“Cha mẹ ơi.” Nhiễm Cách tốc chăn, cô xỏ chân vào dép rồi chạy ra ngoài trong khi vẫn mặc đầm ngủ, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng manh.

Nhiễm Bạch Thương mặc đồ vest nghiêm trang vừa ra khỏi phòng, anh nhíu mày, “Nhiễm tam, tại sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?”

Nhiễm Cách như trẻ con chạy tới ôm chầm Nhiễm Bạch Thương, miệng cười tươi như hoa, ánh mắt sáng lên như con nít thấy kẹo.

“Nhiễm lão đại, anh biết tập đoàn Ciaomont chứ?”

Nhiễm Bạch Thương cưng chiều xoa đầu em gái, “Ừ anh biết, có chuyện gì sao?”

Nhiễm Cách cười tít mắt, “Họ vừa gọi em sáng nay để đến công ty họ làm việc.”

Anh nhíu mày, “Không phải em đang làm ở Mặc thị sao?”

Nhiễm Cách bĩu môi, cô nhảy ra sau, ôm cánh tay Nhiễm Bạch Thương, nhe răng cười, “Thì nghỉ việc thôi. Với lại họ cũng nói đích thân tổng giám đốc họ mời em đấy.”

Nhiễm Minh Ngôn từ đâu nhảy ra, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen dài, tóc vuốt keo như tạo hình nhân vật trong bộ phim anh đang đóng. Nhiễm Minh Ngôn đi tới khoác tay lên vai Nhiễm Cách:

“Em được mời tới Ciaomont làm việc?”

Nhiễm Cách gật đầu, “Họ nói đích thân Mạch tổng của họ mời.”

Nhiễm Bạch Thương nhướn mày. Mạch Âu Diệm đích thân mời cô sao?

Nhiễm Minh Ngôn đau khổ ôm ngực, mắt đẹp trợn lên, “Tại sao dạo này vận của em lại may như vậy? Đã nổi tiếng hơn anh lại còn được làm việc với Ciaomont.”

Nhiễm Cách đùa giỡn với Nhiễm Minh Ngôn một chút rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Nhiễm mẹ nhìn cô con gái của mình rồi chau mày.

Cô lớn lên rất xinh đẹp, có nét như con lai cùng chiều cao hoàn hảo, thân hình đầy đặn. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt của cô. Trong suốt, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Chỉ khi ở bên gia đình mới thực sự dao động.

“Mẹ, chào buổi sáng.”

Nhiễm mẹ thu hồi ánh mắt, bà giả vờ hung dữ, hai tay chống nạnh:

“Nhiễm tam, con xem con gây chuyện gì mà có người đến tìm thế này?”

Nhiễm Cách ngơ ngác hỏi lại, “Ai tìm con cơ ạ?”

“Tự ra ngoài xem.”

Nhiễm Cách mở cổng, cô liền bị hôn một cái ngay môi.

Cô lùi lại, tay để lên che miệng liền bị Hoa Nguyệt Dã nắm lấy kéo vào người ôm thật chặt.

“Anh đến đây khi nào vậy?”

Hoa Nguyệt Dã vuốt mái tóc hơi rối của cô, ánh mắt thẫm lại, anh khàn giọng, “Nửa tiếng trước.”

Nhiễm Cách ngẩng đầu từ trong ngực anh, “Anh bị cảm à?”

Anh không trả lời, tay siết chặt eo cô. Đâu ai biết rằng khi mới xa cô một đêm đã cảm thấy nhung nhớ mùi hương ngọt ngào ấy đến vậy. Đúng sáu giờ sáng, anh liền chạy xe đến trước nhà cô. Đợi cô thật lâu rồi Nhiễm Cách mới bước ra.

Cô như một thiên thần vậy. Khuôn mặt khi còn ngái ngủ vương vấn nét ngây thơ, đáng yêu. Mái tóc dày hơi rối xõa dài, vài cọng nghịch ngợm rơi xuống khuôn mặt tinh xảo của cô. Cô mặc đầm ngủ màu trắng, khoác áo bên ngoài thật mỏng. Không, cô giống một nàng công chúa ngủ trong rừng, cô không cần anh đánh thức, nhưng người hôn cô chính là anh.

“Sao vậy anh?” Tiếng nói trong trẻo của cô làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Hoa Nguyệt Dã ôm cô một lúc rồi nói, “Anh đưa em đi…”

“Hôm nay em đi phỏng vấn rồi.” Nhiễm Cách vội nói, cô tỏ vẻ thần bí, “Chính là tập đoàn Ciaomont đó. Mạch tổng của họ đích thân mời em.”

Hoa Nguyệt Dã trầm ngâm, ánh mắt anh hơi lóe lên điều gì đó rồi nhanh chóng biến mất. Tại sao lại mời cô ấy?

Anh đẩy Nhiễm Cách ra làm cô giật mình suýt đứng không vững.

Anh nhàn nhạt nói, “Xem ra không thể trì hoãn lại.”

Nhiễm Cách khó hiểu nhìn anh, bỗng nhiên cô mỉm cười giảo hoạt, “Không phải anh muốn cầu hôn em đấy chứ? Sợ em chạy đi mất sao?”

Hoa Nguyệt Dã hơi bất mãn nhéo má cô, “Định tạo bất ngờ cho em mà lại bị em vạch mất. Tiểu Cách, trước mặt anh em không cần thông minh quá đâu.”

Vẫn biết con gái học kinh tế đầu óc thường nhạy bén, rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. Điều này không sai với Nhiễm Cách. Nhưng Nhiễm Cách thông minh quá sẽ làm hỏng mất kế hoạch “Bắt thỏ về hang” của anh mất thôi.

Nhiễm Cách cười nhẹ, cô học điệu bộ của Nhiễm Bạch Thương, với tay lên xoa đầu anh, “Ngoan, nhưng anh phải đợi em hoàn toàn yêu anh thì em mới đồng ý.”

Hoa Nguyệt Dã xụ mặt, anh lầm bầm, “Dù em không đồng ý anh cũng sẽ bắt em nhốt trong nhà.”

oOo

“Cô Nhiễm, ý của Tổng giám đốc chúng tôi là muốn cô thử công việc người mẫu. Việc này cũng không có gì khó, lợi nhuận lại rất cao. Cô hãy suy nghĩ lại đi.”

Nhiễm Cách khó xử nhìn bọn họ.

Vừa mới tới trụ sở chính của tập đoàn Ciaomont đã nhận được thông báo cái vị Mạch tổng kia muốn cô thử làm người mẫu bởi vì khi thấy bức hình của cô trên báo. Mạch tổng lại cho rằng nếu cô đồng ý thì lợi nhuận của cô với tập đoàn sẽ là 40/60, với cả cô sẽ là người mẫu đại diện của tập đoàn trong hai năm tới.

Nhiễm Cách khó hiểu hai điều. Tại sao họ lại mời cô gái mới nổi như cô? Với lại công việc người mẫu đại diện rất nhiều tiền, hơn nữa lại là đại diện cho tập đoàn Ciaomont lớn nhất nhì nước Pháp, số tiền kiếm được hẳn sẽ vượt lên số tiền Nhiễm Minh Ngôn đóng một bộ phim dài tập.

Nhiễm Cách do dự không lâu, cô liền gật đầu, “Được, tôi sẽ thử.”

“Mạch tổng, cô Nhiễm đã đồng ý rồi ạ.”

Mạch Âu Diệm gật đầu, phẩy tay cho thư ký lui ra. Hắn vuốt mặt dây chuyền hình giọt nước màu ngọc bích, nhìn có vẻ rất cổ nhưng thực chất đó chính là chiếc dây chuyền đắt tiền nhất thế kỉ XX.

“Tôi hy vọng em sẽ làm tôi hài lòng.”