Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Nam Sơn động ý niệm, về lại thân thể của mình.

Rõ ràng đang giữa mùa thu nắng gắt, thế mà cô lại thấy lành lạnh, bèn nhích gần vào Cố Thăng một chút.

Nghe tiếng thở nhịp nhàng mạnh mẽ của anh, cô mới an tâm hơn.

Ít nhất, Cố Thăng vẫn còn ở bên cạnh cô.

Lúc đó cô định để Cố Thăng đi rồi ở lại đây một mình, bây giờ cô nghĩ lại mà thấy sợ.

Nếu anh đi thật, bỏ cô ở lại đây một mình, thì không biết người nhà họ Đào đã có mưu đồ gì với cô rồi.

Trong lòngNam Sơn đã nhận định Mạnh Thanh Hà bị lừa bán tới đây, bởi vì trong cuộc nói chuyện ban sáng, Mạnh Thanh Hà luôn khao khát thế giới bên ngoài.

Thế nhưngNam Sơn lạinghi hoặc, vì sao Mạnh Thanh Hà không trốn đi?

Cô ở nhà họ Đào hai hôm, phát hiện ra Mạnh Thanh Hà khá tự do, người nhà họ Đào không hề khống chế hành động của bà.

Lần đầu tiên gặp mặt, Mạnh Thanh Hà đi từ một đầu khác xuống, xuống núi chính là đường lớn. Nếu bà muốn chạy trốn thì rất dễ dàng.

Nam Sơn lại nghĩ tới cái lần cô biến thành tờ một trăm tệ nọ. Mạnh Thanh Hà tích góp không ít tiền, rồi nói với gói giấy nhỏ kia là chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi…

Có lẽ Mạnh Thanh Hà có ý định chạy đi, bà trù trừ chưa hành động, thứ nhất là vì sợ mình thiếu tiền, ra ngoài không sống được, thứ hai là bởi đã hai mươi năm không bước chân ra thế giới bên ngoài rồi… Mạnh Thanh Hà khao khát thế giới ngoài kia nhưng lại sợ hãi, lại lo rằng mình không quen nổi.

Nếu đúng là Mạnh Thanh Hà bị lừa bán nhưNam Sơn đoán, thì cô muốn giúp bà rời khỏi nơi đây, báo cảnh sát rồi hỗ trợ bà quay về cuộc sống.

Nam Sơn thở dài, một người phụ nữ bị giam cầm hết tuổi xuân đẹp nhất ở nơi xóm núi hoang vu, lại bị ép cưới một người đàn ông xa lạ. Lúc đầu có lẽ dì Mạnh đã phản kháng đấy, đã cầu xin người trong thôn này giúp đỡ đấy, nhưng hẳn là toàn thất bại mà thôi.

Nếu trong thôn có người bằng lòng giúp đỡ Mạnh Thanh Hà thì bà đã không phải chôn chân ở đây rồi.

Nam Sơn liên tưởng tới câu nói “không được chiều con gái” của Đào Minh trên bàn cơm lúc trưa. Có khả năng khi đó dì Mạnh bị nhà họ Đào épbuộc bằng sức mạnh nên đã giả vờ cam chịu số mệnh ở lại nơi này, lá mặt lá trái với Đào Minh, ông ta thả lỏng cảnh giác nên đã yêu chiều bà ấy một thời gian.

Sau đó, dì Mạnh nhân lúc ông ta thiếu cảnh giácbèn bỏ trốn lần nữa, kết cục khi bị bắt về hẳn là thảm thiết vô cùng.

Nam Sơn không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cảm thấy mình không thể tưởng tượng ra nổi một phần mười những gì mà dì Mạnh phải trải qua suốt chừng ấy năm trời.

Nam Sơn sờ lên mặt, lạnh ngắt, bấy giờ cô mới biết mình vừa rơi nước mắt.

Cô tính đợi Cố Thăng dậy thì nói chuyện này cho anh rồi cùng tìm cách giải quyết.

Vì trong lòng có tâm sự nên mãi một lúc lâu sau cô mới thiếp đi.

LúcNam Sơn tỉnh lại lần nữa thì trời đã tang tảng sáng. Cô vẫn ở phòng mình, nhưng lần này thì bám vào một món đồ gì đó của Cố Thăng.

Cô biến thành một lớp giấy bọc, ban đầu không nhìn kĩ, còn tưởng là đồ dùng hằng ngày gì mà trợ lý Lịch vừa mới mang đến.

Sau đó cô lơ đãng nhìn chiếc hộp đối diện: Durex trơn sướng mỏng 3 in 1?!

Cái quái gì đây?!

Cô lại liếc mắt sang bên cạnh: Durex mỏng sướng ảo, kéo dài thời gian vui vẻ.

Đống chữ nhỏ lại càng làm cô đỏ mặt hơn: mỏng siêu sướng, siêu nhạy cảm, kéo dài thời gian phê… linh ta linh tinh cái gì cũng có.

Cô đang ở giữa một đống ba con sói!

Ngẩng đầu lên là thấy trần nhà,Nam Sơn đoán cái gói này bị vứt lên nóc tủ, bình thường với chiều cao của cô thì không thể nhìn tới được.

Khi Cố Thăng tỉnh lại, phải hỏi anh xem vì sao trên nóc tủ lại có cái túi của nợ kia mới được.

Năm phút sau, cô về thân thể mình, ngủ tiếp.

Có lẽ vì hôm qua ngủ muộn nên tiếng gà gáy cũng không đánh thức được Nam Sơn.

Sáng sớm, Cố Thăng bị ván giường gỗ cứng làm cộm lưng tỉnh dậy, sau đó không ngủ được nữa. Thấy Nam Sơn vẫn đang say giấc, anh rón rén thu lại cánh tay ôm vai cô rồi nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo.

Anh cầm khăn mặt và bàn chải đi ra ngoài đánh răng.

Nam Sơn lật mình, thấy bên cạnh trống rỗng, Cố Thăng đi đâu rồi?! Cô giật mình tỉnh giấc.

Nam Sơn đoán là anh ra ngoài rửa mặt rồi, bèn dụi đôi mắt ngái ngủ dậy theo anh.

Cô gặp Cố Thăng ở cạnh vòi nước trước cửa phòng, anh đã rửa mặt xong, đang bỏ các thứ vào chậu rồi chuẩn bị cầm về.

– Chàobuổi sáng.

Cố Thăng chào cô rồi nở nụ cười, như một thiếu niên rạng rỡ nắng mai:

– Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa?

Nam Sơn nói:

– Em không ngủ được nữa.

Cô lơ đãng nhìn thì thấy Đào Minh mặc cái quần đùi tứ giác và áo ba lỗ trắng đi về phía này, tay còn cầm theo cốc đánh răng.

Nam Sơn vội vàng nói với Cố Thăng ở bên cạnh:

– Anh đứng đây chờ em một tí, em xong ngay đây.

Cố Thăng gật đầu:

– Anh có vội gì đâu, em cứ từ từ.

– Ừa.

Đào Minh che miệng ngáp dài một cái rồi nói với Cố Thăng:

– Sao hai người không làm việc mà cũng dậy sớm thế?

– Dậy sớm quen, ngủ thêm thì đau đầu lắm.

Cố Thăng đáp.

Đào Minh:

– Ồ.

Đào Minh đứng cạnh Nam Sơn, đặt cốc đánh răng trên chiếc bàn đá phiến.

Nam Sơn không nhìn ông ta, cô bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi đánh răng, súc miệng, lau mặt qua loa vài cái và bảo Cố Thăng:

– Em xong rồi, đi thôi.

– Ừ.

Cô cắm cúi đi như bay, cứ như có ai đang đuổi theo đằng sau vậy.

Cố Thăng xoa xoa gáy, thấy kì quái lắm. Sao anh có cảm giác Nam Sơn đang tránh mặt Đào Minh như tránh lũ lụt thú dữ ấy nhỉ?

Thế là anh vội vàng đi theo.

Cố Thăng vừa vào phòng thì Nam Sơn đã đóng cửa rồi khóa trái lại.

Vẻ thận trọng của cô lây sang Cố Thăng làm cho anh cũng căng thẳng theo. Anh hạ giọng hỏi:

– Có gì không ổn sao em?

Nam Sơn vỗ lên mép giường:

– Chúng ta ngồi xuống nói.

– Ừ ngồi.

Cố Thăng ngồi xuống bên cạnh cô rồi tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Nam Sơn bưng chén lên uống một ngụm nước đun sôi để nguội, một lúc sau cô mới lên tiếng:

– Tối hôm qua em xuyên vào bức màn trong phòng cụ Đồng.

Cố Thăng không nói gì, chỉ vỗ tay cô bảo cô nói tiếp.

Nam Sơn kể lại sự tình mình nghe được tối qua cho Cố Thăng, và nói cả suy đoán của mình:

– Em đoán Mạnh Thanh Hà bị lừa bán tới đây, em muốn giúp bà ấy, anh nghĩ sao?

Cô nhìn anh, trưng cầu ý kiến.

Cố Thăng cau mày, không nói gì.

Sau một lúc lâu, anh mới nói:

– Nghe em miêu tả thì đúng là dì Mạnh giống bị lừa bán thật.

– Cho nên em muốn hỏi dì Mạnh xem bà ấy bị lừa bán thế nào, thân phận trước kia ra sao, nhà cửa ở đâu, còn thân nhân nào không… Sau khi chúng ta rời khỏi đây thì có thểbáo cảnh sát để họ cứu người.

Cố Thăng trầm ngâm:

– Việc này phải bàn bạc thật kĩ. Em đừng hành động nóng vội.

Nhìn dáng vẻ một lòng muốn cứu người của Nam Sơn, Cố Thăng nói tiếp:

– Nếu dì Mạnh là người như em nói thì bà ấy cũng là một người phụ nữ biết suy nghĩ cẩn thận. Đường to ven núi được mở thông từ một năm trước mà bà ấy không nóng lòng ra ngoài, dùng tận một năm để chuẩn bị cho việc bỏ trốn kia mà.

– Có lẽ không phải suy nghĩ cẩn thận đâu, mà là sợ hãi nên không dám hành động đấy.

Nam Sơn phản bác.

Cố Thăng lắc đầu:

– Em cũng đã thấy số tiền mà bà ấy tích góp rồi mà. Nghe dì Mạnh nói thì bà cụ Đồng tính tình keo kiệt, quyền quyết định tiền nong trong nhà nằm hết trong tay bà cụ. Thế mà bà ấy vẫn tích cóp được không ít, còn không bị ai phát hiện ra nữa. Chỉ tính riêng việc đó thôi đã chẳng dễ dàng gì rồi.

Nói đoạn, anh cầm cốc nước trong tay Nam Sơn lên uống một ngụm.

– Cốc em vừa uống đấy.

Cố Thăng nói:

– Ừ, anh biết mà.

Nam Sơn:

– …

Cố Thăng nói tiếp:

– Bà ấy có tính toán của bà ấy, chúng ta muốn giúp, có khi lại biến khéo thành vụng.

Theo những gì anh thấy thì Mạnh Thanh Hà sắp xếp rất ổn, bà ấy đã lấy được niềm tin của người nhà họ Đào rồi, lúc nào muốn trốn đi cũng được.

– Làm sao có thể?

Nam Sơn nhỏ giọng nói.

Cố Thăng nói:

– Nếu em hỏi thẳng bà ấy rằng dì ơi, có phải dì bị lừa bán không, chúng cháu sẽ giúp dì, thì em nghĩ bà ấy sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Cảm kích à? Vui vẻ à? Hay là nước mắt lưng tròng?

Anh nhìn vào đôi ngươi trong vắt của Nam Sơn rồi lắc đầu:

– Không phải đâu em. Cảm xúc bao phủ lên bà ấy khi đó sẽ là kinh hãi. Bà ấy sẽ nghĩ, không biết vì sao chúng ta lại nhìn ra được, chẳng lẽ ý muốn trốn thoát khỏi cái thôn này của bà ấy lại bộc lộ ra ngoài rõ rệt thế sao? Ngay cả hai người ngoài như chúng ta đây còn phát hiện ra, thế thì có phải người nhà họ Đào cũng đã biết từ lâu, chỉ giả vờ không nói thôi không? Có phải họ chờ bà ấy trốn thật rồi mới giáng đòn trí mạng không?

Trong tình trạng thấp thỏm lo âu, khó mà dám chắc Mạnh Thanh Hà sẽ không làm việc gì ngốc nghếch.

– Anh nghe dì Đàonói năm nay có mấy chuyến xe cắm chốt trên con đường kia, người ngoài đến thôn này khá nhiều, thi thoảng cũng có người đến ở nhà Mạnh Thanh Hà, bà ấy có nhiều cơ hội để xin giúp đỡ, nhưng bà ấy lại không làm.

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

– Còn nhớ khi chúng ta quay lại đây, bà ấy tỏ vẻ khôngchào đón không?

Chỉ một cái chớp mắt, thế nhưng vẫn bị anh nhìn thấy:

– Có lẽ bà ấy không tin người ngoài, thậm chí còn ác cảm với ngườingoài là đằng khác.

Anh đoán bà từng xin người ngoài giúp đỡ, thế nhưng kết quả nhận được lại khiến cho bà ê chề thất vọng.

Nam Sơn mơ hồ:

– Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?

– Em có nghe rõ khi dì Mạnh bảo đợi mấy ngày là cụ thể mấy ngày không?

– Bà ấy nói từ từ, chờ mấy ngày nữa, thế thôi.

Cố Thăng nói:

– Có lẽ chỉ trong mấy ngày tới đây là dì Mạnh sẽ trốn đi, đến lúc bà ấy đi, anh sẽ bảo Tiểu Hắc âm thầm bám theo giúp bà ấy tới nơi an toàn rồi cung cấp đủ tiền sinh hoạt.

Hi vọng sau khi bà ấy báo cảnh sát, đám bất lương có thể bị trừng phạt, còn bản thân bà cũng có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

– Thế thì chúng ta báo cảnh sát luôn có hơn không?

Cố Thăng nhíu mày:

– Có khi cảnh sát còn chưa đến nhà họ Đào thì đã có người dân trong thôn đến mật báo cho họ rồi. Đến đây ởhai hôm, anh phát hiện ra người dân thôn này rất đoàn kết và có tư tưởng thù địch khó hiểu với người từ bên ngoài tới. Đến lúc đó dì Mạnh bị giấu đi, người nhà họ Đào khẳng định chỉ là cãi vã gia đình, thêm người dân thi nhau làm chứng thì cảnh sát lại kết án qua loa, người khổ vẫn là dì Mạnh thôi.

Nghe Cố Thăng nói thế, Nam Sơn chỉ cảm thấy đáng sợ. Thôn này như một cái địa ngục tồn tại giữa nhân gian vậy.

Thì ra một người phụ nữ cô đơn khôngnơi nương tựa muốn rời khỏi đây lại gian nan như thế.

Lòng cô cực kì nặng nề, lồng ngực muộn phiền như bị cái gì chặn cứng.

Thấy Nam Sơn buồn rầu, Cố Thăng bèn vỗ vai cô:

– Đừng suy nghĩ quá nhiều, không phải lỗi của em.

Cố Thăng nghĩ đến việc ông bà già kia có mưu đồ với Nam Sơn thì nheo mắt lại đầy nguy hiểm:

– Anh sẽ bảo vệ em.

Anh đứng lên, lấy một gói kẹo sữa trong túi, bóc ra rồi đưa một viên vào tay Nam Sơn:

– Ăn kẹo đi này, hồi trước anh không vui thì toàn ăn kẹo thôi.

Dỗ cô như dỗ con nít vậy hả?

Nam Sơn xé gói giấy, bóc kẹo cho vào miệng, ngọt lừ, tâm tình hình như cũng khá lên.

– Trước đây anh làm sao mà không vui?

Nam Sơn hỏi.

Cố Thăng rầu rĩ đáp:

– Giảmbéo.

Nam Sơn tò mò:

– Giảm béo mà anh vẫn được ăn kẹo à?

Cố Thăng:

– Không được ăn.

Không cẩn thận một cái là lòi đuôi ngay, thực ra tâm trạng vui hay buồn thì anh đều thích ăn kẹo hết.

Nam Sơn cầm gói giấy trong tay thì bỗng nhớ đến gói ba con sói.

Cô ngẩng đầu nhìn lên nóc tủ.

– Em đang nhìn cái gì thế?

Cố Thăng có dự cảm không lành.

Nam Sơn nói:

– Hình như em thấy trên tủ có cái gì ấy.

Cố Thăng giả ngu:

– Có à? Thế chắc là người ta để lên rồi.

Hi vọng có thể khiến Nam Sơn từ bỏ ý định thăm dò tiếp đi.

Nhưng anh không được như mong muốn, vì Nam Sơn đứng lên rồi:

– Để em xem là cái gì.

– Đừng xem mà.

Nam Sơn quay lại, cố ý hỏi:

– Có phải anh biết gì không?

Cố Thăng lắc đầu thật thà:

– Anh không biết gì cả.

Một phút sau, đối mặt với một gói to ba con sói, Cố Thăng tỏ vẻ ngạc nhiên cùng cực.

– Ối cha mẹ ơi, sao nhà họ Đào lại để cái này lên nóc tủ, xấu hổ quá đi!

Anh quăng mũ lên đầu nhà họ Đào.

Nam Sơn liếc mắt nhìn anh:

– Túi siêu thị bọc cái này giống túi hôm trợ lý Lịch mang đồ đến đây đấy.

– Nhất định là trùng hợp.

Nam Sơn cầm hóa đơn bên trong lên:

– Ngày mua cũng giống luôn.

Cố Thăng: … Anh mới nhớ trợ lý Lịch bảo anh ta mua cái này bằng tiền túi, để bày tỏ sự cổ vũ lớn lao cho sếp nhà mình.

Anh không giả vờ nổi nữa, bèn nói thẳng:

– Là trợ lý Lịch tự mua đấy, anh đã mắng cho anh ta một trận rồi bắt mang về nhưng mà anh ta không chịu nghe.

Thực tế là Cố Thăng định về nhà rồi mỗi lần dùng thử một kiểu.

Nam Sơn không tin:

– Cố Thăng, em thấy anh cũng rất nguy hiểm.

– Cho nên?

Anh hỏi.

Nam Sơn:

– Cho nên anh xuống đất ngủ đi.

– Đừng mà.

Cố Thăng làm bộ tội nghiệp:

– Em cũng thấy biểu hiện của anh hai hôm nay rồi mà, anh biết làm ấm giường đó.

– Giữa hè thì ấm giường nỗi gì?

Cố Thăng: … anh còn muốn nói nữa mà.

Đúng lúc này thì cụ Đồng gọi hai người họ đi ăn sáng.

– Đi thôi.

Nam Sơn đi ra cửa.

Cố Thăng đuổi theo, vừa đi vừa rủa xả Lịch Danh Minh, tui cần trợ lý như anh để làm gì hả?

Đây mà là trợ giúp à? Đồng đội heo thì có! Còn đang định tăng lương cho anh, cơ mà giờ thì mơ đi, không giảm lương đã là nhân từ lắm rồi.

Lúc này, Cố Thăng bắt đầu hơi nhơ nhớ Tiểu Lộc rồi đấy.