Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Mạnh Thanh Hà nhìn chằm chằm vào bọc giấy nhỏ kia, lẩm bẩm một lúc lâu, cứ như bọc giấy ấy là người có thể nghe hiểu những gì dì ấy nói vậy.

Tiếc là sau đó Mạnh Thanh Hà lại nói tiếng địa phương, Nam Sơn nghe chẳng hiểu gì cả.

Bên ngoài cửa sổ bị gõ vài cái:

– Ngủ sớm đi.

Đột nhiên giọng cụ Đồng vang lên, dọa Nam Sơn giật mình.

Dường như Mạnh Thanh Hà đã quen với chuyện này rồi.

– Con đang tính ngủ đây.

Dì nhìn về phía giọng nói phát ra rồi phàn nàn:

– Có tí điện cũng keo.

Mạnh Thanh Hà cất bọc giấy vào hộc tủ, rồi lại lấy một chiếc áo bông ở trong tủ áo ta, trong túi áo còn có một túi nhỏ nữa.

Mạnh Thanh Hà cất tờ tiền kia vào trong túi kép ấy, Nam Sơn cảm giác được bên trong còn có rất nhiều tiền, xem chừng là tiền riêng mà dì ấy giấu được.

Nam Sơn chìm vào bóng tối, cô bị kẹp ở giữa một đống tiền khác, cảm thấy bực vô cùng, có chút khó thở.

Trong phòng rất yên tĩnh, hình như Mạnh Thanh Hà đã ngủ rồi, Nam Sơn cũng quay về trong cơ thể mình.

– Haiz.

Nam Sơn mở to mắt, trước mắt tối om.

Cô hơi tò mò, không biết trong bao giấy là thứ gì.

Nhớ lại dáng vẻ Mạnh Thanh Hà khi nãy, đúng là hơi đáng sợ, hình như dì ấy đang âm mưu chuyện gì đấy. Nhưng nhìn dáng vẻ hiền lành, trung thực của dì Mạnh, chắc sẽ không làm mấy chuyện khác người đâu nhỉ.

Nam Sơn thở dài, ngày mai cô và Cố Thăng phải trở về rồi. Nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, cô không biết và cũng không muốn biết.

– Sao em lại thở dài?

Bên tai vang lên giọng nói, dù Nam Sơn biết rõ người nói là Cố Thăng, nhưng cô vẫn không khống chế được bản thân, đạp Cố Thăng xuống giường. Đúng là dọa người hết sức.

Cố Thăng té trên mặt đất, rên đau một tiếng, lần này té hơi nặng.

Nam Sơn vội mở đèn pin, soi trên mặt đất thì thấy Cố Thăng đang xoa xoa lưng.

– Anh làm em giật mình, xin lỗi nhé, em không thể khống chế được bản thân. Anh có sao không?

Cô vội hỏi tình hình Cố Thăng.

Cố Thăng xua tay nói:

– Để anh định thần cái đã.

Mở đèn lên, Cố Thăng đã ngồi trên giường với Nam Sơn rồi.

– Sao anh lại nằm ở trên giường em?

Nam Sơn hỏi với vẻ tức giận.

Cố Thăng đáp:

– Xi măng cứng hơn sàn nhà nhiếu lắm, anh ngủ không được.

Đoạn, lại nhìn cô, trong mắt hiện ra vẻ lên án:

– Vừa nãy anh có hỏi em, có thể ngủ chung hay không. Em không trả lời, anh còn tưởng em đồng ý rồi cơ.

Lý do này đúng là đầy đủ vô cùng.

Đoán chừng lúc ấy cô đang ở trong phòng của Mạnh Thanh Hà, nên không có trả lời anh.

– Em ngủ say quá nên không nghe thấy.

Nam Sơn nhìn lưng của Cố Thăng.

– Còn đau không?

– Còn đau chút xíu.

Cố Thăng nhìn Nam Sơn, tuy ban đầu tiếng anh gọi cô không lớn lắm, nhưng sau khi không thấy cô trả lời, âm thanh đã tăng lớn hơn nhiều. Anh nghĩ chắc cô đã nghe thấy, chẳng qua vì ngại nên mới không mở miệng nói mà thôi.

Ai mà ngờ rằng cô thật sự không nghe thấy.

Cố Thăng lại nhớ tới hôm ở nhà Nam Sơn, anh đã gõ cửa một lúc lâu, mà cô ấy cũng không tỉnh lại.

Cố Thăng có phần lo lắng. Nói thật, một khi Nam Sơn nhắm mắt lại, cô ngủ còn say hơn heo nữa.

Nếu sau này bọn họ kết hôn rồi, anh đi công tác không có ở nhà. Lỡ có người xông vào nhà bắt cóc cô, chắc cô cũng không có cảm giác gì, chứ đừng nói tới việc chống cự.

Không thể tiếp tục nghĩ như thế được.

– Anh thích ngủ bên ngoài hay bên trong?

Nam Sơn nhìn chiếc giường, hỏi.

Cố Thăng vui mừng hỏi lại.

– Chúng ta ngủ chung à?

Nam Sơn gật đầu.

– Ừm, ngủ chung.

Lưng của Cố Thăng đã bị thương, cô cũng ngại để anh ngủ dưới đất.

– Bên ngoài.

Té từ trên giường xuống rất đau, nếu Nam Sơn ngủ bên ngoài, lỡ như…

Trải nghiệm đặc biệt thế này cứ để cho anh hưởng thôi.

– Anh tắt đèn đây.

– Ừm.

… Trong bóng tối.

Nam Sơn nằm nghiêng, xoay lưng về phía Cố Thăng mà ngủ.

Cố Thăng âm thầm quàng qua vai Nam Sơn. Cô vẫn chưa ngủ, đương nhiên cảm giác được.

Cô nói:

– Anh đừng dựa sát em quá, nóng lắm.

Tay Cố Thăng dừng lại, nhưng không buông ra.

– Cánh tay anh vào mùa hè mát lắm.

Nam Sơn cẩn thận cảm nhận: … đúng là thế thật.

Cứ tùy Cố Thăng vậy.

Nam Sơn nghĩ rằng lần này sẽ ngủ một giấc đến tận sáng. Ai ngờ sau khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang ở chỗ hoang vu hẻo lánh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu kỳ quái của động vật trong núi, rất đáng sợ.

Cô đã biến thành chiếc xe bị hư hồi chiều, cô đơn lẻ loi nằm ở ven đường.

Kỳ là, kỳ lạ thật đấy!

Trong bóng tối mênh mông, Nam Sơn nằm ven đường tự hỏi nhân sinh.

Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp tình huống xuyên vào đồ vật hai lần một đêm thế này cả, trừ lần này ra.

Lẽ nào cô xuyên nhiều quá, nên năng lực mạnh hơn rồi?

Nam Sơn khóc không ra nước mắt, cô không hy vọng năng lực thăng cấp chút nào đâu.

Nếu cả đêm cứ xuyên vài chục lần như thế, cô hoàn toàn không có thời gian để ngủ nữa.

Có lẽ lần này chỉ là điều bất ngờ thôi, nhất định là thế.

Cô nhìn thấy có ánh sáng đèn pin ở đằng xa, có chút chói mắt, khiến cô phải nhắm mắt lại.

Cô thấy là lạ, hơn nửa đêm rồi, ai lại đi con đường vừa khó đi lại hẻo lánh thế này.

Đám người kia tới gần, Nam Sơn mới thấy rõ dáng vẻ của bọn họ, là hai người đàn ông có ria mép, ở trần, mặc quần cộc, trên tay trừ đèn pin thì chẳng cầm theo thứ gì.

Hơn nửa đêm, ở nơi hoang vu hẻo lánh, hai người đàn ông ở trần, đúng là khiến người khác không thể không nghĩ bậy được.

Hai gã kia tới trước chiếc xe thì dừng bước, rồi đi một vòng, đáng giá chiếc xe.

Nam Sơn cũng tò mò nhìn hai người bọn họ chằm chằm, đèn xe ‘soạt’ một cái sáng lên.

Đèn xe đột nhiên sáng lên, không những dọa hai gã đàn ông kia giật mình, mà ngay cả Nam Sơn cũng kinh hãi.

Cô quên mất bản thân đang là chiếc xe, thất sách quá!

Gã thứ nhất nhanh chóng lùi vài bước ra đằng sau, nói với vẻ kinh ngạc:

– Trong xe còn có người à?

– Chắc không đâu.

Gã thứ hai nói:

– Không phải chủ xe vì xe bị hư, mới tá túc tới nhà của Đào Minh ư?

Tên số một khạc đờm phun xuống đất:

– Cũng phải.

Nói xong, gã cầm đèn pin chiếu vào trong xe.

– Đúng là không có ai.

– Chúng ta ra tay đi.

Tên số hai cười, nói ra suy đoán của gã.

– Xe bị hư nên đèn xe cũng không kiểm soát được, cũng có thể lắm.

Lúc này Nam Sơn mới kịp phản ứng, hai gã này muốn lấy đồ trong chiếc xe này.

Chắc là người trong thôn rồi, lúc đó cô có nói với dì Đào, xe bị hư đậu ở ven đường. Có lẽ dì Đào mau mồm lẹ miệng nói với người khác, bị kẻ có ý xấu nghe thấy, mới muốn lấy tài sản ở trong xe.

Đáng tiếc, chiếc xe này là đồ thuê, bên trong hoàn toàn không để thứ gì đáng giá cả.

– Tôi không biết mở khóa.

Tên số hai nhìn ổ khóa nho nhỏ với vẻ khó xử.

Gã số một cười cười như đã tính từ trước.

– Không cần phiền phức thế đâu, cứ đập bể là được rồi. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, có phát ra tiếng động lớn đến mấy thì người bên ngoài cũng không nghe thấy.

– Thạch Đầu thật thông minh.

Gã số hai nhìn tên kia với ánh mắt bái phục.

Thì ra tên số một là Thạch Đầu.

Thạch Đầu nói:

– Thuận Tử, mau đi tìm cục đá to to chút ở ven đường, làm xong sớm thì chúng ta có thể về nhà ngủ một giấc.

– Yes sir.

Thuận Tử hang hái chạy tới ven đường tìm đá.

Nam Sơn nhìn thấy bọn họ tới ven đường, sắp tới bước đập bể xe để ăn trộm rồi.

Đi hay ở!

Nếu lúc này Nam Sơn không chạy, cục đá đập vào xe, cô cũng rất đau, nhưng mà cô không cam lòng để chiếc xe tốt bị bọn họ đập phá.

Cũng không biết bản thân có thể khởi động được chiếc xe bị hư này không, Nam Sơn thử khống chế nó, chừng mười mấy giây sau, chiếc xe này thật sự khởi động được.

Trong lòng Nam Sơn vui vẻ, có hy vọng rồi!

Đúng lúc này, hai gã kia cũng tìm thấy cục đá phù hợp, đang muốn tới đập xe.

Lại thấy xe đang chạy về hướng bọn họ, trên ghế lái không có một bóng người.

Hai người trợn mắt, thật kỳ là. Thuận Tử kinh ngạc buông cục đá trong tay ra, lập tức cục đá ấy rớt xuống chân gã.

– Vãi.

Gã nhảy dựng lên, vẻ mặt vặn vẹo, xem chừng chân bị nện trúng không nhẹ rồi.

Thạch Đầu đứng bện cạnh như mới tỉnh ngủ, kéo tay Thuận Tử.

– Chúng ta chạy mau, trong xe chắc chắn có ma.

Hai người họ chạy thật nhanh, Nam Sơn thì từ từ chạy theo một đoạn, rồi quay trở về, dừng xe ở chỗ khi nãy.

Cô ở trên xe đợi một lát, thấy hai gã kia không có ý trở lại, mới quay trờ về cơ thể của mình.

Trời tờ mờ sáng, con gà trống gáy vang lên.

Hai người Nam Sơn và Cố Thăng lần lượt tỉnh giấc.

Nam Sơn phát hiện mình bị Cố Thăng ôm vào trong lòng, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cố Thăng đang nhìn mình cười.

– Em dậy rồi à.

Cố Thăng hôn lên trán cô một cách rất tự nhiên.

– Còn sớm lắm, em có muốn ngủ thêm một lát nữa không?

– Ừm.

Nam Sơn đáp, rồi nhắm mắt lại.

Tối qua xuyên qua đến hai lần, cô thật sự rất buồn ngủ.

Chưa tới một phút, Nam Sơn lại chìm vào mộng đẹp.

Chín giờ xe kéo mới tới, cho nên Cố Thăng và Nam Sơn ngủ thẳng tới bảy giờ mới dậy.

Hai người họ vừa mới rửa mặt xong không bao lâu, Mạnh Thanh Hà đã tới.

– Bữa sáng làm xong rồi, nhớ tới ăn nhé.

– Chúng tôi lập tức sẽ tới ngay.

Cố Thăng đáp.

– Ừm.

Cố Thăng và Nam Sơn dọn dẹp một chút, rồi đi tới phòng ăn.

Mạnh Thanh Hà ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh dì ấy còn có một túi vớ. Mạnh Thanh Hà lấy ra một chồng, bà đang cắt bỏ những sợi vụn trên đầu vớ, dáng vẻ hết sức chuyên tâm.

Thấy bọn họ tới, Mạnh Thanh Hà chì vào chiếc bàn cạnh đấy.

– Bữa sáng của hai người ở đó.

Trên bàn có hai ổ bánh mì lớn, hai chén canh dưa muối.

Bánh mì lớn hơi khô, ăn chung với canh cũng ngon.

Thấy Nam Sơn ăn xong rồi, Mạnh Thanh Hà mới nói:

– Hai người còn nhớ đường về không? Tôi đang vội phải làm xong mấy thứ này, buổi chiều bọn họ sẽ tới thu đống vớ đã cắt bỏ sợi vụn.

– Còn nhớ.

Cố Thăng đáp.

– Vậy thì tốt rồi.

Nam Sơn hỏi:

– Đúng rồi, cụ Đồng đi đâu rồi dì?

Mạnh Thanh Hà cười đáp:

– Mẹ tôi đi tưới nước trong ruộng rồi.

Hai người ăn sáng xong, ngồi trong phòng một lát, rồi nói tạm biệt với Mạnh Thanh Hà.

Buổi sáng, ánh mặt trời còn chưa nhiều, hai người họ đi khá thoải mái.

Ngay lúc Nam Sơn đang chuẩn bị leo núi, chân tay chợt không có sức, thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống đất.

May là Cố Thăng nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy cô.