Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Thấy giám đốc Lôi bỏ đi mà không thèm liếc nhìn mình một chút, Kim Duyệt kéo tay Trang Diệu Y, khuyên:

– Đuổi theo mau đi, chúng ta đi xin lỗi.

Trang Diệu Y hất tay Kim Duyệt ra, nói:

– Em không đi.

Thực ra cô rất sợ người cậu này, có thể không gặp mặt thì không gặp.

Theo sắc mặt của cậu mới vừa rồi, dường như cô đã làm sai một việc rất nghiêm trọng nên càng không dám qua đó.

– Được, em không đi thì anh đi!

Kim Duyệt nhìn cô đầy thất vọng, sau đó đi về phía cửa.

Sau khi Kim Duyệt rời đi, Trang Diệu Y ngồi đó như đang ngồi trên đống lửa, cô cảm giác những người chung quanh nhìn cô như trò cười, bọn họ đang thầm trào phúng chế nhạo cô.

Cuối cùng Trang Diệu Y chẳng thể ngồi yên, không chịu đựng được nữa. Cô cắn răng đứng dậy rời khỏi đây, dáng vẻ giống như đang chạy trối chết.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, ba Nam giới thiệu Cố Thăng cho họ hàng nhà mình.

Cử chỉ lần này cũng xem như đã chấp nhận Cố Thăng hoàn toàn rồi.

Trên đường trở về, Nam Sơn hỏi Cố Thăng:

– Có phải anh của anh cố ý tìm người tên Từ Lâm kia đến đúng không?

Cố Thăng cười cười:

– Cũng gần như thế, anh bảo anh Cố Hằng tiết lộ tin tức anh đang ở thành phố C cho ông ta biết, tất nhiên là ông ta sẽ chủ động tìm đến đây.

Nam Sơn khen:

– Cố Thăng lợi hại, anh học chiêu này từ đâu thế?

– 99 kế theo đuổi tình yêu của giám đốc bá đạo.

Nam Sơn nhìn anh, phì cười:

– Không ngờ Cố Thăng anh là dạng người này đó.

Cố Thăng giải thích:

– Bởi vì anh muốn tìm hiểu sở thích của bà nội nên mới đọc cuốn sách này. Trong cuốn sách đó, nhân viên công ty không biết thân phận của giám đốc. Đám người đó ức hiếp nữ chính trước mặt giám đốc lạnh lùng, lại còn khiêu khích hắn. Sau khi biết rõ sự thật, đám nhân viên đều rớt nước mắt.

Cách làm hiện tại của anh khác với vị giám đốc trong sách kia nhưng kết quả lại giống nhau đến thần kỳ.

Cảm ơn bà nội đã cho anh đọc nhiều sách vở để ứng dụng vào cuộc sống.

– Vâng, thế cũng được.

Nam Sơn hỏi tiếp:

– Anh đọc hết cuốn sách đó chưa?

Cố Thăng lắc đầu bất đắc dĩ:

– Thực sự quá dài, anh cố lắm mà không được.

Tác giả viết giám đốc dùng hết cả chín mươi chín kế theo đuổi nữ chính, anh đọc được ba mươi sáu kế thì đã bỏ cuộc rồi.

Quá nhiều tâm kế, anh muốn mình đơn thuần chút.

Ngày Thứ hai, Cố Thăng dùng bữa với Từ Lâm theo đúng hẹn, quyết định sơ bộ hợp đồng.

Bởi đây giờ đã thứ hai rồi, Cố Thăng và Nam Sơn nhất định phải về.

Lúc chia tay, mọi người đều lưu luyến không nỡ xa, đặc biệt là ba Nam.

Ông nói với Cố Thăng:

– Sau khi cháu rời đi, chắc chắn bác ăn không ngon rất lâu đó.

Ông vỗ vỗ tay Cố Thăng:

– Tiểu Thăng Thăng à, nhất định phải về thăm bác thường xuyên nhé.

Cố Thăng gật đầu:

– Bác trai, cháu biết rồi.

– Cháu chờ một chút.

Ba Nam nói xong rồi quay về phòng nhanh như gió. Lát sau, ông đi ra, tay cầm một bức tranh.

– Bác vẽ xong tranh này lâu lắm rồi, nhưng lại chẳng tìm được tri kỷ.

Ông nhìn Cố Thăng, hai mắt lưng tròng:

– Cuối cùng hôm nay cũng tìm được rồi, tiểu Thăng Thăng, bác tặng cháu bức tranh này.

– Cảm ơn bác trai.

Cố Thăng nhận lấy bức tranh hết sức cẩn thận:

– Cháu chắc chắn sẽ quý trọng nó ạ.

– Ba, con đi đây.

Nam Sơn bị ba Nam phớt lờ từ nãy đến giờ, cô không nhịn được lên tiếng.

Ba Nam trả lời:

– Ừ, tiểu Thăng Thăng đi mạnh giỏi nhé.

Nam Sơn:… Có còn là ba ruột hay không đây.

May mà vẫn còn bà Hứa đã chuẩn bị cho cô rất nhiều đặc sản thành phố C để cô mang về.

Nhờ đó mà cõi lòng bị ba phớt lờ đã ấm hơn một chút.

Tết trung thu tới rất nhanh, lúc Cố Thăng và Nam Sơn đi tản bộ trên con đường rợp bóng cây, hai người nói về việc trở về gặp ba mẹ anh.

Suy cho cùng thì Nam Sơn vẫn còn khá hồi hộp, dù sao thì đây là lần đầu tiên cô gặp ba mẹ Cố Thăng, dù sao cũng phải để lại ấn tượng tốt đẹp cho bác trai bác gái.

Cố Thăng nhận ra cô hồi hộp nên an ủi:

– Em yên tâm, tính tình người nhà anh đều giống anh, cực kỳ ấm áp.

Đều! Giống! Anh!

Câu nói vừa rời khỏi miệng, Nam Sơn đã phì cười thành tiếng.

Cố Thăng cũng ý thức được anh nói lỡ nên cười nói:

– Đừng suy nghĩ quá nhiều, em là chính em thì đã tốt rồi.

Anh nghĩ đến lúc trước gặp mặt ba mẹ Nam Sơn, suýt chút nữa khéo quá hóa vụng.

Rõ ràng là có thể dùng tài nấu ăn để chinh phục ba mẹ vợ, anh lại khăng khăng dùng sức quyến rũ nhân cách của mình ra để thử.

Nam Sơn cũng nghĩ đến chuyện lần trước, hỏi:

– Đúng rồi, lúc trước ba em đưa cho anh bức tranh, trên đó vẽ cái gì thế?

Lần đó Cố Thăng cất bức tranh vào trong cốp xe nên cô còn chưa lấy ra xem.

Cố Thăng nói:

– Vẽ một người đang thái thịt.

Anh hơi ngừng một chút, rồi nói:

– Sau khi anh lên mạng search thì phát hiện hóa ra bác trai còn là một họa sĩ, mà bức tranh nổi tiếng nhất của ông ấy chính là bức này.

Nam Sơn gật đầu:

– Vốn dĩ ba am hiểu vẽ tranh sơn thủy. Bởi vì tình yêu cuồng nhiệt với đồ ăn nên ba cố ý đi học vẽ tranh sơn dầu. Nói một cách văn hoa chính là ba muốn vẽ ra vẻ đẹp linh hồn của món ăn, để người khác vừa nhìn thấy được đồ ăn do ông ấy vẽ ra đều ngửi thấy được mùi thơm từ tận sâu trong tâm hồn.

Trước kia cô không hiểu, hiện tại cô cũng chẳng hiểu cái gì gọi là mùi hương từ thẳm sâu trong linh hồn của đồ ăn. Tha thứ cho cô, cô chỉ có thể nghĩ đến người con gái có tâm hồn mang theo mùi thơm mà thôi…

– Xem ra bác trai yêu thức ăn thật sâu đậm.

Cố Thăng cực kỳ nghi ngờ, nếu như anh và một đầu bếp cao cấp đứng cùng một chỗ, cả hai đều muốn làm con rể ông ấy, ba Nam sẽ ấp ủ lựa chọn vị đầu bếp kia không chút do dự.

– Gia đình anh không quá ưa thích bất cứ thứ gì, khi đó em cứ mua bất kỳ món quà nào phù hợp lễ tiết để tặng người lớn là được rồi.

Cố Thăng ngồi xuống băng ghế.

Nam Sơn ngồi cạnh hắn, nói:

– Em biết rồi.

Hai người ngồi trên băng ghế, thưởng thức cây phong lá đỏ trong yên lặng.

Nhà họ Cố.

Một quý bà đeo kính lão, mặc quần áo vải bông rộng thùng thình đang bình thản cắm hoa trong phòng khách.

Thấy Cố Thăng đến, bà nội nghía mắt nhìn anh rồi nói:

– Tiểu Cố à! Tết trung thu sắp đến rồi, cháu có bất ngờ gì cho bà nội không!

– Ví dụ như gì ạ?

Bà nội tháo kính ra, cười híp mắt nói:

– Ví dụ như thật ra cháu có một đứa con thiên tài, bởi vì năm xưa…

– Thôi, thôi được rồi ạ.

Nhìn điệu bộ của bà nội, hẳn là đang vẽ ra tiết mục “giám đốc bá đạo yêu thương tôi” nữa rồi:

– Năm nay cháu dẫn bạn gái về đây.

Hoa trên tay bà nội rơi xuống đất, cánh hoa rơi lả tả khắp sàn, bà không thèm để ý, hỏi:

– Thật không?

– Thật ạ.

Bà nội cười:

– Vậy thì quá tốt rồi, cô gái đó xinh đẹp không? Mau cho bà xem ảnh chụp đi.

Bà không cắm hoa nữa mà nhìn Cố Thăng với vẻ đầy chờ mong.

Kể từ sau khi bà gặp tai nạn xe cộ, bà đã cảm nhận được đời người vô thường.

Đây là lần thứ hai bà cảm thấy như thế, mà lần đầu tiên chính là lúc xét nghiệm ra ông Cố mắc ung thư. Bà thấy như đất trời đều sụp đổ.

Đời này, bà muốn trông thấy hai cháu trai kết hôn sinh con.

À! Còn có xem xong tiểu thuyết bà đang theo dõi.

Cố Thăng mở một tấm hình trong điện thoại rồi vui vui vẻ vẻ đưa nó cho bà nội xem:

– Bà xem đi ạ.

Bà nội lại mang cặp kính lão vào:

– Đúng là duyên dáng xinh đẹp, tiểu Thăng tinh mắt thật đó.

Cố Thăng nói:

– Bà nội, em ấy tên Nam Sơn…

Anh giới thiệu sơ lược về cuộc sống của Nam Sơn.

– Đã gặp mặt ba mẹ con bé rồi à? Hành động nhanh thật đó.

Nghe cháu trai kể về chuyện của Nam Sơn, bà nội rất hài lòng.

Bà không yêu cầu cháu dâu quá cao, chỉ cần gia thế trong sạch, tính cách tốt đẹp, cháu trai yêu thích là đủ rồi.

Bà nội ngẩng đầu nhìn Cố Thăng:

– Cháu gọi điện thoại cho ba mẹ cháu mau đi, báo cho bọn nó biết tin tốt này.

– Vâng, tối nay con sẽ gọi ạ.

Ba mẹ Cố Thăng quá bận rộn việc làm ăn ở nước ngoài nên gần như sống hẳn ở bên đấy. Chỉ khi đến những ngày lễ mang ý nghĩa truyền thống thì hai người mới trở về.

Hai người muốn đưa bà Cố sang nước ngoài sinh sống nhưng bà nội không đồng ý. Đối với bà, sống ở trong nước là vui rồi, người hầu trong nhà đã đi theo bà mấy chục năm nên có nhiều tình cảm.

Những vật trang trí trong phòng đều được bà mua lúc đi công tác, du lịch khi còn trẻ. Cỏ cây trong sân vường cũng do chính tay bà gieo trồng. Đương nhiên hiện giờ bà không còn sức để chăm sóc cây cỏ trong vườn nên đã giao việc này cho người làm rồi.

Bà thấy không cần phải sống cùng người nhà từng giây từng phút, sinh hoạt của bà cũng có thể vô cùng đặc sắc, chỉ cần người thân vẫn còn nhớ tới bà là được rồi.

Trong mắt của Cố Thăng, bà nội luôn là người phụ nữ mạnh mẽ. Cho dù bà đã già nhưng vẫn độc lập như cũ.

Đêm đó, Cô Thăng gọi điện thoại báo cho ba mình biết.

Ba Cố nói:

– Tiểu Thăng Thăng à! Ba cảm thấy cái tên con vừa nhắc đến hơi quen quen đó!

– Không ngờ trí nhớ của ba lại tốt đến thế.

Ba Cố:

– … Ba có một dự cảm không lành.

– Bố, để con giúp ba nhớ lại nhé. Có một ngày kia, ba gọi cho con một cuộc điện thoải bảo con sa thải nhân viên của công ty mình vì cô em họ hờ kia.

Ba Cố hô lên thành tiếng tỏ vẻ không thể tin được:

– Là con bé đó à! Vậy mà hai đứa lại quen với nhau.

Cố Thăng cũng cảm thán:

– Là duyên phận mang bọn con đến với nhau, hơn nữa con đã theo đuổi cô ấy rất lâu.

Ba Cố tin tưởng ánh mắt của Cố Thăng nên không hỏi nhiều.

Trong lời nói của con trai, ông nhận ra được dường như Cố Thăng đã trải qua rất nhiều chuyện mới quen được cô bé kia.

– Ba cũng theo đuổi mẹ con rất lâu.

Ba Cố nhớ lại chuyện cũ rồi xúc động:

– Lúc ba gặp mẹ con lần đầu, ba và mẹ con ầm ĩ cả lên vì chuyện dược phẩm, ba còn nghĩ người nào sẽ lấy một con cọp cái như mẹ con. Ai biết đến phút chót, ba lại thích mẹ, ba phải quấn lấy mẹ lâu lắm, hai người mới tu thành chính quả.

Ba Cố hỏi anh chuyện mà ông lo lắng:

– Nam Sơn có biết ba bảo con sa thải con bé không?

Ông không muốn còn chưa gặp mặt con dâu tương lai mà con bé đã có thành kiến với ông rồi.

Nếu bà nhà và mẹ ông biết chuyện này, nhất định sẽ oán giận ông đến chết mất thôi.

Lúc ấy em gái có gọi điện cho ông rồi khóc không ngừng nghỉ, khóc đến mức ông chẳng còn cách nào khác để rồi làm một chuyện khiến lương tâm bất an thế này.

Sau khi xong chuyện, ông đã gọi điện thoại cho Cố Thăng, khi biết Cố Thăng đã đền bù tổn thất thỏa đáng, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

– Ba yên tâm, con không nói chuyện này cho Nam Sơn.

Cố Thăng cảm thấy hơi khó chịu nên mở cửa số ra, nói với ba mình:

– Ba à, lúc gia tộc ta gặp mặt, nhất định là Nam Sơn sẽ gặp mặt Mã Tiểu Liên đó…

Không đợi Cố Thăng nói xong, ba Cố đã cắt ngang:

– Con trai! Làm ơn cho ba con một cơ hội thể hiện đi mà.