Dịch: Lãng Nhân Môn

Chồng dì Đào không muốn nói thêm về đề tài này, bèn nói:

– Chuyện đã qua rồi, bà cũng đừng nhắc lại nữa.

– Thì thôi, không nhắc nữa.

Dì Đào cảm thấy không thú vị chút nào.

Nam Sơn: đừng mà, làm một người nghe đạt tiêu chuẩn, tui nghe rất nghiêm túc đấy.

Dì Đào lại không nhịn được nói một câu:

– Lần trước Mạnh Thanh Hà mang thai con trai lại bị bỏ mất, nếu lần này thật sự mang bầu con gái, không biết cụ Đồng sẽ

nghĩ gì đây nữa.

– Có lẽ… sẽ nuôi lớn chăng.

Chồng dì Đào do dự một chút rồi đáp.

Dì Đào để quạt xuống.

– Chúng ta cứ chờ mà xem.

Nói rồi dì nhắm mắt lại, chưa tới ba phút, tiếng ngáy to như sấm vang lên.

Nghe đến đó, Nam Sơn thấy hơi bực, đã gợi lên tính tò mò trong lòng cô, lại không chịu nói hết, mệt tim quá đi.

Chỉ dựa vào dăm ba câu của dì Đào, cô hoàn toàn không đoán ra được sự thật là gì.

Nhưng mà dì Đào đã nhắc nhở Nam Sơn một chuyện. Mạnh Thanh Hà không phải là người hiền lành tốt bụng như cô tưởng, cần

phải có chút đề phòng với bà ta.

Trong tiếng ngáy khò khò của dì Đào, Nam Sơn quay trở về cơ thể mình.

Nam Sơn vừa mở mắt ra thì thấy Cố Thăng đang nhìn mình với ánh mắt long lanh, dọa cô giật mình hết buồn ngủ luôn.

Cô ngồi trên giường hỏi:

– Anh nhìn em làm gì?

Cố Thăng dời mắt, đáp:

– Khi nãy có con muỗi cứ vo ve bên tai, lúc anh dậy thì thấy nó đang bay bay trên mặt em. Anh tính đợi sau khi nó đậu xuống

thì đập chết nó.

Con muỗi này rất phiền, nếu không giải quyết nó thì trưa nay khỏi ngủ mất.

Cố Thăng làm như thế là vì chất lượng giấc ngủ của cả hai.

– Nghe anh nói vậy, nghĩa là nó sẽ đậu trên mặt em à?

– Ừ.

Cố Thăng gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc.

– Vậy anh còn muốn đập nó nữa sao?

Cố Thăng gật đầu tiếp, chờ tới khi phản ứng lại thì vội lắc đầu:

– Không đâu.

Đoạn anh lanh trí đổi đề tài.

– Vừa nãy em lại nhập vào đồ vật của người khác nữa à.

– Ừm.

Nam Sơn dựa vào tường rồi nói:

– Em biến thành cây quạt của dì Đào, em phát hiện ra Mạnh Thanh Hà cũng không đơn giản như chúng ta tưởng.

– Kể anh nghe xem.

Nam Sơn kể hết những gì cô biết cho Cố Thăng, cuối cùng cô nói:

– Chuyện là như thế.

Cố Thăng cụp mắt đăm chiêu một hồi rồi dặn dò:

– Sau này em không nên ở chung với Mạnh Thanh Hà nữa, đề phòng bà ta một chút.

– Em biết mà.

Thời gian vẫn còn sớm, hai người bèn đi ngủ tiếp.

Thôn này không có tín hiệu internet, dường như chỉ có ngủ, thời gian mới qua mau được chút.

Lúc chiều, tiếng sấm rền vang, mây đen giăng kín bầu trời như thể sắp nổi dông lớn.

Thôn này được bao bọc bởi các dãy núi lớn. Lúc trời đổ mưa to, nhìn xuyên qua màn mưa, trông cả thôn thật giống như một hòn

đảo biệt lập.

Từ sau khi hai người Cố Thăng và Nam Sơn tới thôn này, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy trận mưa lớn đến như vậy.

Đào Minh nhìn thấy mưa to tầm tã thì cực kỳ vui vẻ, vậy là rau cải không bị chết héo nữa rồi.

Cố Thăng và Nam Sơn đứng trên hành lang một lát rồi mới về phòng mình.

Chờ tới sau khi trời tạnh mưa, bọn họ mới bước ra ngoài. Bầu trời trở nên xanh thẳm, trong vắt như vừa được gột rửa. Cầu vồng

bảy sắc cong cong in trên nền trời, mờ mờ ảo ảo.

Lúc Cố Thăng nhìn thấy cảnh này, anh thấy đây là điềm tốt.

Trời vừa tạnh mưa, Mạnh Thanh Hà đã cầm nông cụ đi ra ngoài.

– Dì Mạnh cần cù thật đấy.

Nam Sơn thấy thế bèn lên tiếng khen ngợi.

Mạnh Thanh Hà cười đáp:

– Tôi ra sân sau gieo ít hạt giống rau chân vịt.

Đoàn bà dùng chiếc khăn vắt trên vai để lau mồ hôi.

– Hai người muốn đi xem không? Ở sân sau còn có lê nữa, hai người có thể hái ăn đấy.

Mạnh Thanh Hà thấy cả hai cứ ở trong phòng suốt ngày cũng rất buồn chán, bèn hỏi.

– Được đấy.

Nam Sơn đáp.

Cô cảm thấy nếu mình lén tiếp xúc với Mạnh Thanh Hà nhiều hơn thì có lẽ triệu chứng nhập vào đồ vật liên tiếp sẽ giảm đi.

Từ lúc đến nhà họ Đào tới nay, đây là lần đầu tiên Nam Sơn và Cố Thăng tới sân sau nhà bọn họ.

Sân sau cũng dùng hàng rào vây quanh giống như sân trước. Trên hàng rào còn có giàn hoa bìm bịp, trông rất đẹp.

Trong sân có mấy khoảng đất trồng vài cây cà chua với vài cây cà theo mùa, cạnh hàng rào còn trồng mấy cây ăn trái.

Dì Mạnh chỉ vào mấy cây ăn trái kia mà nói:

– Táo và lê trên cây đã chín rồi đấy, hai người có thể hái xuống mà ăn.

Rồi bà lại chỉ ra ngoài hàng rào.

– Bên đó có một con suối nhỏ, cô cậu có thể rửa trái cây ở đấy.

Cố Thăng gật đầu, nói:

– Dì Mạnh làm tiếp đi, không cần để ý đến bọn cháu đâu.

– Ừm, vậy tôi đi trồng rau nhé.

Mạnh Thanh Hà cầm cuốc xới mấy mảnh đất cần trồng rau kia.

Bà ấy quay lưng về phía Nam Sơn và Cố Thăng, rồi khom lưng, cúi đầu làm việc, không chú ý đến họ nữa.

Cố Thăng vươn tay hái vài quả tảo xuống, chà lên quần áo một cách tùy tiện rồi bắt đầu cắn ăn.

– Táo này ngọt thật đó.

Anh đưa mấy trái còn lại cho Nam Sơn:

– Em ăn thử đi.

Có câu ở bẩn sống lâu mà.

Sau khi Nam Sơn nhận lấy, cô cũng chà lên quần áo rồi cắn thử một miếng:

– Tươi ngon quá.

Cô vừa ăn vừa quan sát mảnh đất trồng rau này, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

– Em có phát hiện gì không?

Cố Thăng nhỏ giọng hỏi.

Nam Sơn nhìn thoáng qua Mạnh Thanh Hà đang cày xới ở bên kia, thấy bà ta vẫn quay lưng về phía bọn họ.

Cô mới đáp khẽ:

– Anh nhìn kỹ hàng cây trước mặt chúng ta xem. Anh có cảm thấy một cây trong số đó hơi kỳ lạ không?

Cố Thăng híp mắt, quay đầu lại hỏi Nam Sơn:

– Ý em là cây lê ngoài cùng bên phải ấy à?

– Đúng thế, hàng cây này có tổng cộng mười ba cây, sáu cây lê bên trái và sáu cây táo bên phải. Mấy cây này lớn đều như

nhau, chắc được trồng cùng năm. Nhưng bên phải lại dư ra một cây lê, hơn nữa còn nắm sát góc tường. Nơi đó thiếu ánh sáng

không có lợi cho sự phát triển của cây cối.

Sự xuất hiện của gốc cây này đúng là hơi trái khoáy.

– Nhưng mà nó phát triển cũng khá lắm.

Cố Thăng nói với vẻ thần bí:

– Em nói xem, có khi nào bên dưới gốc cây kia có chôn một cái xác không. Nó hấp thu chất dinh dưỡng từ xác chết, cho nên

mới tươi tốt như vậy.

Nam Sơn nhìn gốc cây kia với vẻ sợ hãi, cô tự dưng cảm thấy nó dày đặc âm khí.

– Anh đừng dọa em sợ chứ.

Cố Thăng cười tươi đáp:

– Anh đâu dám dọa em, em đừng để ý tới mấy lời nói nhảm ấy.

Nhưng mà đây là lời của Cố Thăng, lại là suy đoán xấu, nên Nam Sơn cần phải để tâm đến nó.

– Không được rồi, anh không thể nhìn mấy cái cây này thêm nữa.

Cố Thăng dụi mắt tỏ vẻ đau khổ.

Nam Sơn giật mình, lẽ nào ma lực của gốc cây này lớn đến thế, ảnh hưởng trực tiếp đối với Cố Thăng luôn sao.

– Anh khó chịu ở đâu thế?

Cô lo lắng hỏi han.

Cố Thăng nói:

– Mắt anh khó chịu. Đáng ra bên trái sáu cây lê, bên phải sáu cây táo, tuy không đối xứng lắm nhưng tạm chấp nhận được.

Nhưng mà lại dư ra một gốc, anh nhìn thấy mà nhức cả mắt.

Cố Thăng khao khát muốn dời gốc cây đó đi.

Vườn hoa ở nhà anh đâu đâu cũng đối xứng, trong đó công của anh là lớn nhất.

Nam Sơn: Thì ra là chứng ám ảnh cưỡng chế.

Sau cơn mưa, khí trời trở nên mát mẻ hơn nhiều, nhưng mặt trời vẫn treo cao trên không.

Nam Sơn và Cố Thăng ngồi dưới bóng cây tránh nắng, còn Mạnh Thanh Hà thì bắt đầu gieo hạt.

Nam Sơn nghĩ tới những lời nói khi nãy của Cố Thăng, cô tính hỏi ý kiến anh:

– Hay buổi tối chúng ta đào cạnh gốc cây đó xem thế nào?

Đêm tối gió lớn, hai người lén lút đào đất ở sân sau, bóng núi lớn bao trùm lên bóng họ.

Lỡ như đào ra được thứ gì đó thật thì…

Cố Thăng từ chối từ tận đáy lòng:

– Không được, như thế thì quá nguy hiểm. Nếu như buổi tối người nhà họ Đào tìm chúng ta, lại phát hiện chúng ta không ở

trong phòng thì làm sao đây?

Nam Sơn: Hơn nửa đêm người nhà họ Đào tìm mình và Cố Thăng ư? Cô thấy không có khả năng ấy đâu.

– Mấy chuyện này cứ giao cho Tam Hắc là được rồi. Họ khỏe mạnh thế, chắc chắn năng suất làm việc sẽ cao. Hơn nữa, cách

xử lý vấn đề còn lại cũng rất khá, đào lên cũng không khác gì chưa đào cả.

Tam Hắc: Excuse me? Tụi tui tới đây để bảo vệ sự an toàn của Cố Thăng chứ có phải tới để đào đất đâu. Vệ sĩ có giá trị vũ lực cao

không có nghĩa là can đảm mà!

Nam Sơn nghe thấy thế thì cảm thấy Cố Thăng nói rất có lý.

Hai người họ bàn bạc một phen, quyết định sau khi ăn cơm xong sẽ tới nhà dì Đào tìm Tam Hắc, làm chuyện này càng sớm càng

tốt.

– Nam Sơn à, các anh trai của cô tới tìm cô nè. Họ đang chờ cô ở phòng ăn đấy.

Cụ Đồng đứng ở sau cửa, hô lên.

Anh trai? Nam Sơn suy nghĩ vài giây mới hiểu ra, anh trai mà cụ Đồng nói chính là Tam Hắc.

Không ngờ cô chưa kịp tìm họ, bọn họ đã tới tận cửa rồi.

Vậy cũng tốt, cô đỡ phải đi một chuyến.

– Cháu tới ngay đây.

Nam Sơn đáp.

Chờ sau khi hai người tới phòng ăn, họ mới phát hiện thím Lý với con gái bà ta cũng ở đó.

Thím Lý đang hỏi Tiểu Hắc vài chuyện:

– Năm nay cậu nhiêu tuổi rồi?

Thím Lý vốn tới để tám nhảm, bà ta vừa vào cửa thì nhìn thấy ba chàng trai mày rậm mắt to. Vừa nhìn cũng biết đây là người

ngoài thôn, cho nên bà sinh ra ý nghĩ muốn giới thiệu con gái mình cho họ.

Lại chẳng thấy bóng dáng người nhà họ Đào đâu cả, đoán chừng bọn họ có việc ra ngoài rồi.

Tiểu Hắc không biết quan hệ giữa bà ta và người họ Đào thế nào, bèn trả lời:

– Hai mươi ba.

Thím Lý gật đầu ra vẻ hài lòng:

– Hai mươi ba à, cũng được lắm.

– Cậu làm nghề gì?

Bà ta hỏi tiếp.

Thím Lý thấy Cố Thăng và Nam Sơn bước vào, nhưng cũng không để ý tới bọn họ.

Bởi vì Tam Hắc quay lưng về phía cửa chính, nên không nhận ra Cố Thăng và Nam Sơn đã quay trở lại.

Mà hai người họ đứng sau lưng, lại không lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của thím Lý với Tiểu Hắc.

Đại Hắc sợ Tiểu Hắc lỡ miệng, bèn trả lời thay cậu ta.

– Là huấn luyện viên thể dục.

Thím Lý chú ý tới Đại Hắc, cảm thấy chàng trai này cũng không tệ, trông có vẻ chững chạc hơn.

– Cậu trai trẻ, còn cậu làm nghề gì thế?

Đại Hắc đáp với vẻ kiêu ngạo:

– Tôi là luật sư.

Đây là nghề mà anh ta luôn muốn làm, tiếc rằng thi không đậu vào trưởng học lý tưởng, nên chỉ đành làm vệ sĩ để kiếm sống mà

thôi.

Trong lòng Tiểu Hắc cảm thấy hơi bất công, vì cái gì nghề của mình là huấn luyện viên thể dục, còn Đại Hắc lại là luật sư. Cậu

muốn làm ngôi sao lớn mà.

Một ngôi sao mới trong ngành giải trí, giành được giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất hàng năm, cậu ta đã chuẩn bị câu từ luôn

rồi.

Thím Lý vừa nghe thấy thế thì càng hài lòng, nghề luật sư này vừa vẻ vang, tiền lượng lại cao.

– Mấy cậu là bà con với nhà họ Đào à?

Nếu thế thì bà phải nhờ cụ nhà họ Đào giới thiệu con gái mình với chàng trai trước mắt mới được, vụ này mà thành công thì tốt

quá rồi.

Bà ta thật không muốn con gái cứ ở mãi trong thôn này, người trẻ tuổi nên đi ra ngoài mới được.

– Không phải, bọn tôi tới tìm em gái thôi.

Nhị Hắc đáp với giọng nói âm u.

Thím Lý thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Nhị Hắc nên vẫn không dám nói chuyện với anh ta, không ngờ anh ta lại chủ động trả

lời vấn đề của bà ta.

Em gái? Nhà họ Đào cũng đâu có ai trẻ hơn bọn họ đâu nhỉ.

Thím Lý ngẩng đầu nhìn Nam Sơn đứng cách đấy không xa, trong lòng có cảm giác xấu.

– Em gái của mấy cậu tên là gì thế?

– Nam Sơn.

Nhị Hắc nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, đoạn đáp.

Thím Lý vừa nhìn Nhị Hắc một cái, bà ta cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Ánh mắt của Nhị Hắc cứ như mắt chó sói, giống như một giây

sau sẽ xé nát bà ta ra.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Nhị Hắc, bà ta thất vọng tràn trề.

Thím Lý: … xong rồi, mối thông gia này không thành rồi.