Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Cố Thăng và Nam Sơn tỉnh lại được một lát thì y tá đã đến thay băng.

Y tá thấy bệnh nhân đã tỉnh thì rất mừng, gọi ngay bác sĩ chủ trị cho hai người và người nhà bọn họ đến đây.

Chưa được bao lâu, gian phòng cỡ trung đã chật kín người.

Điều khiến Nam Sơn kinh ngạc chính là ba mẹ cô cũng đến đây, gương mặt ai cũng hốc hác tiều tụy.

Những ngày bọn họ bị bắt cóc, người thân cũng trải qua cảm giác dằn vặt giày vò.

Vừa nhìn thấy ba mẹ, sống mũi cô cay cay, đôi mắt ngân ngấn nước.

Ngay tại thời điểm ngất đi trong biệt thự, cô cho rằng mình không thể gặp lại ba mẹ nữa rồi.

Cô ôm eo mẹ mình, khóc nấc lên.

Mẹ Nam đau lòng vỗ vỗ lưng cô, miệng thầm thì an ủi:

– Không sao, không sao nữa rồi, có mẹ ở đây, đừng sợ.

An ủi rồi lại an ủi, mẹ Nam cũng bật khóc theo.

Nam Sơn càng cảm thấy áy náy hơn, ba mẹ đã lớn tuổi thế này rồi mà cô còn khiến cho hai người sợ hãi lo âu.

Thì ra sau một hôm kể từ khi hai người bị bắt cóc, bà nội của Cố Thăng đã nói chuyện này cho ba mẹ Nam Sơn biết.

Chuyện có liên quan đến an nguy của cô, ba mẹ Nam có quyền được biết rõ.

Khi ấy ba mẹ Nam Sơn lập tức dẹp hết mọi công việc, vội vã chạy tới thành phố N.

Vì muốn hiểu rõ động thái của bọn bắt cóc, cộng thêm nhà họ Cố chủ động mời, ba mẹ Nam đã đến sống tại nhà họ Cố.

Mấy ngày nay, hai gia đình cùng lo lắng cho an toàn của con trai con gái, an ủi lẫn nhau, vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, kết thành tình nghĩa vững vàng.

Bác sĩ trưởng hỏi tình trạng thân thể của hai người, dựa vào kinh nghiệm của mình thì không còn gì đáng ngại nữa.

Ông thấy người thân có nhiều chuyện muốn nói với bệnh nhân thì nhường khoảng thời gian còn lại cho thân nhân, dời hết lịch kiểm tra thân thể thường quy vào thời điểm khác.

Bác sĩ vừa đi, người thân của Cố Thăng và Nam Sơn bắt đầu hỏi han ân cần.

Sau đó Lộc Nhân Phi cũng đến, theo lời kể của Tiểu Lộc, Nam Sơn được biết toàn bộ quá trình giải cứu cô và Cố Thăng.

Hôm đó, Tiểu Lộc và đồng đội đang tra xét nơi bọn bắt cóc đang giam giữ con tin. Đợi đến khi bọn họ tới nơi thì căn biệt thự đã bốc khói nghi ngút, lòng hiểu rõ chuyện không ổn rồi.

Ngay khi đó, Mai Nhất Minh đã thoát ra ngoài, cô thở không ra hơi. Cô vừa nhìn thấy cảnh sát lại giống như gặp được cứu tinh, cô giục bọn họ nhanh chóng cứu người, có người còn đang ở bên trong.

Tiểu Lộc hỏi thăm sơ lược tình hình trong biệt thự rồi áp dụng biện pháp đơn giản, xông thẳng vào biệt thự cùng đồng đội, để lại hai đồng đội chờ bên ngoài.

Sau khi đám Tiểu Lộc xông vào đám cháy chưa bao lâu, ba tên bắt cóc đang chạy ra, chúng liền bị cảnh sát đang ở bên ngoài bắt giữ.

May mà có vết máu của Cố Thăng rơi trên mặt đất, đám Tiểu Lộc mới tìm thấy anh một cách thuận lợi rồi cứu anh và Nam Sơn ra ngoài.

Tiểu Lộc kể chuyện đến mức miệng khô lưỡi khô, sau đó lấy một quả quýt trong giỏ trái cây ra lột rồi hỏi:

– Tình trạng sức khỏe của hai người không có vấn đề gì chứ?

Cố Thăng trả lời:

– Không có vấn đề gì.

Chỉ cần nghe theo lời dặn của bác sĩ nghỉ ngơi là được, sức khỏe sẽ từ từ bình phục.

Tiểu Lộc gật đầu:

– Vậy thì tốt. Nói tới đây, tớ đã cứu cậu hai lần rồi đó. Lần này vì cứu cậu, tớ đã hy sinh tận mười một ngày nghỉ đó. Cậu cảm ơn tớ thế nào đây?

Cố Thăng trả lời:

– Đúng là phải cảm ơn cậu và đồng đội. Cậu cứ đợi đi, ngày mai tớ sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.

Nghe thấy có bất ngờ lớn, Tiểu Lộc hết sức chờ mong.

Kết quả là ngày hôm sau khi anh ta quay trở về đồn cảnh sát làm việc, có một em gái mang đến mười một cờ thưởng đỏ chói, trên đó viết “cảm ơn các vị đầy tớ nhân dân”. Những đồng đội khác được thưởng một cờ, còn anh ta được thưởng đến hai cờ.

Tâm trạng Tiểu Lộc cực kỳ phức tạp.

Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng trong bệnh viện, cuối cùng thì Cố Thăng và Nam Sơn cũng đã xuất viện.

Bởi vì người nhà mang đến rất nhiều loại canh bồi dưỡng nên sắc mặt của hai người đã hồng hào hơn trước kia nhiều.

Chỉ là lần kiếp nạn này, Cố Thăng và Nam Sơn càng hiểu rõ hơn thế nào là cuộc đời vô thường.

Đúng lúc gia đình hai bên đều có mặt, hai người bọn họ bàn bạc cùng người nhà việc kết hôn.

Bà nội Cố biểu hiện còn tích cực hơn cả người trong cuộc, trong khi đó ba mẹ Nam Sơn lại cảm thấy buồn rầu, con gái mình nuôi mấy chục năm sắp lập gia đình, bọn họ không nỡ chút nào.

Ngày kết hôn được xác định sơ bộ vào trung tuần tháng mười một, một bữa tiệc ở thành phố N, một bữa tiệc ở thành phố C.

Mọi việc trong hôn lễ đều do Cố Thăng sắp xếp, Nam Sơn chỉ phụ trách một một cô dâu xinh đẹp mà thôi.

Cố Thăng mang theo tâm trạng sung sướng đi thông báo tin kết hôn của mình cho Lão Răng Vàng biết.

Lão Răng Vàng vừa vui vừa bùi bùi vì không ngờ anh và Nam Sơn lại tiến đến bước cuối cùng trước bọn họ rồi.

Cách thời gian kết hôn còn gần một tháng, tâm trạng của Nam Sơn không quá thấp thỏm mà mang theo sự chờ mong.

Điều duy nhất làm cô không quá hài lòng chính là, hiện giờ Cố Thăng quá lo ngại cho an toàn của cô nên đã cố ý sắp xếp mười hai vệ sĩ cung hoàng đạo bảo vệ cô.

Cô đi trên đường, theo sau có mười hai vệ sĩ mặc áo choàng, đeo kính râm, cực kỳ giống chị đại xã hội đen.

Nam Sơn đã từng đề cập với Cố Thăng chuyện này, Cố Thăng liền đề nghị:

– Không thích mười hai cung hoàng đạo hả, vậy thì mười tám vị La Hán có được không?

Nam Sơn lập tức bại trận. cô biết từ lúc bị bắt cóc đến nay, lúc nào anh cũng sợ mất cô.

Để anh không lo lắng nữa, vậy thì cứ theo ý anh đi.

Cô định kết hôn xong thì sẽ nhắc lại chuyện vệ sĩ sau vậy.

Trong lúc chuẩn bị lễ cưới, Cố Thăng cực kỳ bận rộn.

Anh muốn mang đến cho Nam Sơn một hôn lễ hoàn mỹ suốt đời khó quên. Những khâu có liên quan đến lễ cưới, chỗ nào anh không biết anh đều phải hỏi rõ một lần.

Nhưng cứ mỗi thứ bảy, anh sẽ đi dạo phố cùng Nam Sơn.

Một ngày kia, anh và Nam Sơn đang tay trong tay đi trên đường, thấy ở góc đường có một đôi nam nữ đang cãi nhau, thu hút khá nhiều người vây xem.

Giọng nói của cô gái mang theo sức công phá đặc biệt, lọt thẳng vào tai Nam Sơn.

– Anh luôn miệng nói yêu tôi, vậy mà ngay cả một cái áo khoác cũng tiếc rẻ không mua.

Nam Sơn sững sờ, cô nhận ra đây là giọng của Mã Tiểu Liên.

– Tiểu Liên, đừng náo loạn nữa, chúng ta về nhà nói chuyện.

Đương lúc mọi người đang vây xem, sắc mặt Tiêu Nhiên khá khó coi, anh ta kéo tay cô ả rời khỏi đây.

Anh ta hối hận thật rồi, hối hận vì đã vứt bỏ Nam Sơn, lựa chọn Mã Tiểu Liên.

Hai người sống chung càng lâu, mâu thuẫn càng lớn, những cảm xúc mãnh liệt ban đầu đã hao mòn không còn gì nữa, chỉ còn lại mâu thuẫn và cãi vã liên miên không dứt.

Nếu như thượng đế rủ lòng thương, cho anh ta một cơ hội nữa, chắc chắn anh ta sẽ chọn Nam Sơn.

Mã Tiểu Liên móc mỉa:

– Về nhà, về nhà nào? Anh mua nhà ở thành phố N rồi à?

Nghĩ đến bạn trai của mấy cô bạn thân đều có nhà có xe, mỗi lần ra ngoài chơi, ai ai cũng ăn ngọn mặc đẹp thỏa sức chơi đùa. Còn Tiêu Nhiên này, ngoại trừ một bộ mặt đẹp ra thì chẳng còn gì cả, Mã Tiểu Liên cảm thấy hết sức uất ức.

Gương mặt Tiêu Nhiên sầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi:

– Cô khăng khăng muốn làm loạn với tôi ngay tại đây à?

Mã Tiểu Liên hơi sợ Tiêu Nhiên lúc này, gương mặt kia không hề có nụ cười.

Cô nhìn Tiêu Nhiên, nghĩ thầm trước đó anh ta không phải thế này, thấy cô ả tức giận thì biết dỗ dành, xuôi theo cô.

– Chia tay đi, tôi không muốn quen anh nữa.

Mã Tiêu Liên không thèm suy nghĩ, nói lời chia tay trong phút bốc đồng nhất thời.

Cô ả cho rằng Tiêu Nhiên sẽ an ủi cô, song anh ta không làm thế.

Tiêu Nhiên cười lạnh lùng:

– Chia tay thì chia tay.

Nói xong, anh ta gạt tay cô ả ra, xoay người đi thẳng ra đường không chút lưu luyến.

Hiển nhiên là Mã Tiểu Liên không ngờ Tiên Nhiên phản ứng thế này, cô ả gào lên:

– Anh quay lại đây cho tôi!

Tiêu Nhiên không quay đầu lại.

– Có phải anh đi tìm Nam Sơn đúng không?

Mã Tiểu Liên kích động, la lớn:

– Hai người đã không thể quay lại rồi, cô ta và Cố Thăng sắp kết hôn.

Sau đó, cô ta cười thật to.

Bước chân Tiêu Nhiên hơi chậm lại, quả thật anh ta có suy nghĩ đến việc đó. Anh ta đã nghĩ kỹ rồi, Mã Tiểu Liên không thích hợp với anh ta, người anh ta yêu chính là Nam Sơn, anh ta cảm thấy sống chung với cô rất thoải mái.

Anh ta hiểu rõ Nam Sơn, cô là một người ngốc trong chuyện tình cảm, năm đó anh ta phải theo đuổi cô suốt nửa năm, cô mới tiếp nhận anh ta. Bọn họ mới chia tay ba tháng, hẳn là cô còn chưa yêu ai cả.

Chẳng qua anh ta bị hấp dẫn nhất thời mà thôi, bản thân chỉ cần thành thật nhận lỗi với cô, sau đó dỗ dành quấn quýt một phen, cô sẽ tha thứ cho anh ta thôi.

Bọn họ đã quen nhau lâu vậy rồi, nền móng tình cảm vẫn còn đó.

Nếu Nam Sơn biết suy nghĩ trong đầu anh ta, chắc chắn cô sẽ dạy dỗ anh ta một trận, khiến anh ta tỉnh táo trở lại.

Anh ta không thể ngờ rằng, Nam Sơn và Cố Thăng quen nhau, tình cảm tiến triển nhanh đến mức đến mức độ sắp kết hôn.

Nhất định là Cố Thăng nhân cơ hội Nam Sơn bị tổn thương trong tình cảm, chen chân vào khi cô yếu ớt nhất, đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ.

Anh ta cũng tự hiểu lấy mình nên không còn ý định đi tìm Nam Sơn nữa.

Giờ đây đã không còn cơ hội nữa rồi

Đáy lòng anh ta cảm thấy đau đớn, có nhiều thứ đã vứt bỏ rồi thì không thể tìm lại được nữa.

Nam Sơn cất giọng bình thản:

– Đi thôi, đi dạo đến cửa hàng bên cạnh đi.

Thấy Tiêu Nhiên và Mã Tiểu Liên cãi nhau, ban đầu Nam Sơn cảm thấy kinh ngạc, sau đó bình tĩnh trở lại. Cô cho rằng Tiêu Nhiên vứt bỏ cô thì sẽ nắm tay Mã Tiểu Liên đi đến cuối con đường. Chẳng ngờ tình cảm của bọn họ lại yếu ớt đến vậy.

Chuyện này không liên quan gì đến cô, từ lúc Tiêu Nhiên ngoại tình thì cô đã buông bỏ anh ta rồi.

Quấn quýt mãi chuyện cũ, rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt.

– Em cứ yên tâm, anh đã nói trước với cô rồi. Mã Tiểu Liên không đến dự hôn lễ của chúng ta đâu.

Trên thực tế, từ nay về sau, cô ả sẽ không bước chân vào nhà họ Cố nữa.

Từ khi ba Cố xác định Nam Sơn là con dâu thì ông đã nói chuyện với em gái mình.

Cố Thăng kể lại cho Nam Sơn biết chuyện này.

Nam Sơn kinh ngạc:

– Cô anh đồng ý hả? Không phải bà ấy cưng chiều Mã Tiểu Liên lắm à?

– Ông ấy có cách của ông ấy.

Cố Thăng cười cười, chuyển hướng chủ đề:

– Muốn thử bộ trang phục đó không, anh thấy rất hợp với em.

Ba Cố luôn biểu hiện là một người hiền hòa, nhưng ẩn sâu bên trong lại cứng rắn và hết sức quyết đoán.

Cô Cố cũng biết ranh giới cuối cùng của ông ở đâu, bà sẽ không dám tùy tiện động vào vùng cấm của ông đâu.

Lúc này, Tiêu Nhiên cực kỳ kiên quyết, anh ta cười mỉa mai:

– Dù Nam Sơn có kết hôn, tôi cũng không chọn cô.

Anh ta xoay người rời khỏi, không biết bản thân có gặp ảo giác hay không, trong một thoáng anh ta nhìn thấy Nam Sơn, cô đang kéo tay của một người đàn ông cao lớn đi đến một cửa hàng ở đằng xa.

Nghĩ đến việc cô sắp kết hôn, trái tim Tiêu Nhiên trở nên hiu quạnh.

Bị sỉ nhục trước mặt mọi người, gương mặt Mã Tiểu Liên trắng bệch vì giận dữ, ả gào lên:

– Tiêu Nhiên, mày cút đi, đừng trở về đây nữa.

Cô ả nhìn những người chung quanh, gắt lên ỏm tỏi:

– Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp đâu?

Dứt lời, cô ả rảo bước rời khỏi, nhưng vì đi quá nhanh làm chân nam đá chân chiêu, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hôn lễ.

Cố Thăng mang đến cho Nam Sơn một hôn lễ duy mỹ, khiến cho những người tham dự phải giật mình như đang ở trong mơ. Thật sự quá mộng ảo, nhân vật chính lại đẹp trai xinh gái nữa chứ.

Lễ cưới và bữa tiệc ngay sau đó đều diễn ra suôn sẻ.

Đợi đến khi lễ cưới kết thúc, Cố Thăng và Nam Sơn tiễn hết khách khứa thì cũng đã mười giờ tối rồi.

Hai người bọn họ trở về phòng, trên giường lớn được rải cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim, mang theo nét đẹp dung dị.

Hôm nay Cố Thăng rất vui nên uống khá nhiều rượu, gương mặt hơi ửng đỏ.

Anh đưa ngón tay thon dài giật giật chiếc cà-vạt, cởi vài cúc áo trên cùng, để lộ ra xương quai xinh tinh tế, mang theo nét gợi cảm khác biệt.

Anh mỉm cười, nói:

– Anh đi tắm, chờ anh trở lại.

Nam Sơn gật đầu, gương mặt hơi đỏ lên. Đối với chuyện sắp sửa xảy ra, cô vừa cảm thấy hơi thấp thỏm lại vừa chờ mong.

Cuối cùng thì cô có thể sờ sờ tám múi cơ bụng của Cố Thăng rồi, cô vẫn còn nhớ rõ lắm đó.

Trước khi đi, Cố Thăng lấy một quyển sách trên kệ xuống rồi đưa cho Nam Sơn:

– Quyển sách này xem như là quà tặng đầu tiên của anh sau khi kết hôn.

Nam Sơn cầm lấy, liếc nhìn trang bìa được thiết kế đơn giản, bìa màu lam nhạt, có một câu bé béo múp nắm tay cô bé mặc váy hoa đang đứng giữa công viên giải trí. Tên quyển sách là “Yêu”.

Đương lúc chờ Cố Thăng trở về, Nam Sơn lật trang đầu tiên, chữ viết trên đó in lên đôi mắt cô.

Trên đó viết: Duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ khi bé trai tặng cho bé gái cây kem trong công viên giải trí.