, sao bây giờ lại có thêm ai thế này?

Đã thế bộ dạng lại còn xinh đẹp hơn mình, khiến cô ta cảm thấy nguy cơ ầm ầm đập vào mặt.

Tiêu Nhiên muốn lừa cho qua trước, đứng phắt dậy giới thiệu:

– Tiểu Liên, đây chính là…

– Bạn gái.

Nam Sơn nói thẳng, cô cũng không định phối hợp với anh ta diễn trò.

Sắc mặt của Cố Tiểu Liên thoáng cái đã trở nên vô cùng khó coi, không đợi Tiêu Nhiên kịp giải thích thì cô ta đã quất túi xách trên tay túi bụi lên đầu anh ta.

– Không phải anh nói anh chỉ có một vị hôn thê quê mùa ở trên núi xuống, thấy cô ta đáng thương nên mới không nỡ bỏ rơi cô ta à, sao mà…

Cố Tiểu Liên nấc lên một tiếng, lại nói tiếp:

– Sao mà đẹp hơn cả tôi thế này.

Ô kìa, em gái ơi em chú ý sai chỗ rồi.

Nam Sơn nghe thấy vậy thì hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Nhiên một cái, cái tên chết giẫm này thật sự nói với người khác là cô tới từ trên núi xuống hả.

Cô với tay phải chụp lấy một ly nước lọc tạt thẳng vào anh ta, khiến mặt mày anh ta ướt nhẹp.

– Nam Sơn, em nghe anh giải thích đã.

Thật ra thì lúc này Tiêu Nhiên cũng đang sứt đầu mẻ trán, không biết nên làm gì cho phải.

Anh ta thật sự thích Nam Sơn, nhưng cũng lại không nỡ bỏ Cố Tiểu Liên.

– Tôi chấp nhận bỏ học, làm ruộng kiếm tiền nuôi anh, chịu bao cay đắng mới cho anh ăn học thành tài, chỉ chờ ngày anh trở về cưới tôi, không ngờ anh lại đi tìm một con hồ ly tinh trong thành phố, khiến tôi uổng phí cả thanh xuân của mình như thế.

Nam Sơn gục mặt xuống bàn, hai vai run rẩy, ở trong mắt người khác thì là cô đang đau khổ sau khi tận mắt nhìn thấy thằng đàn ông đốn mạt phản bội, thật ra thì….

Cô ngẩng đầu lên, lại ném thêm một cái dĩa qua:

– Cái tên bạc tình khốn kiếp này, anh là thằng ăn cháo đá bát.

Tiêu Nhiên nghe Nam Sơn nói thế thì ngu người, mãi mới chợt hiểu ra đây là cô đang mượn cơ hội để trút giận.

Bọn họ gây ồn ào thế này, may là khách khứa trong nhà hàng cũng chỉ có có mấy người.

Sau khi những người khác nghe thấy Nam Sơn nói thế đều nhìn Tiêu Nhiên với ánh mắt chỉ trích.

Vị hôn thê ở dưới quê làm ruộng nuôi heo, biết bao năm tháng vất vả nuôi anh ta ăn học mong anh ta thành tài, nào ngờ anh ta vừa có tí sự nghiệp thì lại phụ bạc người ta thế.

Cậu nói xem thứ người này có khốn nạn hay không, có đốn mạt hay không?

Đốn mạt!

Đốn mạt quá đi ấy chứ!

Tiêu Nhiên nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người cũng thấy rất khó xử.

– Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Nam Sơn lại tạt thêm một ly nước nữa:

– Nói gì thì nói ở đây, để mọi người nhìn còn tiện phân bua đúng sai.

Mắt cô rưng rưng, mím chặt đôi môi.

Người ngoài nhìn vào thì thấy cô thế này là do bị đàn ông phản bội nên đang đau lòng muốn chết, nhưng vẫn cố gắng mở to đôi mắt để che dấu sự yếu đuối của mình.

– Cô dám tạt nước vào anh ấy?!

Dường như lúc này Cố Tiểu Liên mới kịp phản ứng lại, giơ túi xách muốn đánh Nam Sơn.

Nam Sơn nhíu mày, em gái à, sao mà phản xạ của em chậm thế, chị đâu chỉ tạt nước thôi đâu.

Đúng rồi, còn cả miếng thịt bò trên đầu anh ta kìa.

Chỉ thấy Nam Sơn vươn tay ra chụp lấy cái túi xách kia kéo mạnh một cái, giật luôn cái túi của em gái kia.

– Cô?

Cố Tiểu Liên kinh ngạc không dám tin, lực tay của cô gái này lớn thật, quả nhiên là từng nuôi heo ở dưới quê có khác.