Dịch: Lãng Nhân Môn

Sáng sớm, Cố Thăng bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Anh mở mắt ra, cực kì hạnh phúc.

Cố Thăng vốn tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Nam Sơn, hoặc là hai người sẽ tỉnh lại cùng lúc rồi nhìn nhau cười.

Đáng tiếc là chẳng tình huống nào xảy ra cả, giường Nam Sơn trống trơn lạnh lẽo từ bao giờ.

Anh gọi mấy tiếng mà chẳng thấy cô đâu, bèn rũ mắt xuống, bụng nghĩ, chắc là cô đã ra ngoài mất rồi.

Cố Thăng vươn vai lười biếng. Anh ngủ lâu quá làm đầu óc nặng như chì, cũng không biết có phải là do di chứng đâm xe không.

Anh quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, nó chặn một tờ giấy, lấy xuống xem thì thấy nét chữ rất đẹp của Nam Sơn: Em xuống lầu ăn cơm, tí nữa sẽ mang cháo lên cho anh.

Cố Thăng cười rõ tươi, trong lòng Nam Sơn có anh kìa, cô đi ăn cơm cũng không quên anh kìa.

Hôm qua anh quên nói cho cô biết thím Tưởng sẽ mang cơm cho mình rồi.

Anh gấp gọn tờ giấy kia rồi bỏ vào trong ví.

Phải lưu giữ kỉ niệm đẹp cho thật kĩ mới được.

Rửa mặt xong, Cố Thăng gọi cho thư kí Ôn, bảo cô mang những tài liệu công việc tương đối quan trọng đến để anh đích thân xử lý, nhân tiện hỏi thăm một chút xem trong lúc vắng anh thì công ty có chuyện gì to tát hay không.

Anh dùng điện thoại theo dõi thị trường chứng khoán một lúc, một đống đường xanh đỏ nhập nhằng làm mỏi mắt rất nhanh.

Cố Thăng tiện tay để điện thoại lên bàn rồi đi ra ban công. Trong bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh, anh định ngắm sắc xanh một chút cho đỡ mỏi mắt.

Mặt khác, anh bảo tam Hắc tìm thêm chín vệ sĩ nữa nhưng vẫn chưa gặp họ lần nào.

Cố Thăng lười đi, bèn gọi cho Đại Hắc bảo hắn gọi chín vệ sĩ kia vào đi.

Chưa đến hai phút sau, một đám đựa rựa đã xếp hàng ngay ngắn trước mặt anh, nội tiết tố nam tính tỏa ra nồng nặc.

Anh đếm sơ một chút thì thấy tổng cộng là hai mươi bốn người, xếp thành chữ I, khí thế ngút trời.

Cố Thăng vừa lòng, rất vừa lòng, vô cùng vừa lòng luôn.

Cơ mà, sao ở đâu mọc ra thêm mười hai người nữa vậy?

Đại Hắc liếc một cái đã nhìn ra nghi hoặc của anh.

– Mười hai vệ sĩ kia là anh trai của anh mời về đấy.

– Có gì đặc biệt không?

Nếu không có quy luật thì hỏng hết sự hài hòa mất.

– Mười hai con giáp.

Cố Thăng gật đầu hài lòng:

– Đúng là anh ruột có khác, hiểu tôi ghê.

Rồi anh lại cau mày:

– Các anh ở đây hết thì ai bảo vệ Nam Sơn?

– Có hai cảnh sát đi theo cô ấy.

Hai mươi tư người này đều nhận lệnh đến bảo vệ Cố Thăng, an toàn của Nam Sơn không nằm trong phạm vi suy xét của bọn họ.

Cố Thăng sầm mặt không vui.

– Này…

Cố Thăng không biết tên họ nên hơi dừng một lát rồi mới nói:

– Từ giờ trở đi, mười hai con giáp đi bảo vệ Nam Sơn.

Mười hai con giáp?!

Mười hai người kia nghe thấy cái tên này thì hơi vụn vỡ, thế nhưng vẫn lớn tiếng đáp:

– Rõ!

– Thủ lĩnh của các anh là ai?

Cả đám nhất tề lắc đầu, mỗi người họ ở một công ti riêng, chỉ có năm sinh kéo họ lại gần nhau thôi.

Cố Thăng nghĩ ngợi một chút:

– Tôi không biết thực lực của các anh ra sao, cũng chẳng biết tên họ các anh thế nào, thôi thì chia theo con giáp vậy, tuổi Tí làm anh cả đi, ai tuổi Tí đâu?

Đã có mấy người không nhịn được phải bật cười.

Người đàn ông đứng chính giữa bước lên một bước. Anh ta dáng cao, trán rộng, vẻ mặt vuông vắn, thật sự chẳng hợp với cái tên Tí chút nào.

– Tôi là…. Tí.

Người đàn ông nọ nói ra cái tên một cách cực kì gian nan.

Cố Thăng đánh giá anh ta một lát, tướng mạo kiên nghị, có vẻ lãnh đạo tốt đấy.

Mọi người vẫn chưa quen nhau cho lắm, Cố Thăng hơi lo lắng, không biết một mình anh Tí này có quản lý được cả một đội không đây.

Cố Thăng bèn để Tí chọn một người làm đội phó để giúp đỡ anh ta quản lý mười hai con giáp.

– Thế thì để cậu Hai Tuất làm đi.

Trong đám đông này, Tí chỉ quen mỗi mình Hai Tuất.

Làm vệ sĩ thì quan trọng nhất là tuân theo mệnh lệnh. Hai Tuất cũng bước lên đáp:

– Có!

Giờ thì bọn họ rõ rồi, ông chủ này định lấy chòm sao và con giáp để gọi tên họ luôn đây mà.

Nhóm chòm sao thì còn ổn, lúc gọi rất phong cách, chỉ trừ mỗi… Xử Nữ thôi.

Sau khi phân chia nhiệm vụ cho các vệ sĩ và cố gắng nhớ mặt họ xong, Cố Thăng bèn cho họ ra ngoài.

Nhóm vệ sĩ đi chưa được bao lâu thì thím Tưởng đã xách cặp lồng giữ ấm vào.

– Hôm nay đi đường bị kẹt xe nên thím tới chậm quá.

– Thím vất vả rồi.

Cố Thăng nhận đồ trong tay bà:

– Vết thương của con sắp khỏi rồi, cho nên…

Thím Tưởng nghe ra ý của anh ngay:

– Nên không cần đưa cơm nữa chứ gì?

Bà nói:

– Không được, con còn phải điều dưỡng thêm mấy ngày nữa, con ăn đồ ăn ngoài, thím không yên lòng.

Cố Thăng biết tính cách của thím Tưởng nên không cứng đầu nữa:

– Bao giờ xuất viện con sẽ về nhà chính ăn cơm.

– Thế thì tốt quá.

Thím Tưởng nghe thấy thế thì vui lắm.

Cố Thăng múc cháo ra ăn rồi nói:

– Ngon quá đi!

Thím Tưởng được anh nịnh cho cười híp mắt:

– Thế thì uống thêm chút nữa.

– Mà này, sao ngoài phòng của con lắm đàn ông con trai thế, nhìn hoảng cả người.

Lúc mới đến bà còn tưởng mình tìm nhầm phòng cơ. Một đám đàn ông thô kệch đứng quanh cửa làm bà tưởng trong phòng là ông trùm xã hội đen nào nữa chứ.

May mà bà quen Đại Hắc. Ấy thế nhưng lúc bà hỏi bọn họ tới làm gì thì chẳng ai đáp cả, cứ như tượng đá vậy.

Cố Thăng ngẩng lên:

– Gần đây con hơi xui xẻo nên tìm họ đến thêm dương khí để trấn tà ấy mà. Họ là mười hai con giáp với mười hai chòm sao đấy.

Cố Thăng không nói lý do mình bị tai nạn cho người nhà, chỉ trừ Cố Hằng do Lộc Nhân Phi gọi đến.

– Thế nữa cơ à? Nhìn họ khỏe mạnh phết đấy.

Ban nãy bà không kìm được còn sờ thử cơ bắp của một người trong số họ, cứng như đanh, gợi cảm ghê nơi:

– Mười hai chòm sao thì có tác dụng gì?

Thím Tưởng nghi ngờ, rồi nghiêm túc nghĩ cách thay Cố Thăng:

– Chúng ta là truyền nhân của rồng cơ mà, tin gì sao trăng của nước ngoài? Đây là sính ngoại!

– Có lý.

Người già có ý kiến thì phải ra sức mà đồng ý thôi.

– Theo thím thấy thì con cứ mời thẳng mười tám vị la hán chùa Thiếu Lâm về là ổn đấy.

Bà đề nghị:

– À không đúng, phải mời mười tám vị người đồng, thím thấy bọn họ trên TV, giỏi võ lắm luôn.

Lúc Nam Sơn mở cửa đi vào thì nghe thấy câu ấy, cô há hốc cả miệng.

Người nhà Cố Thăng làm việc đúng là sáng tạo quá.

Cố Thăng nói:

– Có cơ hội thì con sẽ thử.

Chùa Thiếu Lâm chắc là trừ tà tốt nhỉ?

Thím Tưởng nhìn ra cửa phòng, thấy Nam Sơn, bèn vỗ tay Cố Thăng rồi nói:

– Cô bé này là ai thế con?

Giọng điệu có vẻ hóng lắm.

Cố Thăng nhìn theo tầm mắt bà, khóe miệng bất giác cong lên:

– Đây là…

– Nhân viên của anh ấy ạ, con tên là Nam Sơn.

Nam Sơn lập tức nói.

– À.

Thím Tưởng cười hiền hòa rồi nói một câu với giọng điệu đến là ý nhị:

– Nhân viên à.

Thím Tưởng nhìn Nam Sơn rồi lại nhìn vẻ si mê của Cố Thăng, rõ đến không thể rõ hơn được nữa.

– Đây là thím Tưởng.

Cố Thăng giới thiệu với Nam Sơn.

Nam Sơn chào hỏi bà.

Thím Tưởng nhìn đồng hồ, đến giờ bà về nhà chuẩn bị cơm trưa rồi.

Bà chào tạm biệt Nam Sơn và Cố Thăng:

– Thím đi đây, hai đứa trò chuyện với nhau đi. Tí nữa thím sẽ bảo lão Triệu mang cơm trưa đến.

Thím Tưởng lại nhìn Nam Sơn:

– Tay nghề thím tốt lắm đó nha, con có muốn nếm thử không?

Cố Thăng đang muốn nhờ thím làm hai phần cơm, không ngờ thím Tưởng đã nhìn ra điều gì mà tự nói rồi.

– Thế thì tốt quá, cảm ơn thím nhé.

– Không cần khách khí thế đâu.

Sớm muộn gì cũng phải ăn cơm bà nấu thôi mà, thím Tưởng rất chi là vững tin đấy.

– Ngột ngạt quá đi.

Nam Sơn đang xem tin tức giải trí giết thời gian thì nghe thấy Cố Thăng nói. Cô ngẩng đầu lên.

Cố Thăng thấy cuối cùng cô cũng chú ý đến mình chứ không nhìn màn hình điện thoại nữa, bèn lên tiếng:

– Chúng ta đi công viên trong bệnh viện tản bộ đi, được không?

– Nhiệt độ ngoài trời hôm nay lên đến bốn mươi độ đấy.

Anh chắc chứ?!

Cố Thăng: … Cao vãi thế à?!

Chỉ tại điều hòa trong phòng mát quá, làm anh coi nhẹ nhiệt độ ngoài trời.

Nam Sơn thấy anh rầu rĩ chán nản thì đề nghị:

– Hay là hai mình xem phim đi?

Vừa nghe đến hai chữ “xem phim” thì Cố Thăng đã vội nói:

– Anh là bệnh nhân, anh không chịu được kích thích đâu đấy.

Nam Sơn nhìn anh với ánh mắt như thấy sinh vật lạ, xem phim thì kích thích cái gì?

Cố Thăng ngượng ngùng đằng hắng một cái rồi bảo:

– Không xem phim kinh dị, được không em?

Anh nhớ rõ Nam Sơn thích phim kinh dị cực kì.

Nam Sơn:

– … Được.

Hai người chọn mãi, cuối cùng chọn được bộ phim “Me before you”. Bộ phim kể về cô nàng Lou bị đuổi việc và tìm được một công việc mới, đó là chăm sóc cho Will – người đàn ông bị liệt toàn thân do tai nạn giao thông.

Đây là một bộ phim tình cảm nên tất nhiên là hai nhân vật chính yêu nhau, Nam Sơn xem thì thấy bước ngoặt tình cảm chẳng mượt mà gì cả.

Kết thúc câu chuyện là Will ra đi trong yên bình.

Cảnh cuối khi nam chính chết đi vẫn làm Nam Sơn rơi nước mắt. Cô hiểu anh ta. Một người đàn ông giỏi giang xuất sắc phải trải qua cuộc sống chờ chết bất lực quả thực là vô cùng đau đớn. Ngẩng cao đầu mà chết chính là cách anh ta trân trọng chính bản thân mình.

Thấy cô khóc, Cố Thăng vội vàng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô. Anh bắt đầu hối hận vì mình chọn bộ phim này rồi đấy.

– Nếu là anh thì anh sẽ chọn thế nào?

Nam Sơn quay sang nhìn Cố Thăng rồi hỏi anh với giọng nói còn pha âm nức nở hết sức đáng yêu.

Cố Thăng sửng sốt một chút rồi chớp mắt, đáp:

– Chắc là anh sẽ lựa chọn giống anh ta.

– Không nói việc vì sao anh ta phải chọn như vậy.

Cố Thăng nhẹ nhàng nắm tay Nam Sơn rồi nói với cô rất dịu dàng:

– Anh chỉ vừa nghĩ đến việc mình không thể nắm tay em, không thể hôn em, không thể… nuôi dạy con cái cùng em, không làm được một người chồng, người cha đủ tư cách thì đã thấy đau lòng rồi.

Nam Sơn quên cả việc tránh bàn tay anh mà mặc cho anh nắm. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Thăng, Nam Sơn nhìn thấy một biển sao trời rực rỡ vô ngần.

– Khi còn có thể, anh muốn cố gắng hết sức đối tốt với em, muốn mang hết thảy những gì mình có trao cả cho em.

Giọng nói của Cố Thăng trầm thấp, tốc độ nói cũng cực kì chậm, cứ thế cứ thế thấm vào lòng Nam Sơn.

Trong khoảnh khắc ấy, Nam Sơn nghe thấy tiếng lòng mình run lên vì xúc động.

Ở một nơi khác, Lộc Nhân Phi thức trắng đêm phá giải mật mã của USB.

Hôm qua sau khi lấy được chiếc USB kia, anh cắm thử vào máy tính thì thấy nó có mật mã, mật mã còn khá phức tạp.

May mà anh thông thạo máy tính, bèn bắt tay vào phá mã ngay.

Lộc Nhân Phi quầng mắt thâm sì, ngáp dài một tiếng, dốc café ừng ực rồi lẩm bẩm oán thầm: Mình ở đây khổ cực phá mã, không biết Cố Thăng với Nam Sơn đang làm gì nhỉ?

Anh lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, cứ nghĩ là thấy đắng lòng.