Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Gia tộc hội họp nhau vào ngày tết âm lịch, ba Cố cho rằng, trước đó Nam Sơn và Mã Tiểu Liên sẽ không gặp mặt nhau đâu.

Nói cho cùng thì Mã Tiểu Liên cũng không phải là người nhà họ Cố, ngoại trừ lúc em gái ông đưa con bé đến thăm mẹ thì hẳn là sẽ không đến nhà họ Cố.

Nhưng vì đề phòng bất trắc, ba Cố dặn Cố Thăng:

– Cố Thăng, lỡ như vợ con gặp mặt Mã Tiểu Liên, con đừng nể mặt cô con, cứ bảo vệ vợ con là được rồi.

Ông hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

– Nếu cô con đến khóc lóc kể lể với bà nội thì cũng chẳng sao, ba sẽ làm chủ cho con.

Ông Cố đã mất sớm vì căn bệnh ung thư, bà Cố chính là người nuôi nấng ba Cố và hai đứa em gái lớn khôn.

Người ta hay nói huynh trưởng như cha, ba Cố rất yêu thương hai người em gái của mình, cả hai cũng rất nghe lời của ông, trừ chuyện hôn nhân.

Nói thật, ông không xem trọng chuyện này. Em gái có lòng muốn gả, ông cũng hết cách, đành phải nói với em gái một câu trước khi kết hôn: Bất cứ lúc nào thì nhà họ Cố luôn là hậu thuẫn vững chắc của em. Nếu cảm thấy mệt mỏi, em cứ quay về.

Mặc dù người chồng của em gái lớn ông có đầu óc làm ăn nhưng bụng dạ chất chứa quá nhiều tính toán, bà không thể đấu lại gã ta. Mấy tháng trước em gái lớn đã ly hôn với gã cặn bã đó, xem như cũng dừng đúng lúc.

Ông đã bảo Cố Hằng ra tay khiến công ty Cao Thuận vấp ngã một cú thật đau. Công ty đó có thể khôi phục lại như cũ hay không thì còn phải xem vận may của gã.

Về phần em gái nhỏ, ba Cố vừa nghĩ đến đã đau đầu, vì yêu mà bà muốn gả cho một tên giáo sư có một đời vợ. Bà nói với ông rằng bà đã bị quyến rũ bởi nhân cách và khí chất của người kia.

Nhưng kết hôn thì chung quy là để sống mà! Tên giáo sư này giống hệt như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Ngoại trừ việc lên lớp thì ông ta chỉ ở miết trong phòng sách nghiên cứu vấn đề học thuật. Tên này chẳng khác nào một ông chủ rảnh rỗi, vung tay mặc kệ chuyện trong nhà.

À, vẫn có một vấn đề mà tên giáo sư đó quan tâm. Như bỏ tiền tài trợ kinh phí nghiên cứu bị thiếu hụt, hay hỗ trợ học phí cho sinh viên, nhận được thanh danh bên ngoài rất tốt đẹp. Còn chi tiêu trong nhà đều do em gái ông gánh, bà phải còn dạy dỗ Mã Tiểu Liên kiêu ngạo ngang ngược kia nữa. Cô em gái ông quả thật đã đối xử với con bé đó hệt như con gái ruột. Theo ông biết, Mã Tiêu Liên đó lén lút gặp ba mẹ ruột rất thường xuyên, ông chỉ mong là em gái không nuôi phải thứ phản bội.

Trong mắt của ông, con dâu quan trọng hơn Mã Tiểu Liên rất nhiều. Hay nói đúng hơn là không đáng để mang ra so sánh.

Trước kia ông không biết rõ mối quan hệ bên trong, nhưng bây giờ ông cần phải để ý kỹ việc này rồi.

– Con nhất định bảo vệ Nam Sơn chu toàn.

Cố Thăng cảm thấy vốn dĩ không cần ba mình ra tay.

Nếu đến lúc đó thật, chưa dám chắc bà nội sẽ giúp ai đâu!

– Ở chỗ con đã mười giờ rồi phải không!

– Vâng.

Cố Thăng đóng cửa sổ lại, kéo rèm, nói:

– Đến giờ ngủ rồi ạ.

Ba Cố thấy bà nhà cầm tài liệu đến, nói:

– Ừ, con nghỉ ngơi đi. Ba sẽ nói cho mẹ con biết chuyện này.

Mẹ Cố đặt tài liệu lên bàn, nói:

– Đây là bản thiết kế sản phẩm mới nhất.

Bà hỏi ba Cố:

– Ông xã à, Cố Thăng gọi điện thoại đến hả?

– Ừ.

Ba Cố gật đầu rồi nói với bà:

– Tiểu Thăng Thăng sắp có vợ rồi.

Ông cảm thán:

– Thời gian trôi qua mau quá, anh có cảm giác chúng ta kết hôn chưa bao lâu, mà giờ con trai đã lớn muốn lấy vợ rồi.

– Ai bảo thế!

– Ơ, dường như vợ không vui lắm?

Mẹ Cố liếc mắt nhìn ông, nói bằng giọng buồn phiền:

– Con trai sắp gả đi rồi, sao em vui vẻ được chứ?

Ba Cố cười cười:

– Rõ ràng là lấy con gái người ta, đâu phải đi ở rể đâu?

– Chẳng khác nhau lắm, đây cũng coi như là ưu điểm của đàn ông nhà họ Cố các anh đi.

Ba Cố lấy một viên kẹo trong ngăn kéo ra, hỏi:

– Bà xã ơi mời em ăn kẹo nè.

Thoắt cái đã đến tết Trung thu.

Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu sáng hiền hòa.

Cố Thăng dẫn Nam Sơn đến nhà anh. Bên ngoài khu biệt thự nhà họ Cố có một sân vườn tuyệt đẹp.

Vừa vào cửa, Nam Sơn đã trông thấy một cụ bà với gương mặt hiền lành, phỏng chừng bà ấy chính là bà nội của Cố Thăng.

Bà nội là người cất lời trước, bà cười nhìn Nam Sơn:

– Tiểu Cố, không định giới thiệu bạn gái cho bà à?

Cố Thăng giới thiệu hai người làm quen với nhau.

Bà nội nhìn thấy Nam Sơn thì rất vui vẻ, bà nói:

– Ngồi đi, ngồi đi. Đừng đứng ở cửa nữa.

Sau khi ba người ngồi xuống, bà nội nhờ thím Tưởng pha trà.

– Sơn Sơn ăn trái cây nhé.

Bà nội chuyển hoa quả trên bàn sang chỗ Nam Sơn.

Nam Sơn cảm ơn rồi bóc vỏ quả nho

Cố Thăng hỏi:

– Ba mẹ cháu đâu rồi, hai người vẫn chưa về sao ạ?

Bà nội vừa lột vỏ chuối tiêu vừa nói:

– Mới gọi điện thoại đến bảo chuyến bay tạm hoãn, sẽ đến đây trước giờ cơm tối.

– Cháu lên lầu thay đồ đây ạ, hai người cứ từ từ nói chuyện.

Cố Thăng đứng dậy, đi lên lầu.

Lúc xuống lầu, anh nhìn thấy bà nội và Nam Sơn chụm đầu vào nhau xem thứ gì đó.

Anh đi tới liền phát hiện bà nội đang cầm quyển album ảnh chụp lúc nhỏ của anh.

May mà trong đó chẳng có hình xấu của anh, dù sao thì từ nhỏ đến lớn anh đều đẹp trai mà.

– Đứa bé mập mạp này là Cố Thăng ạ?

Nam Sơn nhìn mà không thể tin nổi.

Tay trái bé mập cầm một ly kem, tay phải cầm bánh ngọt, gương mặt tươi cười ngây ngô với ống kính.

Rất đáng yêu, nhưng đúng là không thể gắn kết với hình ảnh Cố Thăng hiện giờ được.

Chẳng biết tại sao, Nam Sơn lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu, như thể khi bé cô đã gặp mặt anh.

Thật kỳ lạ, lúc nhỏ cô chưa từng rời khỏi thành phố C mà.

Bà nội gật đầu:

– Là tiểu Cố đó, cháu không ngờ được thằng bé lại béo như thế đúng không? Lúc đó bà cũng chẳng ngờ ba mẹ nó lại nuôi nó béo đến thế. Bà còn gọi thằng bé là nhóc béo kia mà. Để giảm béo cho nó, bà đã dốc nhiều tâm sức lắm đó. Tiểu Cố vừa gầy xuống thì đẹp trai hẳn, bà nhìn cũng thấy vui theo.

– Bà nội, lúc còn nhỏ tiểu Cố có đến thành phố C không ạ?

Cô hỏi lại.

Bà nội chợt chẳng nói gì, môi mím lại.

– Chưa từng đến.

Cố Thăng đi tới trả lời thay cho bà nội.

Trong ấn tượng của anh, khi bé ba mẹ dẫn anh đi du lịch rất nhiều nơi. Bọn họ đều mua bưu thiếp ở mỗi nơi đi qua, trong số bưu thiếp đó không có thành phố C, anh cũng không có ấn tượng về chuyện đi đến đó.

– Ừ, chưa từng đi.

Bà nội phụ họa, bà cười nói với Nam Sơn:

– Nếu tiểu Cố đến đó, không chừng có thể gặp được tiểu Sơn Sơn, thu hoạch được tình hữu nghị tốt đẹp. Sau khi Sơn Sơn đến làm việc ở công ty tiểu Cố…

Bà nội hơi ngừng lại, nói tiếp:

– Không thêm thắt được nữa rồi, tóm lại là cuối cùng hai đứa đến với nhau.

Nam Sơn hết sức chờ mong câu chuyện kể của bà nội, cô chưa muốn dừng ngang xương vậy đâu.

Bà nội liếc nhìn ảnh chụp, nhớ lại mấy tai nạn xấu hổ của Cố Thăng khi còn bé. Phần lớn thời gian là bà nói, Nam Sơn ở bên cạnh nghe, thi thoảng còn hỏi thêm hai ba câu.

Buổi chiều cứ trôi qua như thế.

Bởi vì tìm đúng chủ đề nên Nam Sơn và bà nội nói chuyện với nhau hết sức hợp ý.

Đến giờ cơm, cuối cùng thì ba Cố mẹ Cố củng về tới nhà. Hai người xách hai chiếc va li, trông có vẻ vất vả mệt mỏi.

Hai người giao va ly cho người hầu rồi ngồi vào salon.

Ba Cố ngồi đối diện Nam Sơn, bắt đầu thổi phồng:

– Cháu là Nam Sơn đúng không? Hai hôm trước tiểu Cố nhắc đến cháu với bác suốt. Thằng bé bảo muốn dẫn bạn gái về nhà, còn nói cháu rất xinh đẹp, giờ xem ra quả đúng như thế. Thằng nhóc thối nhà bác không ăn hiếp cháu chứ?

Ánh mắt của tiểu Cố không tệ chút nào, giống hệt ông!

Sau khi Nam Sơn chào bác trai bác gái, cô cười đáp:

– Không đâu ạ.

– Nếu nó dám ăn hiếp cháu thì cứ nói với bác, bác giúp cháu dạy dỗ nó.

Cố Thăng thấy bộ dạng nóng lòng muốn thể hiện của ba Cố thì nói:

– Thôi nào, người đầu tiên ăn hiếp…

Ba Cố bắt đầu ho khan kịch liệt, Cố Thăng mới nhận ra suýt chút nữa anh đã lỡ lời, anh vội vã nói lảng sang chuyện khác.

Trong lúc ba Cố nói chuyện với Nam Sơn, sự nhiệt tình của ông làm Nam Sơn không chống đỡ nổi.

Còn mẹ Cố ngồi một bên mỉm cười nhìn Nam Sơn rất đỗi dịu dàng.

– Đúng rồi, thằng nhóc Cố Hằng đang ở đâu thế?

Ba Cố hỏi.

Cố Thăng đáp ngay:

– Anh ấy qua nhà bạn gái đón trung thu rồi ạ.

Ba Cố gật đầu hài lòng:

– Đợi đến lúc đón năm mới, bảo nó dẫn bạn gái sang đây gặp mặt.

Lúc ăn cơm, người nhà Cố Thăng đều dặn Nam Sơn ăn nhiều hơn, chốc thì món này ngon bảo cô nếm thử, chốc thì món kia ngon bảo cô nếm thử.

Bất giác cô đã ăn xong hai chén cơm.

Trong bầu không khí vui vẻ thoải mái thế này, Nam Sơn cảm giác cả người cô được thả lỏng. Người nhà Cố Thăng hết sức đáng yêu, không làm cô cảm thấy gò bó chút nào.

Sau khi dùng cơm xong, lúc mọi người quây quần bên nhau ăn trái cây, nói chuyện phiếm, mẹ Cố lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

– Đúng rồi, cho cháu cái này.

Mẹ Cố đặt chiếc hộp trên bàn trước mặt Nam Sơn, gương mặt tràn ngập sự mong đợi.

Nam Sơn nhận lấy, cô tháo chiếc nơ bướm, mở hộp ra, bên trong là chiếc vòng tay mang theo vết nứt màu xám đen.

Bà nội giải thích:

– Chiếc vòng tay này là vòng tay truyền đời của các con dâu nhà họ Cố chúng ta đó.

Nam Sơn trợn mắt nhìn chiếc vòng, nói vậy tức là cô đã nhận được sự cho phép của mọi người nhanh vậy sao?.

Quả nhiên là Cố Thăng không lừa cô chút nào.

– Cảm ơn bác gái, cháu sẽ bảo quản nó thật tốt.

Mẹ Cố gật đầu:

– Có phải cháu thấy nó hơi xấu không?

Đúng là hơi xấu thật, nhưng nói thật như thế cũng không ổn lắm.

Nam Sơn trả lời:

– Chiếc vòng tay này cá tính lắm ạ.

Mẹ Cố bật cười ha hả:

– Câu trả lời hệt như bác năm đó, đúng là thích hợp làm con dâu bác. Sơn Sơn cháu yên tâm, cháu không cần đeo nó đâu, mang ý nghĩa tượng trưng thôi.

Năm xưa, lúc mẹ Cố nhận chiếc vòng này từ bà nội, bà nội nói thế này với bà: Vòng tay xấu quá đừng đeo, chỉ cần không mất là tốt rồi.

Khi Cố Hằng có vợ, mẹ Cố cũng sẽ tặng chiếc vòng tay khác của mình.

Nam Sơn lại cất chiết vòng vào hộp.

– Tiểu Cố, mấy cháu tính kết hôn khi nào?

Nam Sơn đang uống nước, suýt nữa đã phun ra ngoài.

Mới gặp người nhà Cố Thăng lần đầu mà đã bắt đầu thảo luận vấn đề kết hôn rồi, vậy có quá sớm không?

Nói hay lắm!

Trong lòng Cố Thăng đã vỗ tay ầm lên nhưng gương mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc:

– Bà nội, thế có sớm quá không ạ?

– Không sớm đâu, ba và mẹ con kết hôn trước khi gặp trưởng bối nữa kìa, hơn nữa còn có con luôn ấy chứ.

Ba Cố hiệp trợ thúc đẩy.

Mẹ Cố sợ Nam Sơn dễ xấu hổ thẹn thùng nên khuyên:

– Chúng ta để bọn trẻ bàn bạc quyết định đi, đừng vội vàng giục cưới.

– Không giục, không giục.

Bà nội cười rồi đứng lên lấy một quyển sách nhỏ trên giá:

– Bà sẽ lựa chọn một ngày tốt trong năm năm tới! Các cháu sẽ có nhiều thời gian cân nhắc.

Bà đặt quyển sách vào tay Cố Thăng:

– Tiểu Thăng Thăng, sau khi trở về cháu cứ thong thả lựa chọn nhé.