Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Kim Duyệt nhắc khéo:

– Đề cập đến chuyện này trong hôn lễ Nam Linh cũng không quá tốt đâu.

Hắn cảm thấy làm vậy cũng hơi hẹp hòi nên đề nghị:

– Bằng không thì em gọi điện cho ba mẹ Nam Sơn đi. Chắc mục đích của Cố Thăng là lừa cưới, nếu em làm thế thì kế hoạch của hắn nhất định sẽ đổ bể.

Trang Diệu Y rũ mắt, nếu làm theo ý Kim Duyệt thì Cố Thăng hời quá rồi, lại không thấy cảnh Nam Sơn xấu mặt, thật sự đáng tiếc.

Có rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

Cô sẽ add nick vào nhóm QQ, trong đó có bạn thân của Nam Sơn, Nam Linh cũng nằm trong đó.

Cô hoàn toàn có thể gửi tin nặc danh về Nam Sơn, tin đồn kiểu này là lan truyền nhanh nhất hạng

Trang Diệu Y chưa nói với Kim Duyệt ý tưởng này, cô có số điện thoại của bà Hứa, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho bà ấy đã:

– Có phải dì Hứa không ạ? Cháu là Diệu Diệu đây! Cháu nói cho dì nghe chuyện này, dì đừng trách cháu xen vào chuyện của người khác đó.

Bà Hứa nghe thấy giọng điệu của cô là lạ nên vội nói:

– Diệu Diệu cháu nói đi, dì nghe đây!

– Chuyện là như thế này.

Trang Diệu Y nói hai ba câu kể rõ mọi chuyện. Đương nhiên, cô sẽ che đậy động cơ thực sự của mình mà nói rằng trước đó thấy Cô Thăng không đáng tin cậy, lo rằng Nam Sơn sẽ bị lừa nên đã bảo Kim Duyệt âm thầm điều tra.

– Diệu Diệu à! Thực sự làm cảm ơn cháu.

Bà Hứa nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói:

– Đợi Nam Sơn đến, dì sẽ hỏi kỹ con bé chuyện này.

– Dì cũng đừng trách cháu xen vào chuyện người khác đó!

Bà Hứa nói:

– Sao trách được chứ.

… Sau khi gác máy, bà Hứa thở dài

Nhìn bộ dáng của Nam Sơn, đúng là rất yêu thích Cố Thăng rồi.

Lỡ như con bé biết mình bị gạt, hẳn là sẽ rất đau lòng.

Đương nhiên cũng có một trường hợp khác, Nam Sơn biết Cố Thăng là loại người gì, vì để thuyết phục người làm bamẹ như bọn họ chấp nhận anh nên đã cố ý phối hợp với Cố Thăng lừa gạt bà và ông nhà.

Đợi đến khi Nam Sơn trở về, bà phải thăm dò kỹ càng một phen. Sau đó an ủi rồi khuyên cô quay đầu là bờ.

Tóm lại, trước tiên nghe con gái mình nói gì, không thể tin tưởng người ngoài hoàn toàn.

Cố Thăng đỗ xe trong khu cư xá.

Ngay lúc anh đang tháo dây an toàn xuống xe thì Cố Hằng gọi điện thoại đến.

Cố Thăng nói với Nam Sơn:

– Nam Sơn, em lên lầu trước đi, một lát nữa anh lên.

Trong tình huống bình thường, Cố Hằng sẽ không điện thoại qua đây, trừ khi đã có chuyện gấp gì đó.

– Vâng.

Nam Sơn tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Nam Sơn vừa vào phòng thì đã thấy bà Hứa ngồi trên bàn, sắc mặt khá xấu.

Vừa thấy cô đến, bà Húa liền cất giọng hờ hững:

– Cố Thăng đâu!

Nghe thấy giọng điệu bà Hứa lãnh đạm thế, Nam Sơn biết rằng có chuyện không ổn rồi.

– Anh ấy đang nghe điện thoại bên ngoài ạ.

Nam Sơn trả lời ngoan ngoãn.

Vốn dĩ bà Hứa định nói chuyện riêng với cô nên bà đứng đậy nói:

– Về phòng con rồi nói.

BaNam làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật nên đã buồn ngủ từ lâu.

– Vâng.

Nam Sơn khép cửa, vì Cố Thăng không có chìa khóa.

Vừa vào phòng, mẹ Nam đã tựa lưng vào cửa, chọc thẳng vào điểm chính:

– Con nói thật cho mẹ nghe đi, có phải xe của Cố Thăng là xe thuê không?

– Việc này… thật ra con không rõ lắm.

Mẹ Nam nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ, hỏi lại:

– Vậy con có biết Cố Thăng không phải là giảng viên đại học chứ?

– Biết ạ.

Nam Sơn ngạc nhiên nhìn bà Hứa:

– Sao mẹ lại biết?

Cô đoán là mẹ cô đã biết thân phận thật sự của Cố Thăng rồi.

– Con không cần biết!

Bà Hứa đã nhìn ra, Nam Sơn không bị Cố Thăng lừa gạt. Sau khi biết rõ loại người của anh, cô lại còn phối hợp với anh lừa bamẹ nữa.

Bà suy đoán chắc hẳn con gái mình xem trọng gương mặt của tên kia.

Bà Hứa đi tới vỗ vỗ tay Nam Sơn, giọng điệu thành khẩn sâu xa:

– Nam Sơn à! Con phải biết một đạo lý, nhìn mặt thì cũng không không có cơm ăn đâu!

– Mẹ ạ, trước đó mẹ còn nói với con, mẹ thấy gương mặt của ba thì có thể ăn thêm vài chén cơm đó!

Bà Hứa:

– … Gương mặt của đàn ông ấy! Không có tiền chăm sóc thì cũng sẽ biến thành miếng thịt khô già nua mà thôi!

Bà nhìn Nam Sơn đầy tha thiết:

– Không thể chỉ nhìn mặt người ta mà gả cho họ được, mà còn phải nhìn đối phương có thể mang đến hạnh phúc cho con không. Con cũng đừng chê mẹ nói chuyện thẳng thừng, một trong những tiêu chuẩn quyết định chính là có năng lực kiếm tiền hay không. Năm đó ba của con vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền, mẹ mới chọn gả cho ông ấy đấy.

Trên thực tế, lúc bà Hứa còn theo đuổi ông nhà, ông nhà chỉ là một ông thầy không xe lẫn không nhà, tiền lương của bà còn cao hơn ông ấy nhiều.

Lúc ấy, khi ông nhà còn bảo không thể cho bà một cuộc sống hạnh phúc thì đã bị chặn đứng bằng câu “em nuôi anh” của bà. May là bà chưa đề cập việc này với Nam Sơn.

Gene xem trọng mặt mũi rồi đánh mất lý trí đúng là đáng sợ quá mà.

Bà thở dài, nói tiếp:

– Mẹ không mong con gả cho một người giàu có gì, nhưng ít nhất cũng phải có việc làm, có xe chứ!

Nghe đến đây, Nam Sơn mới vỡ lẽ bà Hứa còn chưa biết thân phận của Cố Thăng.

Nam Sơn:… Kết quả của việc Cố Thăng diễn quá đạt cũng không tốt lắm đâu!

Bên kia, Cố Thăng tiếp cuộc gọi:

– Anh, sao lại gọi đến đây muộn thế? Có chuyện quan trọng gì sao?

Cố Hắng cười cười:

– Không có chuyện gì quan trọng thì không thể gọi cho chú à? Chú thế này làm anh đau lòng quá.

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

– Cố Thăng, gần đây chú có đắc tội với ai không?

– Sao lại nói thế?

Cố Thăng nhíu mày hỏi lại.

Cố Hằng trả lời:

– Chẳng phải anh giúp chú thuê xe đi lại trong thành phố C đó ư? Có người điều tra đó!

– Lúc đó không phải anh chủ động giúp em mua hả?

Cố Thăng kinh ngạc, lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Cố Thăng có nhắc đến ý định muốn mua một chiếc xe hơi đơn giản chút. Cố Hằng chủ động nói anh có quen biết chủ đại lý xe, khi mua sẽ được nhiều ưu đãi, còn nói cứ giao chuyện mua xe cho anh là được rồi.

Bây giờ Cố Hằng đang xem xét tài liệu trên máy vi tính, nói tiếp:

– Không phải vì thuê xe rẻ hơn à?

Quả nhiên là keo kiệt!

Cố Thăng đã đoán ra người rảnh rỗi đến mức đi điều tra anh thuê hay mua xe là ai rồi. Sau khi đến thành phố C, anh chỉ mới qua lại một chút với Trang Diệu Y mà thôi.

– Anh, lần này em đến thành phố C để gặp bamẹ vợ đó.

Cố Thăng lập tức trách móc:

– Em đoán phỏng chừng chuyện thuê xe này đã bị người đó tiết lộ cho mẹ vợ rồi. Anh làm thế chẳng khác nào hại hạnh phúc cả đời em!

– Hờ hờ, trách anh hả?

Cố Hằng nói bằng giọng hả hê:

– Trước đó chú đăng bài trên diễn đàn làm người ta lầm tưởng đó là do anh viết, chú không chỉ không làm rõ việc đó giúp anh mà còn đạp thêm một chân nữa. Sao không ngờ được việc làm nho nhỏ đó của chú đã hại hạnh phúc cả đời của anh hả?

Cố Thăng cười gượng:

– … Anh biết chuyện này rồi à.

Ngay từ đầu Cố Hằng không xem hết bài viết, sau đó có người chỉnh sửa bài viết này một phen rồi đăng lên weibo, còn tiếp tục bổ sung phần còn lại cho xong.

Anh phát hiện ra một vấn đề, có một sự kiện liên quan đến anh mà chỉ có Cố Thăng biết rõ.

Liên tưởng đến việc Cố Thăng muốn đi gặp mẹ vợ, anh liền biết ngay người nào đã đăng bài này lên.

Anh sẽ nói với Cố Thăng rằng anh đã cố ý tìm và thuê chiếc xe rẻ nhất chứ? Đương nhiên rồi!

– Anh chọn thuê chiếc xe rẻ nhất, nghe bọn họ nói tính năng cũng ổn nhưng hình như khó mở cốp xe lắm.

Cố Thăng:

– …

Không muốn nói chuyện nữa.

Quả nhiên là ra đời lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Cố Hắng không nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia, hỏi:

– Giận à?

– Em đang tự hỏi cuộc đời, nên đối mặt với bamẹ vợ tương lai thế nào đây.

– Không không không, có lẽ chú không cần lo lắng vấn đề này đâu. Bởi vì căn bản là họ đã không thích chú làm con rể rồi.

Cố Thăng:

– …

Anh lại trúng thêm một phát đạn nữa rồi.

– Em cúp máy đây, nói chuyện sau.

Anh phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp đối phó.

– Chờ một chút.

Cố Hằng ngăn anh cúp máy, nói:

– Có phải chú gặp tình địch rồi nên mới có người điều tra chi tiết hòng phá hoại cảm tình của chú với ba mẹ vợ tương lai?

– Không phải…

Cố Thăng thuật lại xích mích giữa anh và Trang Diệu Y.

– Ồ!

Cố Hằng cười cười:

– Anh thấy rõ rồi, cô gái kia có lòng hư vinh ganh đua so sánh rất sâu, không muốn nhìn thấy ai sống tốt. Những chuyện chú làm chẳng khác nào đâm vào chỗ đau của cô ta, cô ta không tức giận mới lạ đó. Theo cá tính của cô ta, sáng mai, à không đâu, tối nay, sẽ có rất nhiều người quen với Nam Sơn sẽ biết chú dùng chiếc xe thuê, lại còn biết chú là tên đàn ông thích làm ra vẻ!

Cố Thăng gật đầu:

– Em cũng nghĩ thế. Đã có biện pháp đối phó sơ bộ, em sẽ làm cho cô ta biết rõ cái gì gọi là lời nói vô hình là nhát dao chí mạng nhất!

Song anh cần phải giải thích cho ba mẹ Nam rõ ràng mới được.

– Chú đã có biện pháp thì anh an tâm.

Cố Hằng khép notebook, có một số trò đùa được khơi lên thì chẳng dễ chơi chút nào. Lúc này, anh cũng chuẩn bị biện pháp ứng phó cho Cố Thăng:

– Phỏng chừng chiếc xe chú thường chạy sẽ đến chỗ chú ở vào ngày mai, trong đó có âu phục mà chú thường mặc đó.

Cố Thăng nghe xong thì cười cười:

– Quả đúng là anh ruột.

– Anh cúp máy đi nói chuyện với Khương San nhà anh đây.

– Đi đi!

Cố Thăng ngồi trên xe trong chốc lát rồi mang theo tâm trạng thấp thỏm đi lên lầu.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.

Để có chung đề tài nói chuyện phiếm cùng bamẹ Nam, anh đã tải rất nhiều bộ meme cho người già trong WeChat.

Cho dù là vĩ những bộ meme chưa sử dụng tới kia, anh cũng phải cố gắng nỗ lực.