Nhiễm Cách tới phòng quản lí nhưng cô ta đã đi đâu mất rồi. Thế là cô ngồi chờ ở sofa khoảng nửa tiếng, vừa chơi game vừa nhìn tình hình.

Lúc sắp mất hết kiên nhẫn, bỗng có giọng nói ngạc nhiên vang lên, “Tiểu… Nhiễm Cách?”

Nhiễm Cách ngẩng đầu, thấy Mặc Vô Kỳ trong bộ vest đen đang cầm một xấp tài liệu đứng ngây người nhìn cô. Nhiễm Cách cũng ngẩn ra, không ngờ lại gặp hắn ở đây.

“Mặc tổng, ngài vẫn khoẻ chứ?” Cô mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự chế giễu.

Mặc Vô Kỳ gật đầu, hắn chăm chú nhìn cô. Cô xinh đẹp, lạnh lùng như lúc mới vào công ty làm. Nhưng cô lại rất hay quan tâm và giúp đỡ mọi người, điều đó khiến Mặc Vô Kỳ hắn cảm thấy cô rất đáng yêu. Tưởng chuyện tình sẽ êm xuôi đúng hướng, không ngờ…

“Vợ ngài thế nào rồi?” Nhiễm Cách vẫn giữ nụ cười xa cách.

“Vợ?” Mặc Vô Kỳ nhíu mày, “Chúng tôi vẫn chưa kết hôn.”

“Không phải chứ? Con của ngài đã lớn rồi đấy.” Nhiễm Cách giả vờ hoảng hốt che miệng.

Mặc Vô Kỳ thể hiện sự chán ghét trong mắt nhưng rất nhanh che đi. Từ Uyển bây giờ đã khác xưa, không còn hiền dịu, điềm đạm nữa mà chỉ cần một chút sai sót nhỏ từ người làm, cô ta liền quát tháo, đập đồ đạc tứ tung. Thế mà bây giờ mới thấy được bản mặt thật của cô ta.

Bỗng nhiên Mặc Vô Kỳ bước đến một bước, hắn trầm ngâm nhìn cô, “Tiểu Cách, thật ra anh vẫn…”

“Mặc tổng, ngài để quên đồ.”

Xuất hiện là Mạch Âu Diệm với bộ tây trang màu đỏ sẫm làm nổi bật nét yêu mị cùng dửng dưng của hắn. Phòng bị của cô liền nổi lên, ánh mắt cô cảnh giác nhìn hắn khiến hắn bật cười.

Mặc Vô Kỳ quay sang nhận lấy tập văn kiện rồi cảm ơn, hắn nhìn khoé môi đang giương lên của Mạch Âu Diệm liền bất ngờ. Sau đó lại nhìn cái nhíu mày của Nhiễm Cách.

“Louisa, thật mừng vì em đã quay lại với Ciaomont.” Đúng hơn là với tôi.

Nhiễm Cách cười nhạt, “Xin lỗi Mạch tổng, tôi đến để xin nghỉ việc. Mọi chi phí tổn thất trong hợp đồng tôi sẽ đền bù.”

Mạch Âu Diệm nhướng mày, tựa như chẳng để ý gì về điều cô nói nhưng Mặc Vô Kỳ thì khá bất ngờ. Với ánh mắt tinh ý trên thương trường, hắn cảm nhận được giữa hai người này có chuyện gì đó không bình thường.

Mạch Âu Diệm tựa như làm khó cô, hắn đút hai tay vào túi quần, chất vấn:

“Tại sao em lại nghỉ việc? Không hài lòng về điều gì sao?”

“Tôi không hài lòng.”

Ba người nhìn về hướng phát ra giọng nói. Hoa Nguyệt Dã sải bước dài đến bên Nhiễm Cách, anh ôm hai vai cô đẩy ra sau lưng mình, lạnh lùng cười:

“Hai vị đã bắt chuyện đủ lâu rồi, chúng tôi có thể về chưa?”

Mặc Vô Kỳ lại ngạc nhiên (×2) vì đây chính là người hôm đó âu yếm với cô ở ngoài nhà hàng, hắn vẫn không quên sự kiêu ngạo của anh ta hôm đó.

Mạch Âu Diệm tắc lưỡi, ánh mắt như dao găm xuyên qua Hoa Nguyệt Dã đăm đăm nhìn Nhiễm Cách. Hắn tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó, hắn nhếch môi:

“Sở tổng, ngài bỏ hết công việc để hộ tống bạn gái đến đây sao?”

Hoa Nguyệt Dã nắm tay Nhiễm Cách, anh rất thản nhiên quay sang hôn má cô trước mặt Mạch Âu Diệm và Mặc Vô Kỳ rồi mỉm cười, “Không có gì đáng quý hơn Tiểu Cách nhà tôi, chính Mạch tổng cũng rất rõ mà.”

Mạch Âu Diệm vẫn cười cười không để hành động đó vào mắt nhưng Mặc Vô Kỳ đã nắm chặt tay đến nỗi nổi gân xanh. Thật ra hắn vẫn yêu cô rất nhiều, nhưng vì tình thế bắt buộc mà đã mất cô mãi mãi.

Hoa Nguyệt Dã đang ám chỉ tới việc Mạch Âu Diệm bắt cóc Nhiễm Cách, rõ ràng là hắn cũng cảm thấy Nhiễm Cách rất “đáng quý” đấy. Đây chính là một lời khiêu khích!

Còn Mặc Vô Kỳ thì đã quá đỗi ngạc nhiên. Anh ta, lại chính là Sở Dã – chủ nhân của Sở gia và Boss của tập đoàn Trésure sao? Không ngờ Nhiễm Cách lại có thể quen được loại người như anh.

Hai người đàn ông đối mắt bắn sát khí vào đối phương, một người thì ngạc nhiên đến nỗi ngây ra.

Còn Nhiễm Cách… thừa dịp Hoa Nguyệt Dã không để ý đã rút tay ra rồi vào phòng quản lý quyết định lấy luôn hồ sơ cá nhân và hợp đồng của cô ra. Sau đó đi tìm Từ Yến Chi kiếm “dạy dỗ” một chút, không biết bây giờ cô ta thế nào rồi, hứng thú quá đi!

“Hội đàn ông” vừa đấu mắt và suy nghĩ xong thì liền phát hiện Nhiễm Cách mất tích. Hoa Nguyệt Dã như bà mẹ lạc con, mặc dù bề ngoài vẫn dửng dưng vẻ không quan tâm nhưng nội tâm đã kêu gào, tiểu tổ tông của tôi đi đâu nữa rồi?

Mặc Vô Kỳ cũng bừng tỉnh, hắn suy nghĩ gì đó rồi chào tạm biệt đi về. Mạch Âu Diệm gật đầu, hắn quay gót vào phòng quản lý hồ sơ.

Và mấy phút sau quay ra với khuôn mặt tối sầm, cô quả nhiên thừa dịp bọn họ nói chuyện mà lén vào rút hồ sơ và hợp đồng. Trong đầu nghĩ không thể để cô đi dễ dàng như vậy, thế là hắn nối gót theo Hoa Nguyệt Dã đi tìm cô.

0O0

Tại biệt thự của Nhiễm gia, Nhiễm Bạch Thương bước vào với vẻ mặt thâm trầm. Anh ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt ra rồi mệt mỏi dựa vào ghế.

Anh biết ngày này thế nào cũng sẽ đến, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Hôm qua, bạn tốt Triêu Hàn Diễm vừa nhớ ra và nói với anh, bạn trai Nhiễm Cách chính là Sở Dã, người nổi tiếng trong giới thương mại với hàng trăm chi nhánh khác nhau ở Châu Á. Và nổi tiếng với Sở gia có bao nhiêu truyền nhân cùng luật lệ hà khắc. Nếu Nhiễm Cách gả vào đó thì phải làm sao đây?

Còn cả, chuyện Nhiễm Cách là ai, anh nghĩ mình chưa cần thông báo cho cô biết. Thời điểm nhạy cảm, em gái anh cần phải hồi phục lại đã.