Dịch: Lãnh Nhân Môn

Nam Sơn bước vào, đứng trước cửa khom lưng đổi giày, cô hô lên:

– Tiểu Mi à, hôm nay chúng ta ăn cơm ngoài đi.

Thời tiết nóng bức, cô thật không có kiên nhẫn nấu cơm, rửa chén đâu.

Qua hồi lầu mà vẫn không có người trả lời lại Nam Sơn.

– Không có ở đây à?

Nam Sơn lẩm bẩm, trước kia Tiểu Mi toàn về trước cô.

Bước tớI cạnh bàn, cô nhìn thấy có ly nước đè lên tờ giấy:

“Nam Sơn Sơn ơi, để trọn tình nghĩa chủ nhà với khác, em đi dạo với Lão Răng Vàng quanh thành phố N, cũng không về ăn tối luôn.*icon trái tim*

Nam Sơn nhủ thầm trong bụng, Lão Răng Vàng đang ở nhà Cố Thăng, chuyện này để Cố Thăng làm tiện hơn Tiểu Mi nhiều.

Lại nhớ tới một câu, có thể hẹn người khác ra ngoài vào mùa hè đều là tình yêu đích thực.

Nam Sơn không nhịn được nhớ tới hàm răng vàng của Lão Răng Vàng, cô rùng mình một cái.

Cô tính kể chuyện của Ninh Khinh Huyên cho Tiểu Mi ngay lập tức, nhưng vì không muốn quấy rầy bọn họ đi chơi vui vẻ, đành đợi tới ngày mai mới nói.

Một người ăn cơm thì tùy tiện hơn rất nhiều, Nam Sơn làm một phần mì lạnh, cho thêm cà rốt và dưa leo xắt sợi cùng với các gia vị khác vào.

Cô vừa ăn mì lạnh vừa xem tin tức giải trí.

Trên TV vẫn đưa tin liên quan đến Tạ Dung, nhưng toàn là những gì mà Nam Sơn đều biết, cũng không có gì mới cả.

Nhưng cô chú ý tới một tin tức khác, văn phòng Trác Uy Uy lại bảo thứ tư gặp, còn thêm một câu vào, tuyệt đối là tin cực sốc.

Có thể làm Trác Uy Uy nói thế thì tin tức chắc chắn sẽ sốc thật, đang lúc Tạ Dung gặp chuyện không may thế này, liệu tin mới này có liên quan tới anh ta không nhỉ? Nam Sơn cảm thấy hơi mơ hồ.

Nam Sơn nhắm mắt lại không bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt ra, Nam Sơn lại xuất hiện trong phòng Tạ Dung, biến thành ghế salon để bọn họ ngồi lên.

Trong phòng khách chỉ có mổi Ninh Khinh Huyên, cô ta đang gục trên bàn, vẻ mặt mệt mỏi.

Có thể nhìn ra được, tin tức hôm đó đã tạo ra đả kích không nhỏ với Ninh Khinh Huyên. Hai hôm nay cô ta đều không ngủ được, đáy mắt tiều tụy, cho dù có dùng nhiều đồ trang điểm đắt tiền cũng không che hết được.

Cửa mở ra, người bước vào là Tạ Dung.

Tuy tiếng động rất nhỏ nhưng Ninh Khinh Huyên vẫn giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.

Cô ta cố chớp mắt, thể hiện mình không buồn ngủ chút nào, rồi chống tay lên bàn, đứng dậy.

Ninh Khinh Huyên vội vã hỏi han:

– Anh đi đâu thế, sao trễ vậy mới về nhà?

Dáng vẻ sợ bị Tạ Dung bỏ rơi, trên mặt còn lộ vẻ sợ hãi.

Tạ Dung nhếch môi, vẻ mặt không tốt lắm.

Sau khi rời khỏi công ty của Cố Thăng, anh ta lại tới công ty một chuyến.

Tạ Dung lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như thế, có địa vị rất cao trong công ty, chỉ cần anh ta không làm lỗi gì thì đợi tới khi lớn tuổi rồi, lấy giải thưởng thành tựu cả đời cũng là chuyện nhỏ thôi.

Anh ta chẳng bao giờ nghĩ tời sẽ có ngày bản thân ăn nói khép nép để công ty bảo vệ mình cả.

– Anh lên công ty một chuyến để xử lý vài chuyện thôi.

Tạ Dung đáp qua loa, không muốn để cô ta thấy mặt yếu ớt của mình.

Tạ Dung thấy dáng vẻ tiều tụy của Ninh Khinh Huyên, anh ta biết hai hôm nay cô ta cũng không thoải mái, sau lại nhớ tới cú điện thoại hôm nay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

– Khinh Huyên, hôm đó em thật sự đã tới nhà của Lục Văn Nguyệt à?

Nghe thấy Tạ Dung nhắc tới chuyện này, Ninh Khinh Huyên không dám nhìn anh ta, ánh mắt mông lung.

– Em nói thật đi.

Tạ Dung thở dài.

– Em không gạt được anh đâu.

Ninh Khinh Huyên vẫn im lặng không nói, thấy phản ứng của cô ta như thế, trong lòng Tạ Dung đã có đáp án.

Dựa vào những gì hắn biết về cô ta thì cô ta sẽ không giết người.

Chẳng qua hôm đó có người đã nhận ra cô ta, nếu không sớm tìm ra người nọ, chuyện này cứ như trái bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng bùng nổ thôi.

Tạ Dung cầm tay Ninh Khinh Huyên, dắt cô ta tới ghế salon.

– Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói.

Anh ta hy vọng ghế salon mềm mại có thể làm cô ta thả lỏng cảnh giác, từ từ bình tĩnh lại.

Thân thể Nam Sơn nặng nề, cô cảm thấy hơi bực bội.

Tạ Dung rót một ly trà lài mà cô ta thích cho cô ta, sau đó im lặng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ninh Khinh Huyên đã giấu chuyện này trong lòng mấy ngày rồi, ngày đêm đau khổ, lại thấy thái độ của Tạ Dung vô cùng bao dung cô ta.

Trong lòng có một giong nói luôn vang lên, chi bằng nói ra luôn đi.

Ninh Khinh Huyên mở miệng, từ tốn nói:

– Chuyện này phải nói tới một tuần trước khi Lục Văn Nguyệt tự tử, em nhớ hai người đã cãi nhau một trận vì quyền nuôi dưỡng Lục Mục. Em thấy anh đau đầu như thế, lại chỉ có thể lo lắng suông không giúp được gì. Suy đi nghĩ lại, em tính lén tìm cô ấy nói chuyện một chút, em cảm thấy cô ấy sợ em chăm sóc Lục Mục không tốt.

Cô ta nhấp một ngụm trà, ngừng một chút, sắp xếp lại từ ngữ rồi nói tiếp:

– Em rất thích thằng bé Lục Mục này, nếu để nó ở chỗ em, em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Em muốn làm cô ấy yên tâm thôi.

– Em gọi điện cho Lục Văn Nguyệt rất nhiều lần, ban đầu thái độ cô ấy rất kiên quyết, sau này cô ấy nói, hẹn gặp vào ngày mười sáu.

– Ngày mười sáu? Chẳng phài là ngày Lục Văn Nguyệt tự tử sao?

Ninh Khinh Huyên gật đầu.

Tạ Dung chợt hiểu ra.

– Lúc em tới, cô ấy đã chết rồi à.

– Không đâu.

Ninh Khinh Huyên phủ định ngay lập tức:

– Hôm đó cô ấy còn cố tình ra tận cửa mời em vào mà.

Cô chỉ mới thấy Lục Văn Nguyệt lúc còn trẻ trên hình thôi, cô ta vốn tưởng qua nhiều năm như thế, cô ấy sẽ trờ thành một phụ nữ trung niên khắc khe.

Lúc Lục Văn Nguyệt xuất hiện trước mặt cô ta, đã đánh đổ tất cả tưởng tượng trong đầu cô ta.

Ninh Khinh Huyên còn nhớ trang phục mà Lục Văn Nguyệt mặc hôm đó, một chiếc váy trắng tinh, chân mang một đôi giày da màu trắng gạo đế vừa. Lục Văn Nguyệt có một khí chất rất đặc biệt, làm người khác cảm thấy thoải mái, sinh ra cảm giác muốn thân thiết.

Những cuộc tranh cãi, dùng chân tình khiến đối phương cảm động, dùng đạo lý khiến người khác thấu hiểu trong tưởng tượng hoàn toàn không có.

Hai người vui vẻ hòa nhã nói chuyện với nhau cả tiếng. Lục Văn Nguyệt nói, ban đầu cô ấy không chịu vì sợ thằng bé sẽ bị bắt nạt, bây giờ xem ra thì cô ta hoàn toàn có thể chăm sóc nó vô cùng tốt. Để thằng bé tới nhà ba ở, chắc nó sẽ vui lắm.

Lục Văn Nguyệt còn nhờ Ninh Khinh Huyên gửi lời tới Tạ Dung, nói mình chúc phúc cho hai người bọn họ, mong họ sẽ luôn bên nhau, hạnh phúc dài lâu.

Sau đó, Lục Văn Nguyệt đứng dậy bảo muốn vào phòng bếp lấy nước, Ninh Khinh Huyên ngồi trên ghế chờ cô ấy, thấy qua năm phút rồi mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Cô ta cảm thấy là lạ, bèn đi vào phòng bếp thì phát hiện Lục Văn Nguyệt đang đứnh cạnh bồn, tay cầm dao gọt trái cây, đang ngây người nhìn chằm chằm vào nó.

Trong lòng Ninh Khinh Huyên thầm nghĩ không tốt rồi, vẻ mặt căng thẳng, cười gượng hỏi:

– Cô không phải đi lấy nước uống sao? Cô cầm dao làm gì thế, mau bỏ xuống đi, nguy hiểm lắm đấy.

Lục Văn Nguyệt cười dịu dàng, lẩm bẩm:

– Đúng thế, tôi cầm dao làm gì nhỉ?

Vẻ mặt hoảng hốt.

– Khoảng thời gian qua thật vui vẻ, mấy chục năm cứ thế mà trôi qua, thanh xuân không còn, tình yêu chân thành cũng trở thành của người khác, ngay cả con trai cũng sắp bị cướp mất rồi.

– Cho nên cô nói xem, tôi cầm dao làm gì?

Lục Văn Nguyệt nhìn cô ta với vẻ đau khổ.

Ninh Khinh Huyên nhìn thấy, sợ đến mức lùi một bước.

Lục Văn Nguyệt cười tự giễu:

– Sao cô lại sợ tôi như thế, tôi sẽ không giết cô đâu.

Đoạn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

– Tôi chúc phúc cho hai người, sau khi tôi chết đi, hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy.

Lúc này Ninh Khinh Huyên mới nhận ra Lục Văn Nguyệt đang muốn làm gì, tiếc thay đã chậm.

Lục Văn Nguyệt cầm dao lên, đâm vào cổ mình không chút do dự, động mạch chủ thì cắt đứa, máu lập tức phun ra ngoài.

Lục Văn Nguyệt cũng không chết ngay, hai tay cô ấy chống trên bồn rửa ở sau lưng, miệng còn lầm bẩm:

– Nhất định phải hạnh phúc đấy, tiếc là…

Cuối cùng cô ấy muốn nói gì, chẳng ai biết được, toàn thân Lục Văn Nguyệt run rẩy, rốt cuộc cô ấy không chống đỡ nổi, bước về phía Ninh Khinh Huyên.

Dọa Ninh Khinh Huyên sợ tớI mực lùi lại mấy bước.

– Lúc ấy em sợ điếng cả người.

Trong lòng Ninh Khinh Huyên vẫn còn sợ hãi.

– Em bèn cầm túi chạy vọt xuống lầu.

– Sao em không báo cảnh sát?

Tạ Dung nén giận hỏi.

Dù gì cũng chung sống với nhau hơn mườI năm, Tạ Dung không phải không có chút tình cảm nào với Lục Văn Nguyệt.

Trong mắt Ninh Khinh Huyên ướt lệ:

– Em không dám, em thấy cô ấy như thế, cho dù bác sĩ tới cũng vô dụng thôi.

Rồi giải thích tiếp:

– Em là người của công chúng, lỡ bị giới truyền thông biết được thì em biết ăn nói thế nào?

Tạ Dung: …

Tạ Dung che mặt, thở dài một hơi, anh ta hé miệng muốn nói gì đấy, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài nặng nề.

Anh ta buồn bã vuốt tóc Ninh Khinh Huyên, ra vẻ an ủi.

Lại nói tiếp:

– Anh cũng không biết người kia là ai nữa, không những biêt rõ chuyện giữa anh và Lục Văn Nguyệt, còn biết em từng tới nhà cô ấy. Nhưng mà không sao đâu, anh sẽ nhanh chóng tra ra thân phận của gã. Nếu gã đã đòi tiến tức là vẫn còn đường sống. Chỉ cần gã ta không nói ra thì sẽ không có ai biết em từng tới nhà của Lục Văn Nguyệt.

Người nọ tới đòi tiền, còn đưa ra rất nhiều yêu cầu, nào là vào lúc nào, để ở đâu… đúng là giống như dàn cảnh cướp bóc, cũng rất cẩn thận.

Người mà Tạ Dung phái đi cũng không bắt người nọ ngay lập tức, mà tập trung chú ý vào những người có liên quan, chỉ cần xác định là ai đã liên lạc với Lục Văn Nguyệt khi còn sống thì căn bản có thể xác định được.

Nam Sơn nghe xong hồi lâu, nghĩ thầm.

“Đây mới là sự thật ư?”

Hai người đều im lặng, tựa sát vào nhau hồi lâu.

Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

– Em cứ ngồi đi, anh ra mở cửa.

Tạ Dung đứng dậy, nói với Ninh Khinh Huyên đang ngây người ra.

Ninh Khinh Huyên nói khẽ:

– Anh đi đi.

Tạ Dung thấy người tới, vẻ mặt thoáng cái trở nên kém vô cùng.

– Chào Tạ tiên sinh, chúng tôi là cảnh sát đây.

Người mặc đồng phục cảnh sát lấy thẻ cảnh sát ra.

– Có người báo, cô Ninh Khinh đã tới nhà bà Lục vào hôm bà ấy chết. Chúng tôi nghi ngờ bà Lục có thể không phải là tự tử. Người đại diện và trợ lý của cô Ninh Khinh Huyên đều nói không biết cô ấy ở đây, vậy xin hỏi cô Ninh Khinh Huyên có ở bên trong không? Mong anh phối hợp điều tra.

Giọng nói khá là quen thuộc, Nam Sơn nghĩ lại, mới nhớ ra đó là cảnh sát Lộc Nhân Phi trong vụ án Lâu Diệp Kỳ.

Tạ Dung cũng không giấu diếm, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ tới, chi bằng sớm giải quyết.

Anh ta nghiêng người lùi lại một bước.

– Khinh Huyên đang ở trong phòng, cô ấy sẽ phối hợp điều tra nên các anh đừng làm khó cô ấy.

Lộc Nhân Phi im lặng, gật đầu bước thẳng vào, vừa nhìn thì thấy Ninh Khinh Huyên ngồi trên ghế salon, bồn chồn lo sợ.

– Khinh Huyên ngoan nào, em phối hợp điều tra cho tốt nhé.

Tạ Dung nhẹ giọng an ủi:

– Cảnh sát sẽ trả lại trong sạch cho em mà.

Đoạn quay sang nói với Lộc Nhân Phi:

– Trước khi chưa có kết luận, các anh làm ơn giữ bí mật dùm, đừng tiết lộ cho giới truyền thông biết.

Lộc Nhân Phi nghiêm mặt đáp:

– Chúng tôi là cảnh sát, không phải đám chó săn.

Tạ Dung đỏ mặt, im lặng không nói nữa.

Chờ tới khi Nam Sơn quay trở về giường thì Tiểu Mi cũng đã về, đang nằm ngẩn người ở trên giường.

Thấy cô tỉnh lại, Tiểu Mi hỏi:

– Em đánh thức chị à?

Nam Sơn lắc đầu, xem thời gian thì thấy trời sắp sáng rồi. Cô thấy Tiểu Mi không tính đi ngủ bèn hỏi:

– Sao em còn thức? Mai không cần đi làm à?

– Không phải.

Tiểu Mi chỉ vào màn hình di động.

– Em đang chờ thứ tư gặp của Trác Uy Uy, em có cảm giác chuyện này có liên quan tới Tạ Dung.

Nói thêm vài câu, cơn buồn ngủ của Nam Sơn cũng từ từ biến mất, cô dứt khoát ngồi dậy, tựa vào thành giường, cùng chờ thứ tư gặp của Trác Uy Uy

Chờ đến khi tin tức được tung ra, cả Nam Sơn lẫn Tiểu Mi đều sợ tới ngây người luôn.

Tiểu Mi nghiến răng nghiến lợi nói:

– Hôm đó Ninh Khinh Huyên đã tới nhà cô giáo Lục, chắc chắn chuyện của cô giáo Lục có liên quan tới cô ta.

Còn Nam Sơn thì kinh ngạc tin tức nhạy bén của Trác Uy Uy.

Trên weibo lại có thêm một chủ đề mới # cái chết của Lục Văn Nguyệt#

Vỗn dĩ trên mạng cũng có nhiều người ủng hộ Ninh Khinh Huyên, vừa bắt đầu thì tin rằng cô ta vô tội. Cô ta cũng không biết Tạ Dung có bạn gái và con trai. Lúc Ninh Khinh Huyên nhận phỏng vấn cũng nói với bên ngoài như thế. Nói rằng lúc cô ta quen Tạ Dung thì anh ta đã độc thân rồi, cô ta hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên Lục Văn Nguyệt hết.

Trác Uy Uy đăng đoạn ghi hình hôm ấy lên mạng, có thể nói là tát vào mặt cô ta trước mặt công chúng.

Trên mạng có hai lời bàn, một là Lục Văn Nguyệt bị Ninh Khinh Huyên giết chết, hai là bị Ninh Khinh Huyên ép chết.

Fan cũ vô cùng thất vọng với Ninh Khinh Huyên, cô ta từng lấy hình tượng ngọc nữ để xuất hiện, lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế.

Bình luận dưới weibo của cô ta cũng bị cư dân mạng và fan tức giận chiếm lấy, toàn bộ đều là lời phê bình mắng chửi. Lại có fan viết bài văn bỏ idol cả ngàn chữ, được rất nhiều lượt thích của cư dân mạng.

Máy chủ weibo cũng bị trục trặc trong chốc lát cũng vì cô ta.

Tất cả mọi người đều yêu cầu Ninh Khinh Huyên đứng ra nói rõ mọi chuyện.

Còn Tạ Dung từ khi chuyện được tung ra thì anh ta tắt chức năng bình luận của weibo luôn.

Tối nọ, người đại diện, lãnh đạo cấp cao của công ty còn có đám phóng viên liên tục gọi cho Tạ Dung. Cuối cùng anh ta muốn trốn tránh sự thật mà tắt nguồn điện thoại.

Sáng hôm sau có khá nhiều phóng viên bao vây ở trước cửa cư xá Tạ Dung và Ninh Khinh Huyên đang ở. Lúc này những người khác cũng không biết Trữ Khinh Huyên đã bị cảnh sát dẫn đi.

Lúc này Ninh Khinh Huyền đã ở cục cảnh sát cả đêm, anh ta lo tâm lý của Khinh Huyên chịu không nổi, bèn cải trang một phen, tính ra ngoài gặp cô.

Nào ngờ vừa mới bước vài bước ra khỏi cưa xá, Tạ Dung đã bị đôi mắt sắc bén của đám phóng viên phát hiện, một loạt ống kính nhắm thẳng vào anh ta.

Đối diện với những câu hỏi của đám phóng viên hùng hổ này, Tạ Dung ít nhiều gì cũng có vài phần khó xử.

Sau khi anh ta trở thành ảnh đế, chẳng còn phóng viên nào nói chuyện với anh bằng giọng điệu này.

Trước khi nhận phỏng vấn, những câu hỏi kia đều bàn trước với anh ta, được anh ta đồng ý thì mới có thể đặt câu hỏi.

Nhóm fan tức giận kia cũng chuẩn bị mấy món trứng gà linh tinh từ sớm, ném về phía Tạ Dung, miệng không ngừng mắng chửi gian phu dâm phụ, có khá nhiều phóng viên cũng bị vạ lây.

Đám phóng viên nhìn Tạ Dung với vẻ oán giận, bèn đẩy đạp anh ta, rồi đặt câu hỏi không đúng mực, hy vọng anh ta có thể mở miệng nói một hai câu để sớm về viết tin.

Chờ tới khi người đại diện và trợ lý nghe thấy chạy tới cứu Tạ Dung, anh ta cảm thấy nội tạng đều đảo lộn lên hết, cả người cũng mệt rã rời.

Tạ Dung giống như một cái xác không hồn, không biết anh ta về phòng thế nào nhưng cuối cùng cũng không đi ra ngoài nữa. Hết thảy mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng.

Lãnh đạo cấp cao của công ty cũng cảnh cáo Tạ Dung, muốn anh ta yên phận một chút trong khoảng thời gian này.

Qua vài tiếng sau, bên công tỷ Ninh Khinh Huyên cũng lên tiếng, nói cô ta đang phối họp điều tra với cảnh sát rất tích cực, chắc chắn phía cảnh sát sẽ trả lại trong sạch cho cô ta.

Dưới weibo lại giễu cợt một phen.

Có lẽ Ninh Khinh Huyên trong sạch, nhưng cô ta tuyệt đối không vô tội.

Tiểu Mi chú ý toàn bộ sự việc, chỉ cảm thấy hả hê trong lòng, lại có phần tiếc nuối thay cô giáo Lục. Cô giáo Lục đã chết rồi, thế giới này ầm ĩ như thế cũng không liên quan đến cô ấy nữa.

….

Lại trôi qua vài hôm, cảnh sát vẫn chưa có kết quả điều tra, nhưng những quảng cáo mà Ninh Khinh Huyên làm đại diện, toàn bộ đều bị gỡ xuống hết, sau đó đổi thành quảng cáo của đối thủ một mất một còn của cô ta.

Giới giải trí không thiếu nhất chính là người.

Nam Sơn vừa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng của Cố Thăng và Tiểu Mi.

Cô nhíu mày, sao Cố Thăng lại tới đây nhỉ.

Nam Sơn lên tiếng gọi hai người họ. Vừa thấy cô tới, Cố Thăng và Tiểu Mi lập tức ngừng nói, anh nháy mắt ra hiệu với Tiểu Mi.

Tiểu Mi ngầm hiểu được.

– Nam Sơn Sơn, mấy hôm nay em không mơ thấy ác mộng nữa rồi.

– Vậy thì tốt quá.

Nam Sơn vào phòng bếp rửa đào, tận đáy lòng cô vui mừng thay cho Tiểu Mi.

Mấy ngày cô ở chung, Tiểu Mi ngủ luôn nói mớ.

– Thời gian này thật cảm ơn chị. Nếu không có chị, chắc sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tiểu Mi nói tiếp.

Nam Sơn nghe thấy thế bèn nói:

– Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà.

Cô cắn một miếng đào.

– Vậy hôm nay chị sẽ dọn đồ đạc của mình, mai sẽ trở về nhà.

Nói thật thì luôn ở chung một chỗ với Tiểu Mi, Nam Sơn rất sợ năng lực của mình sẽ bị phát hiện.

Có nhiều lần Tiểu Mi chọc cô rằng sao lại có thể ngủ được, ồn như thế cũng không đánh thức cô.

Chỉ có cô biết, lúc đó linh hồn cô đang ở chỗ khác, căn bản cô không cảm giác được tình huống bên ngoài của cơ thể.

– Hôm nay dọn đồ đi.

Cố Thăng vội nói:

– Tôi có lái xe, tiện thể có thể chuyển đồ hộ cô.

Cứ thế, việc cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nam Sơn đồng ứng không chút do dự.

– Vậy làm phiền anh rồi.

– Không phiền chút nào.

Cố Thăng mỉm cười, âm thầm ra dấu chữ V sau lưng cho Tiểu Mi xem.

Một cái chức phó hội trưởng của “Nha và đại đao” đổi lấy việc Tiểu Mi thả Nam Sơn về nhà, thật không lời lắm.

Nam sơn bước vào phòng ngủ, Tiểu Mi vội vàng đi theo.

– Em phụ chị dọn đồ.

Một tuần sau có kết quả điều tra từ cảnh sát, Ninh Khinh Huyên không bị tình nghi giết chết Lục Văn Nguyệt.

Tuy Ninh Khinh Huyên được tẩy sạch nghi ngờ nhưng danh tiếng cũng tệ hơn, fan ủng hộ cô ta chỉ còn vài mống.

Làm diễn viên, cô ta có thực lực, còn có mối quan hệ, lãnh đạo cao tầng cũng đã nói rõ với cô ta, chờ khi nào sóng gió lắng xuống thì sẽ cấp tài nguyên cho cô ta như cũ.

Phải biết rằng cư dân mạng mau quên nhất.

Sau khi Ninh Khinh Huyên trở về, cô ta lập tức mở một cuộc họp báo, mặc áo trắng quần đen đơn giản, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt không trang điểm, vàng mắt sưng lên trông có vẻ hết sức tiều tụy.

Dưới ánh đèn, cô ta lộ vẻ sợ hãi.

Từ đầu buổi họp báo, cô ta đã cúi đầu chín mươi độ xin lỗi, xin lỗi những khán giả và fan đã yêu thích cô, xin lỗi Lục Văn Nguyệt.

Bởi vì Tạ Dung từng nói anh ta đã không còn liên quan tới Lục Văn Nguyệt nữa, đã chia tay lâu rồi.

Lý do giải thích của Ninh Khinh Huyên thế này: Lúc cô ta muốn công bố tình cảm với Tạ Dung, lỡ nghe nói lúc trước Tạ dung có bạn gái lâu năm.

Trong lòng cô ta hơi ghen, lại tò mò không biết cô bạn gái kia như thế nào, tính cách ra sao, nên mới chủ động liên lạc với Lục Văn Nguyệt.

Nào ngờ Lục Văn Nguyệt lại đáp ứng gặp cô ta tại nhà mình.

Hôm ấy Ninh Khinh Huyên tới nhà của Lục Văn Nguyệt, phát hiện Lục Văn Nguyệt đối xử rất tệ với cô ta, thậm chí còn phỉ báng cô ta.

Sau đó Ninh Khinh Huyên đi về một mình, cô ta chưa từng nghĩ Lục Văn Nguyệt sẽ tự tử.

Ninh Khinh Huyên khóc nói:

– Tôi thấy tinh thần cô ấy không ổn, tôi lại không để ý. Đây là lỗi của tôi, nếu tôi chú ý tâm trạng của cô ấy, cô ấy cũng sẽ không tự tử, là tôi có lỗi với Lục Văn Nguyệt.

Cô ta mở miệng nói một tiếng xin lỗi.

Theo như chuyện mà cô ta kể, hình như cô ta chẳng phạm phải sai lầm lớn lao gì.

Cũng chỉ tò mò bạn gái trước của bạn trai là người thế nào, Ninh Khinh Huyên mới đi uống trà nói chuyện với cô ấy, hiểu biết sơ sơ mà thôi.

Tuy cô ta có hơi tùy hứng, nhưng cô ta thật không ngờ Lục Văn Nguyệt sẽ tự sát.

Ở trong miệng cô ta, Lục Văn Nguyệt đã trở thành một phụ nữ trung niên tinh thần không bình thường, lại hơi khắc nghiệt.

Xem ra sau buổi họp báo này, trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Khinh Huyên đã được thông cảm khá nhiều.

Chuyện này với cô ta, cũng xem như bị va lây thôi, những lời mắng chửi cô ta ở trên mạng cũng ít dần.

Tiểu Mi xem buổi họp báo này xong, vô cùng tức giận. Nam Sơn cũng biết rõ trong miệng Ninh Khinh Huyên không có câu nào là thật cả.

Hôm tụ họp, chính tai Nam Sơn nghe được Lục Mục có quen với Ninh Khinh Huyên, cho nên sao cô ta lại không biết Lục Văn Nguyệt được kia chứ.

Nam Sơn thở dài một hơi, chuyện của người chết lại mặc cho người sống bàn tán, thật đáng buồn.

Cũng có người nghi ngờ Ninh Khinh Huyên, nhưng tiếng nói quá nhỏ, không làm gì được.

Buổi họp báo của Ninh Khinh Huyên vừa kết thúc, cô lập tức trở về nhà Tạ Dung.

Tạ Dung ôm cô ta thật chặt.

– Làm tốt lắm.

Chờ cơn sóng gió này qua đi, hai người họ trở mình chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Lúc này Ninh Khinh Huyên làm gì còn vẻ tiều tụy không chịu nổi trên buổi họp báo, cô ta cười hăm hở, lại do dự hỏi han:

– Em hơi lo lắng về Lục Mục.

Tạ Dung xua tay nói:

– Thằng bé sẽ không nói ra đâu, gần đây A Mục nghe lời anh lắm.

– Ừm.

Ninh Khinh Huyên tựa đầu vào vai Tạ Dung, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh ta thì càng yên tâm hơn.

Hai người im lặng không bao lâu, người đại diện của Ninh Khinh Huyện gọi tới.

– A Huyên, chuyện lớn không hay rồi, cô mau lên xem weibo của Trác Uy Uy đi.

Ninh Khinh Huyên nghe thấy giọng điệu vô cùng gấp gáp của người đại điện, cô ta cảm thấy đại sự không ổn, vội móc điện thoại ra. Lúc mở weibo Trác Uy Uy ra, tay cũng run run.

Tin mới nhất trên weibo Trác Uy Uy: Lúc anh trai giao hàng tới đưa đồ ăn cho Lục Văn Nguyệt, đúng lúc đụng phải Ninh Khinh Huyên đang lảo đảo xuống lầu? Rốt cuộc là ai đang nói dối?

Tạ Dung chỉ nhìn tiêu đề, không lướt xem nội dung của nó.

Tạ Dung sốt ruột hỏi:

– Em thật sự đã va vào người giao hàng à?

Ninh Khinh Huyên đờ đẫn lắc đầu, nói với vẻ mơ màng:

– Em không biết, anh đừng hỏi em nữa.

Cô ta ngồi xốm xuống, đau khổ nói:

– Sau khi em nhìn thấy Lục Văn Nguyệt tự tử trước em mặt, cả người em đều đần ra.

Cô ta lại thấy sợ hãi, nếu anh trai giao hàng kia thật sự nhìn thấy mình, nghề diễn viên của cô xem như đi tong.

Thế chẳng khác nào chứng minh những lời cô nói trong buổi họp báo sáng nay đều là nói dối, khán giá sẽ không tin cô ta nữa.