Dịch: Lãnh Nhân Môn

Một chủ đề mới xuất hiện trên bảng chủ đề của weibo: #Tạ Dung #Lục Văn Nguyệt người chủ trì chủ đề là Trác Uy Uy, trình bày đơn giản những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, cho cư dân mạng một không gian tưởng tượng vô hạn.

Trác Uy Uy phát lại video cuộc phỏng vấn hôm qua của Tạ Dung và Ninh Khinh Huyên, hơn nữa còn sắp xếp lại video ấy, càng thể hiện vẻ mỉa mai.

Trong video, hai người mặc đồ đôi, tự nhiên thoải mái, nắm tay nhau trước ống kính, cười ngọt ngào nói thật ra đã quen nhau hai năm rồi, họ muốn công bố tình cảm từ lâu nên cố ý chọn ngày kỷ niệm yêu nhau hôm nay, hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của cư dân mạng.

Nhưng lần này dưới weibo không chỉ có mỗi chúc phúc, cũng có giễu cợt của quần chúng.

Có cư dân mạng viết thẳng dưới weibo của Tạ Dung và Ninh Khinh Huyên, muốn biết chân tướng chuyện này.

Cũng có người nói khác, fan trung thành của Tạ Dung lựa chọn tin tưởng anh ta, cho rằng ảnh chụp có thể là ảnh photoshop, cố tình bôi đen anh ta. Còn có người nói có lẽ Tạ Dung đã chia tay với Lục Văn Nguyệt từ lâu rồi, anh ta hoàn toàn không biết đến chuyện cô ấy đã chết.

Muốn trách thì trách Lục Văn Nguyệt chết không đúng lúc thôi.

Fan trung thành của Ninh Khinh Huyên thì nói, có thể cô ấy hoàn toàn không biết Tạ Dung từng có bạn gái, hơn nữa còn có một đứa con. Huống chi, dù Tạ Dung và Lục Văn Nguyệt từng có đoạn thời gian ở cạnh nhau nhưng cũng là quá khứ rồi, mỗi người đều có quyền tiếp tục yêu đương chứ.

Tiểu Mi nhìn thấy mấy lời bình luận này, tức điên lên luôn, nhất là khi nghe những chuyện mà Lục Văn Nguyệt đã trải qua mấy năm nay.

Nhưng có lúc tranh cãi với người khác cũng chẳng có tác dụng gì, cứ không tin là không tin, trái lại sẽ bị cho rằng cố ý bôi đen idol nhà mình, kèm theo các thuyết âm mưu khác.

– Nếu gặp được gã Tạ Dung cặn bã này, em nhất định sẽ khinh bỉ gã.

Tiểu Mi xoay người cúi xuống đổi giày rồi quay sang nói với Nam Sơn đang ăn sáng.

– Giờ anh ta đang ở đầu sóng ngọn gió, chắc lúc này sẽ trốn ở trong nhà, không đi ra ngoài đâu.

Tiểu Mi cười khẩy:

– Cũng chưa chắc đâu chị, có nhiều fan ủng hộ anh ta lắm.

Nam Sơn thở dài, im lặng.

Có vài việc đều dựa vào miệng đời cả.

Chỉ cần quan hệ xã hội tốt thì tẩy trắng không khó. Mấy chuyện có được sự đồng tình của cư dân mạng, tăng thiện cảm cũng không phải chưa từng xảy ra.

Lúc Nam Sơn bước vào văn phòng, còn chút nữa mời tới giờ làm. Cô nhìn thấy mọi người tụ năm tụ ba lại một chỗ, nghe loáng thoáng mấy chữ Tạ Dung, kẻ thứ ba.

Thấy cô tới, Tiểu Dương ra hiệu đừng lên tiếng, mọi người trong văn phòng này đều biết rõ cô thích Tạ Dung.

Thân là fan của anh ta, chắc càng tổn thương nhiều hơn.

Nguyên nhân chủ yếu là vì tránh vết xe đổ.

Lúc trước trong văn phòng có một em gái rất si mê một ngôi sao mới hot nổi tiếng, trên vỏ điện thoại, sổ tay đều là hình của ngôi sao ấy.

Đến một ngày, phóng viên tung ra tài liệu ngôi sao mới nổi ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Người trong phòng tụ lại một chỗ tám nhảm, em gái kia thảo luận với bọn họ rằng thần tượng của cô ấy là hàng tự nhiên, không biết tại sao lời nói lại trở nên kịch liệt, cuối cùng kết quả cuộc bàn luận này không tốt lắm.

Hôm sau trên bàn làm việc của cô ấy dán một tờ A4: Nếu không yêu đừng nói lời cay đắng.

Câu này vốn không nên dùng ở đây, nhưng cũng phù hợp.

Sau đó, cứ mỗi lần nhóm em gái trong văn phòng nói về ngôi sao gì đấy, em gái kia lại chen vào một câu, liếc một cái cũng biết ngôi sao này từng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

Sau khi em gái kia đi rồi, văn phòng của Nam Sơn có một quy định ngầm: Không bàn tán những điều không tốt của thần tượng khác trước mặt fan.

Nam Sơn vừa nhìn thì biết là chuyện gì, cô soạn lại giấy tờ trên bàn mình, rồi nói với nhóm chị Lý và Tiểu Dương ở bên cạnh:

– Chúng ta cùng bàn cho sướng, tôi vẫn là fan của anh ta nhưng là anti fan trung thành kìa.

– Tôi đã nói rồi mà, Nam Sơn nhất định không làm fan anh ta nữa rồi, người sáng suốt đều thấy Tạ Dung là người thế nào mà.

Chị Lý bước tới, vỗ vai cô.

Tiểu Dương nghe xong, bèn cười hì hì đưa di động lại gần.

– Trên weibo có tài khoản tên là Tình Cha Như Núi, người này viết một bài phân tích dài có căn cứ về chuyện này, giọng văn chanh chua, cậu xem đi.

Đoạn nói thêm.

– Mình cảm thấy blogger này biết rất rõ chuyện của Tạ Dung, có lẽ từng là fan của anh ta.

Nam Sơn sững ra, tài khoản Tình Cha Như Núi là tài khoản phụ của mình, lúc trước vẫn dùng lướt xem tình hình của Tạ Dung, hằng ngày bày tỏ với anh ta.

Hôm qua cô tức quá, nên đã đăng một bài weibo dài, xong đó thì đi ngủ, không ngờ lượt share và số like lại cao như thế.

Cô giả bộ mở ra rồi tùy tiện lướt vài cái, mở thẳng phần bình luận, bên dưới có khá nhiều bình luận ủng hộ cô, còn nói cách nhìn của bọn họ với chuyện này nữa.

Cũng có người phê bình Nam Sơn, ví dụ như: Thấy lúc trước blogger còn là fan của Tạ Dung, người trong cuộc còn chưa lên tiếng, chúng ta đều không rõ tình huống cụ thể là gì, vừa nhìn thì biết blogger gió chiều nào nghiêng chiều ấy rồi.

Còn có: blogger biến đi, bọn tôi sẽ bảo vệ Tạ Dung.

Nam Sơn cạn lời, cô chú ý tới một ID có tên là Tình Mẹ Như Nước, người này đang tranh cãi với mấy người nói cô không đúng. Xem thời gian thì hình như đã cãi nhau từ tối qua cho đến tận bây giờ.

Có một ID khác là Cô Gái Nhỏ Nhà Họ Dung @ Tình Mẹ Như Nước: hai chúng ta dừng lại thôi, đấu từ lúc rạng sáng tới mười một giờ, mệt quá rồi.

Tình Mẹ Như Nước @ Cô Gái Nhỏ Nhà Họ Dung: cô không nói tiếp tức là cô thua rồi.

Cô Gái Nhỏ Nhà Họ Dung @ Tình Mẹ Như Nước: tôi chịu thua rồi, cậu đấu với người khác đi.

Nam Sơn nhìn avatar thấy quen quen, lát sau mới nhờ ra là tài khoản phụ của Cố Thăng, chẳng qua tên ID đã thay đổi rồi. Cô nhấn vào avatar của anh ta, phát hiện phần mô tả bản thân là một núi một sông phiêu bạt giang hồ, đúng là chứng ám ảnh cưỡng chế, rõ ràng là Tiêu Kiếm mà.

Nam Sơn trả di động lại, cô khen một câu:

– Blogger này hay thật đấy.

– So ra thì mình khâm phục Tình Mẹ Như Nước hơn, người này luôn giữ vững trạng thái chiến đấu, đúng là dùng mạng để tám nhảm mà.

Tiểu Dương nói với vẻ kính nể.

– Mình thật muốn làm quen với kỳ nữ này.

Nam Sơn:…

Nói như thế, cô cũng tò mò không biết suốt đêm qua Cố Thăng có ngủ hay không.

Qua vài phút, đã tới giờ làm việc, những người tụ lại tám chuyện cũng giải tán.

Thời tiết nóng bức, mà máy lạnh trong văn phòng lại bị hư mất.

– Tôi đi mua nước ở tiệm trà sữa dưới lầu đây, mọi người có muốn mua gì không?

Nam Sơn chịu không nổi, cô tính uống gì đó lạnh lạnh chút, để giải tỏa cơn nóng khát trong lồng ngực.

Tiểu Dương nói:

– Mình muốn một ly trà sữa kiểu Hồng Kông lạnh nhé.

Lần lượt có thêm vài người nói muốn uống, sau đó Nam Sơn viết vào sổ tay rồi đi xuống lầu.

– Bán cho tôi một ly nước ép dưa hấu lạnh, hai ly…

Nam Sơn đứng trước quầy, nói ra những thức uống mà cô muốn mua.

Có người vỗ nhẹ lên vai cô, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Thăng đang cười tươi rói.

Cô nhìn anh một hồi, làm Cố Thăng cũng lấy làm lạ, anh hỏi.

– Trên mặt tôi dính gì hả?

Xem mắt anh có quầng thâm không ấy mà.

Nam Sơn quay đầu lại.

Chủ weibo “Tình Mẹ Như Nước” kia là anh đúng không, sao anh lại biết tài khoản phụ của tôi thế.

Cố Thăng bước lên một bước, đứng song song với cô.

Tiểu Mi nói cho tôi biết, bảo là cầu viện trợ.

– Anh không mệt à?

Cố Thăng cố ý ngáp một cái rồi xua tay.

– Không mệt chút nào.

Thấy anh như thế, chắc Nam Sơn sẽ đau lòng cho xem, âm thầm tăng thiện cảm cũng được.

– Bao nhiêu tiền vậy?

– Hả?

Đột nhiên nghe cô hỏi thế, Cố Thăng sững ra.

Nam Sơn chỉ vào điện thoại.

– Tình Mẹ Như Nước còn đang chiến đấu dưới weibo của tôi này.

Chuyện này hơi xấu hổ.

Tay phải Cố Thăng nắm lại, đưa lên miệng vờ ho khan vài tiếng.

– Không mắc đâu.

Hôm qua anh nhịn không nổi, bèn cố tình tìm một đội ngũ chuyên nghiệp dùng tài khoản này.

– Cô mời tôi một ly đi.

Cố Thăng đổi đề tài.

Nam Sơn:

– Tôi không có tiền mặt.

Cô nói thật, số tiền mang theo xuống đây đã thanh toán xong rồi, vừa đủ dùng.

Cố Thăng nói:

– Cô có thể dùng Alipay mà.

Nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Cố Thăng, Nam Sơn cũng không nỡ từ chối.

– Anh muốn uống gì?

Giống như cô.

Trong lòng Cố Thằng thầm ra dấu Ok, lần này cô mời anh, lần sau anh lại mời cô. Cứ mời qua mời lại không ngừng, thật tuyệt vời.

Chừng năm phút đồng hồ sau, mấy ly trà sữa của Nam Sơn cũng được pha xong.

Lúc cô cầm hai túi trà sữa muốn rời đi, Cố Thăng nói với cô.

Lát nữa đến phòng làm việc của tôi, tôi có gọi Tạ Dung tới đây.

– Anh gọi anh ta tới đây làm gì?

Lẽ nào Cố Thăng nghe chuyện hôm qua không lọt tai, nên muốn đập Tạ Dung một trận cho hả giận à.

Cố Thăng cười âm trầm.

– Để anh ta đền tiền thôi.

Công ty OSS là xí nghiệp quốc tế, người được mời về làm đại diện căn bản đều là ngôi sao quốc tế, phí đại diện cũng rất nhiều.

Đương nhiên, tiền vi phạm hợp động cũng không ít.

Lúc đó Tạ Dung đã ký hợp động, quay quảng cáo phối hợp với tuyên truyền sản phẩm mới của công ty OSS.

Chuyện lần này của anh ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến sản phẩm của công ty.

May nhờ những bên có liên quan xử lý ổn thỏa, lập tức tìm người thay thế anh ta, lại sử dụng các biện pháp thích hợp, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Hôm qua Cố Thăng đã thông báo cho nhóm luật sư của anh, nghĩ ra một bộ hồ sơ đặc biệt cố tình gây sự lại vô cùng hợp lý.

Nếu như Tạ Dung thật sự bồi thường thì chẳng khác gì chém một đao lên đùi anh ta cả. Dịch giả đã nghèo bỏ mợ, dịch vì đam mê lại bị ăn cắp, độc giả thì bảo đếch cần biết là đứa nào dịch, thói đời thời nay, đọc truyện nhiều làm gì mà nhân cách rẻ rúng thế?

Vừa nghe đến chuyện của Tạ Dung, Nam Sơn lập tức gật đầu.

– Vậy lát nữa tôi sẽ tới tìm anh.

Lúc Nam Sơn lên tới tầng của Cố Thăng thì phát hiện anh đang chờ cô ở cửa thang máy.

– Theo tôi.

Nam Sơn khó hiểu.

Chúng ta không vào văn phòng à?

Cố Thăng cười đáp.

– Tạ Dung đang ở đây, anh ta càng sốt ruột thì cứ để anh ta chờ đi.

Anh dẫn cô tới một phòng họp, đoạn dùng chìa khóa mở cửa bước vào, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Nếu cô nhớ không lầm thì phòng họp này luôn để trống không dùng, bình thường căn bản chẳng có ai đi qua đây hết.

– Chúng ta tới đây làm gì thế?

Nam Sơn cẩn thận hỏi.

Cố Thăng đáp.

– Xem Tạ Dung đang làm gì thôi.

Không biết Cố Thăng nhấn vào đâu, hộc tủ phòng họp di chuyển để lộ một cánh cửa sắt nhỏ, sau đó anh lấy chìa khóa trong túi quần ra mở cửa.

Bên trong là một căn phòng ngủ, phong cách trang trí cũng khá thoải mái. Trên bàn dài còn có vài cái máy theo dõi đang bật, có thể nhìn thấy toàn cảnh văn phòng.

– Đây là phòng nghỉ của tôi.

Cố Thăng giải thích.

Nam Sơn gật đầu, cô nhớ tới văn phòng Cố Thăng có một cánh cửa nhỏ, lúc ấy cô đã đoán bên trong chắc là phòng nghỉ, nhưng không ngờ lại có hai đường thông đến phòng này.

Kỳ lạ thay, Nam Sơn cảm thấy Cố Thăng là một người không có cảm giác an toàn.

Trên màn hình theo dõi, Tạ Dung đang im lặng ngồi đấy, hai tay ôm mặt, dáng vẻ vô cùng thảm bại. Giống như đợi không nổi, anh ta đứng lên, rồi đi tới đi lui với vẻ sốt ruột.

– Khi nào chúng ta đi ra vậy?

Nam Sơn hỏi.

Cố Thăng ngồi trên ghế salon, từ từ đứng dậy, anh tính để Nam Sơn thấy rõ dáng vẻ chiến đấu với tên Tạ Dung kia.

Ngay lúc này, điện thoại của Tạ Dung lại vang lên, anh ta bấm tắt, lại vang lên tiếp, cứ lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng anh ta cũng nghe điện thoại.

Động tác của Cố Thăng dừng lại, anh thấy có biến, nên ngồi xuống lại.

– Alo, anh là ai?

Giọng điệu Tạ Dung không tốt lắm.

Không biết Cố Thăng đã lắp thiết bị gì ở bên kia, mà chút tiếng động trong văn phòng, trong phòng nghỉ đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Hình như đầu bên kia nói gì đó, Tạ Dung cười khẩy, anh ta hạ thấp giọng xuống.

– Không phải anh thì là ai? Tôi đã đưa tiền cho anh rồi, anh còn làm ra chuyện này. Chờ tới khi tôi tóm được anh, nhất định sẽ kiện anh về tội lừa đảo.

Lúc Tạ Dung đang muốn tắt máy thì chợt dừng lại, hỏi với vẻ khó mà tin được.

– Anh vừa nói gì?

Dường như bên kia đã cúp máy, Tạ Dung nhìn màn hình điện thoại đen thui, suy nghĩ một lát, cuối cùng anh ta gọi điện cho một người.

– Khinh Huyên à, là anh đây.

Giọng điệu Tạ Dung dịu dàng hơn hẳn, nhưng vẫn hạ giọng đến mức rất thấp.

Tạ Dung liếc nhìn cánh cửa một cái, sau khi xác nhận không có người bất ngờ bước vào, mới hỏi một cách vô cùng cẩn thận.

– Em nói thật cho anh biết, lúc Lục Văn Nguyệt tự tử, có phải em đã tới nhà cô ấy không?