Dịch: Lãng Nhân Môn

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tình cảm của hai người.

Nam Sơn bừng tỉnh, từ từ rút tay ra.

Lời hứa hẹn của anh đẹp quá, cô thích, thích vô cùng.

Nam Sơn đã quyết định, bao giờ mọi chuyện kết thúc thì cô sẽ chính thức ở bên Cố Thăng.

Hai người họ sẽ vui vẻ yêu đương.

Cô cười với anh rất đỗi ngọt ngào:

– Em mở cửa cho.

– Ừ.

Cố Thăng nhẹ giọng nói.

Anh nhìn theo bóng cô đi mở cửa, đôi mắt đen thẳm sóng sánh mật ngọt.

Ban nãy khi nắm tay Nam Sơn, anh không hề cảm nhận được chút kháng cự nào trong mắt cô.

Chắc là, cô ấy cũng thích anh nhỉ?

Người gõ cửa là thư kí Ôn. Cô buộc tóc cao gọn gàng, tay cầm túi công văn dày cộp.

Thấy người mở cửa là Nam Sơn, cô hơi sửng sốt:

– Sao lại….

Là cô vậy?

Cô thốt ra nhưng lại hiểu ngay, chắc là Cố Thăng và Nam Sơn đang yêu nhau rồi.

Nếu không, vì sao Nam Sơn lại xuất hiện trong phòng giám đốc Cố khi anh ấy bị thương chứ? Công việc của họ có liên quan gì đến nhau đâu?

Thư kí Ôn hơi hơi rầu lòng. Lúc cô mới tới công ty, nghe tin Cố Thăng chưa có bạn gái, còn ôm chút tình cảm với anh ấy đây.

Cô có vẻ ngoài ưa nhìn, tốt nghiệp đại học danh giá, lại còn có ưu thế cự ly với anh ấy nhé.

Thế nhưng người ta có bạn gái rồi thì cô đành phải từ bỏ thôi.

Thư kí Ôn cười thoải mái:

– Tôi đến đưa tài liệu.

– Mau vào đi.

Cố Thăng thấy người tới là thư kí Ôn thì hơi hơi hối hận.

Ai bảo anh gọi thư kí Ôn đến cơ chứ? Trong bầu không khí ban nãy, nếu cô ấy không tới thì có khi anh chỉ cần tỏ tình lần nữa là Nam Sơn chấp nhận rồi.

Cái lúc cần dưỡng bệnh và bồi dưỡng tình cảm với Nam Sơn, sao anh lại còn muốn làm việc vậy hả?

Anh thế này đúng là có lỗi với công lao của Tiểu Lộc, có lỗi với lòng tin của tổ chức mà.

Nếu Tiểu Lộc mà biết thì chắc chắn sẽ cười mình đáng kiếp FA cho xem.

Từ từ, Cố Thăng sửng sốt một chút, FA? Cố Thăng! Chẳng phải chính là tên của anh hay sao?!

(*FA = cô sinh – 孤生, đồng âm với Cố Thăng- 顾升)

Anh tuyệt đối không thừa nhận mình sẽ FA cả đời đâu.

Thư kí Ôn đến trước mặt Cố Thăng rồi lấy tài liệu ra khỏi túi:

– Những tài liệu này đều cần anh tự mình xử lý ạ.

Thấy thư kí Ôn báo cáo một số tình hình có vẻ quan trọng của công ty, Nam Sơn tự giác đi ra ngoài.

– Nam Sơn

Cố Thăng gọi cô lại:

– Trong này mát, em cứ ở đây đi.

Anh yêu cô, đương nhiên anh cũng tin cô, không cần phải tránh mặt.

– Không cần, ở trong phòng chán quá.

Cô chỉ ra ngoài:

– Em ra tìm Tí với Xử Nữ nói chuyện phiếm một lát đây.

Huống hồ trên hành lang cũng bật điều hòa, không nóng.

À, thì ra chỉ là mình nghĩ quá nhiều.

Cố Thăng nheo mắt lại, Tí với Xử Nữ hả? Nếu anh nhớ không lầm thì đây là hai người sáng sủa nhất trong số các vệ sĩ của anh thì phải.

Không ổn rồi, sao lại thấy như mình dẫn sói vào nhà thế này?

Lần này thì thôi vậy, lần sau mà anh tìm vệ sĩ thì nhất định phải tìm đám nào đẹp bằng nữa anh thôi, à không, bằng hai phần anh thôi là được.

Lộc Nhân Phi xót hết hai mắt, anh nhỏ thuốc vào cho bớt rát rồi lại vùi đầu vào phá mã.

– Ra!

Anh reo lên một tiếng hưng phấn rồi lướt ngón tay như bão trên bàn phím.

Nửa giờ sau, cuối cùng anh cũng phá giải được mật mã của nó.

– Cái này…

Trong đó là số liệu các cuộc giao dịch thuốc phiện, được ghi lại rõ ràng tỉ mỉ từ năm tháng đến số lượng.

Lộc Nhân Phi càng đọc thì sắc mặt càng đanh lại, bảo sao Tần Kiều Mộc lại dùng trăm phương ngàn kế để tìm cái USB này về.

Ai nắm được nó thì cũng như nắm yết hầu của Tần Kiều Mộc trong tay, làm sao Tần Kiều Mộc yên tâm cho được? Y làm những hành động điên cuồng cũng là hợp lý thôi.

Lộc Nhân Phi nhờ đồng nghiệp đi điều tra cô gái Cố Thăng gặp trong buổi vũ hội thì phát hiện ra cô là bạn gái của Tần Kiều Mộc, tên là Chu Oanh, được kẻ này yêu chiều hết mực.

Sau bữa tiệc ấy thì Chu Oanh đã mất tích.

Nếu đúng là cô trộm chiếc USB này thì chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.

Lần trước Nam Sơn nói với Lộc Nhân Phi rằng hung thủ đứng sau vụ án mấy gã nhà giàu bị giết là Tần Kiều Mộc. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán chứ không có chứng cứ, các đồng nghiệp không điều tra theo hướng này, chỉ có một mình anh tiếp tục điều tra. Còn có người nghi ngờ phán đoán của anh nữa.

Lần này cuối cùng cũng chứng tỏ được mình rồi, Lộc Nhân Phi cười sảng khoái.

Việc này không phải là nhỏ. Lộc Nhân Phi lập tức cầm chiếc USB đi đến phòng cục trưởng.

Lúc anh gõ cửa thì lại nhớ ra một việc, cục trưởng hoài nghi nhà họ Tần quay lại nghề cũ nên đã lập riêng một tổ chuyên án để điều tra về Tần Kiều Mộc.

Nói đúng ra thì vụ án này đã không nằm trong phạm vi quyền hạn của Lộc Nhân Phi nữa rồi.

Đây không chỉ đơn giản là vụ án giết người giàu có bình thường, mà là chuyện điên rồ Tần Kiều Mộc làm để che giấu chứng cứ phạm tội. Chứng cứ này cũng phải giao cho anh em tổ chuyên án.

Quả nhiên, khi anh nói chuyện này cho cục trưởng Trương thì ông đã bảo anh rằng:

– Cậu không cần xen vào chuyện này nữa, tổ chuyên án sẽ xử lý tiếp.

Trong tổ chuyên án toàn tinh anh, có chứng cứ này rồi, họ chỉ cần bố trí giăng lưới là có thể mau chóng bắt Tần Kiều Mộc về quy án.

– Nếu nội dung trong USB là thật thì cậu lập được công lớn rồi đó.

Cục trưởng Trương đứng lên, đi tới trước mặt Lộc Nhân Phi rồi vỗ vai anh khen ngợi.

Lộc Nhân Phi cười khiêm tốn:

– Là việc trong bổn phận của tôi thôi mà.

Có tiền thưởng là được, dù sao thì bây giờ anh chỉ thiếu mỗi tiền thôi.

– Cục trưởng, có thể bảo mật việc chiếc USB này ở đâu ra được không?

Lộc Nhân Phi nói:

– Tần Kiều Mộc đã giết hai mạng người chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ, nếu y mà biết…

Cục trưởng cười nói:

– Tiểu Lộc cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ nhân chứng thật kĩ mà.

Ông lại nói tiếp:

– Không giấu gì cậu, nếu lần này bắt được Tần Kiều Mộc và thủ hạ của y thật thì chúng không gây được sóng gió gì nữa, không uy hiếp được tới Cố Thăng đâu. Sau khi phá án xong rồi tôi sẽ nói cụ thể với cậu sau.

Nghe cục trưởng cam đoan như vậy, Lộc Nhân Phi mới yên tâm.

Một giờ chiều, Lão Răng Vàng xách một giỏ hoa quả đến thăm Cố Thăng.

– Sao anh lại đến đây?

Cố Thăng thấy gã đến thì ngạc nhiên lắm, anh đâu có nói việc mình bị thương cho gã biết.

Lão Răng Vàng buông giỏ hoa quả xuống rồi cười bảo:

– Tôi làm việc ở bệnh viện này mà. Vô tình nghe thấy mấy cô y tá bàn luận, họ bảo nhau trong phòng VIP có ông to bà lớn, không chỉ có cảnh sát bảo vệ mà còn có đến hai tư vệ sĩ. Tôi tò mò lên đây nghe ngóng thì mới biết là cậu.

Gã đi qua nhìn Cố Thăng thật kĩ:

– Khôi phục khá đấy, sao xảy ra chuyện như thế mà không gọi cho tôi?

Chẳng cho cơ hội quan tâm anh em gì cả.

– Chuyện lần này hơi đặc biệt.

Cố Thăng nhìn Lão Răng Vàng rồi lại không nhịn được mà nhìn thêm cái nữa:

– Ủa? Sao răng anh trắng ra rồi? Răng vàng đang mốt mà.

Lão Răng Vàng cúi đầu thở dài bất đắc dĩ rồi tùy tiện kiếm chỗ ngồi xuống:

– Một lời khó mà nói hết.

Thấy Cố Thăng có vẻ rất ưng bộ răng vàng của mình, Lão Răng Vàng hưng trí lắm:

– Hay là tôi làm cho cậu một bộ nhé, đỏ vàng cam lục lam chàm tím, màu nào cũng được, phương pháp bí truyền của nhà tôi đấy, không độc hại gì đâu.

– Thôi xin miễn.

Cố Thăng từ chối ngay tắp lự. Làm thế thì Nam Sơn sẽ kì thị anh mất thôi.

Cố Thăng nhớ Nam Sơn từng nói với anh: Lão Răng Vàng đẹp trai thế mà sao lại nhuộm răng vàng cơ chứ?

Nghĩ đến đây thì Cố Thăng ngộ ra vì sao Lão Răng Vàng lại phải tẩy răng rồi.

– Nè, anh tẩy răng vì Tiểu Mi đúng không?

Lão Răng Vàng cười hì hì:

– Thế mà cậu cũng nhìn ra à?

– Tẩy răng rồi, thế về một nhà chưa?

– Phải thành công sao? Khuyết điểm duy nhất trên người tôi có mỗi bộ răng vàng thôi mà, tuy là tôi chẳng thấy nó xấu gì cả.

Lão Răng Vàng dương dương tự đắc.

Cố Thăng liếc gã cháy mắt, còn biết xấu hổ không hả?

Rõ ràng mình quen Nam Sơn sớm hơn Lão Răng Vàng quen Tiểu Mi rõ lâu, sao tiến triển lại chậm hơn hai người họ nhỉ?

Cố Thăng nghĩ một hồi, cuối cùng cũng kết luận ra nguyên nhân.

Có câu nói rất hay, Thượng Đế đóng của bạn cánh cửa này thì sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác.

Nhất định là vì IQ của anh cao quá nên IQ mới bị thấp đây mà.

– Nam Sơn có biết việc cậu bị thương không?

Cố Thăng gật đầu:

– Lúc tôi bị thương thì cô ấy ở ngay cạnh.

– Cô ấy có sao không?

– Trầy da một chút.

Cố Thăng trả lời chi tiết.

– Giờ cô ấy đâu rồi?

Cố Thăng nói:

– Đi đón Tiểu Mi rồi.

Hôm nay Tiểu Mi đến tìm Nam Sơn để đi dạo phố, trong thời điểm quan trọng này đương nhiên là Nam Sơn sẽ không đi. Tiểu Mi nghe Nam Sơn nói anh bị thương nên muốn đến thăm một chút.

Hỏng rồi, Lão Răng Vàng giật thót mình.

– Đợi Tiểu Mi đến đây, cậu đừng có mà…

Gã còn chưa nói xong thì cửa phòng đã mở.

Cố Thăng cười cười ngắt lời gã:

– Hai cô ấy đến rồi kìa.

Tiểu Mi buông thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong tay xuống rồi hỏi han vết thương của Cố Thăng.

– Cảm ơn em với Lão Răng Vàng đã đến thăm anh. Vết thương không nặng nên anh cũng không định nói cho mọi người, sợ mọi người lo lắng thôi.

Cố Thăng cười tủm tỉm:

– Nghe nói…

Lão Răng Vàng lập tức ngắt lời anh:

– Chúng ta đã lâu không ra ngoài chơi rồi. Hay là bao giờ vết thương của Tiểu Thăng Thăng lành thì mình tìm chỗ chúc mừng chút đi.

– Được đấy.

Cố Thăng nghĩ vụ án kia còn chưa chấm dứt, mình vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm:

– Để mấy ngày nữa đi.

Tiểu Lộc có cái USB kia rồi thì chắc là có thể phá án nhanh thôi.

Cố Thăng nhìn Lão Răng Vàng rồi nhìn Tiểu Mi:

– Chúc mừng nhé.

– Chúc mừng gì?

Nghe Cố Thăng hỏi câu không đầu không đuôi, Tiểu Mi ngớ ra.

Lão Răng Vàng vội vàng đón lời:

– Chúc mừng anh tẩy răng, không làm ô nhiễm tầm nhìn của mọi người nữa.

Nam Sơn: Anh cũng biết cơ à? Lão Răng Vàng tẩy răng chắc chắn là vì Tiểu Mi rồi.

Cố Thăng nhìn Lão Răng Vàng với ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng gã biết anh muốn nói gì mà.

Chẳng lẽ?! Cố Thăng ngộ ra chân lý, Lão Răng Vàng còn chưa ở bên Tiểu Mi, gã đang lừa anh thôi!

– Anh ta tẩy có mỗi mấy cái răng ở ngoài thôi, bên trong vẫn vàng khè.

Tiểu Mi vạch trần.

Lão Răng Vàng nói:

– Hôm nay về anh tẩy ngay.

Tiểu Mi nghi ngờ:

– Thật hả?

– Thật mà, thật trăm phần trăm.

Không tẩy thì làm sao mà gã ở bên Tiểu Mi được chứ?

Ban nãy Lão Răng Vàng nói cũng không phải là lừa Cố Thăng.

Tiểu Mi quả thực đã đồng ý ở bên Lão Răng Vàng rồi, tiền đề là Lão Răng Vàng phải tẩy răng cho trắng bóc.

Mấy hôm nữa tụ hội, Lão Răng Vàng nhất định phải khoe ân ái cho Cố Thăng GATO chết, gã âm thầm quyết định.

Đến tối, trước khi đi ngủ, Cố Thăng nói chuyện với Nam Sơn.

– Anh định mai ra viện, bác sĩ bảo vết thương của anh không còn đáng ngại nữa rồi.

Đến hẹn thì đến bệnh viện cắt chỉ là được.

– Ừ.

Cố Thăng nhìn Nam Sơn:

– Tiểu Lộc nói hai mình vẫn ở chung thì tốt hơn. Mà nhà anh thì em cũng thấy rồi đấy…

Nam Sơn suy nghĩ đến vấn đề an toàn, bèn đáp:

– Thế thì đến nhà em ở đi.

Cố Thăng: OH YEAH! Cuộc sống ở chung hạnh phúc sắp bắt đầu rồi.

– Được.

Cố Thăng giả vờ bình tĩnh.

Được một lúc thì Lộc Nhân Phi gọi tới:

– Cố Thăng, Tần Kiều Mộc bị bắt về xét xử rồi.

Cố Thăng sửng sốt:

– Sao nhanh thế?

Nhanh đến mức khó tin luôn.

– Vui lắm phải không?

Lộc Nhân Phi hỏi.

Cố Thăng: Cuộc sống ở chung kết thúc trong chớp mắt thì vui vẻ gì?!