Màn đêm vừa buông.
Lâm Uyển Bạch cầm điều khiển đổi kênh, trên tivi đang phát chương trình quảng cáo một sản phẩm kế hoạch hóa gia đình nào đó.
Thương hiệu giống hệt với chiếc hộp để trong ngăn kéo, cảnh tượng tối qua cũng trong giây lát hiển hiện trong đầu.
Quả thực là muốn lấy mạng người ta. Cô muốn hất tay vứt đi nhưng bị anh giữ chặt không buông, nhất quyết bắt cô phải đích thân làm cho mình.
Cuối cùng cô gần như nức nở: “Em không biết…”
“Không sao, anh có thể dạy em.”
“…”
Lâm Uyển Bạch nghĩ tới cảnh tối qua anh như một thầy chủ nhiệm, nhẫn nại dạy cô từng bước một, hơn nữa từng chi tiết đều nói rất chậm rãi, bây giờ ngón tay cô còn run, dường như vẫn còn cảm giác nóng rực đó…
“Tiểu Bạch, tương tư hả…”
Bả vai bất ngờ bị ai đó từ phía sau vỗ mạnh một cái, cô suýt nữa nhảy dựng lên.
Sau khi nhìn rõ cô bạn thân Tang Hiểu Du tay bê đĩa hoa quả, mặt cô càng nóng tợn. Lâm Uyển Bạch cắn môi phản bác: “… Cậu tương tư thì có!”
“Không tương tư cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì?” Tang Hiểu Du nhét quả táo vào miệng, rồi chỉ cây dĩa ăn hoa quả về phía cô cười gian xảo: “Còn cả mặt cậu nữa kìa, đỏ như đít khỉ vậy, nhất định đang nghĩ mấy chuyện đen tối!”
“Mình đâu có…” Lâm Uyển Bạch chớp mắt vẻ chột dạ.
“Không có mới lạ đó, lừa ai!” Tang Hiểu Du không tin, cắn táo rồm rộp.
“Chẳng thèm nói với cậu!” Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm, định đứng dậy.
“Phải phải phải, chẳng thèm nói với mình, vậy thì cậu đi nói với Hoắc tổng đi!” Tang Hiểu Du cố tình nói, sau đó lao về phía cửa sổ hất cằm, nói tiếp: “Mình vừa thấy có chiếc Land Rover trắng đỗ ở dưới nhà, không biết có phải người đàn ông của cậu không!”
Land Rover trắng?
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, bèn đi về phía cửa sổ.
Cô kéo rèm cửa ra, ngó xuống dưới qua lớp cửa kính. Đúng là có một chiếc Land Rover trắng vừa đỗ bên lề đường. Cô đang chăm chú nhìn cho rõ năm chữ số trên biển xe thì di động rung lên, cô liếc nhìn, đặt lên tai.
Giọng trầm của nam lan tỏa qua đường truyền: “Em còn định đứng đó nhìn bao lâu nữa? Xuống nhà.”
Cuộc gọi bị ngắt, Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, sau đó quay người chạy ra cửa, vớ đại một chiếc áo khoác đi xuống nhà.
Giây phút cánh cửa đóng lại, dường như còn vang lên tiếng cười đùa của Tang Hiểu Du.
Lâm Uyển Bạch ra khỏi cầu thang, chiếc xe đỗ ở đó nổi bần bật giữa màn đêm. Ở giữa một khu dân cư cũ kỹ như thế này, nó càng thu hút sự chú ý của xóm giềng khắp bốn phía.
Cô cúi đầu đi qua mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ: “Sao anh lại đến đây…”
Hoắc Trường Uyên không nói, chỉ khẽ liếc nhìn.
Lâm Uyển Bạch liếm liếm khóe môi, bất giác nói tiếp: “Chẳng phải em đang đến ngày sao, cũng không thể cùng anh…”
Tối qua sau tiết dạy đeo bao cao su, anh đã liên tục giày vò cô mấy lần liền, nói là mấy ngày này người thân của cô sẽ đến, thế nên phải tranh thủ thời gian.
Đến hôm nay tỉnh dậy, cô vào nhà vệ sinh, quả nhiên đã bị anh nói trúng. Dọc đường đi làm, anh còn bảo Giang Phóng vào cửa hàng tạp hóa mua. Lúc anh ấy đưa lại chiếc túi màu hồng, cô đã xấu hổ tưởng chết.
“Anh biết!” Hoắc Trường Uyên gượng gạo đáp một câu, dường như có phần bất mãn.
Lâm Uyển Bạch cũng không dám nói gì.
Điếu thuốc trong tay sắp hút hết, Hoắc Trường Uyên mới lại lên tiếng: “Tối mai tan làm mua thức ăn tới, nấu cơm cho anh.”
“Ồ…” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Rất lâu sau không thấy có động tĩnh gì, Lâm Uyển Bạch vô thức nghiêng đầu sang, bỗng bị anh đột ngột cúi xuống hôn.
Trong đêm, đèn đuôi xe đỏ rực dần dần biến mất khỏi tiểu khu.
Lâm Uyển Bạch sờ lên đôi môi sưng vù sau nụ hôn, có phần câm nín.
Anh qua đây chỉ để nói chuyện này?
Chẳng phải chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi sao?
…
Chập tối hôm sau, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên gần như trước sau về tới.
Cô vừa vào cửa, cúi người thay xong giày thì phía sau đã vang lên tiếng vặn khóa cửa. Sau đó cánh cửa được kéo ra. Hoắc Trường Uyên vóc người cao lớn mặc một bộ vest màu đen đi vào.
“Em đi nấu cơm đây!”
Lâm Uyển Bạch nói câu này rồi xách túi lao vào bếp.
Hoắc Trường Uyên ném đại chìa khóa xe lên tủ giày. Anh lên gác thay quần áo, khi xuống đã mặc một chiếc quần dài xám cũng một chiếc áo cổ tròn, đích thực là một bộ đồ mặc ở nhà. Anh vào bếp lượn một vòng, rót cốc nước, sau đó ngồi xuống sofa xem tivi.
Cũng giống như các đức ông chồng khác trong lúc đợi vợ nấu cơm.
Giờ này tivi chẳng có chương trình gì hay, nhưng anh vẫn xem tin tức tài chính theo thường lệ.
Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không phải của Hoắc Trường Uyên mà phát ra từ chiếc túi xách bên cạnh.
Vì khóa túi chưa kéo kỹ nên màn hình điện thoại sáng trưng đập vào mắt không sót chút nào.
Khi nhìn thấy hai chữ “Yến Phong” hiện trên màn hình, đôi mắt Hoắc Trường Uyên đột nhiên nheo lại.
Anh vươn cánh tay dài, chỉ dùng hai ngón tay đã nhẹ nhàng lấy được di động ra.
Bờ môi mỏng dần dần mím lại thành một đường thẳng băng, anh nghiêng đầu qua, vẫn có thể nhìn thấy bóng hình thanh mảnh đang bận rộn trong bếp. Cô cúi thấp đầu, chốc chốc lại vén những lọn tóc rơi xuống ra sau mang tai.
Hoắc Trường Uyên không buồn suy nghĩ, lập tức ngắt máy.
Anh còn mở lịch sử cuộc gọi ra, sau đó xóa đi, rồi ấn nút tắt máy.
Vừa làm xong một loạt các động tác ấy thì trong bếp truyền tới một số âm thanh.
Sau đó là tiếng bước chân từ xa tới gần. Lâm Uyển Bạch đeo tạp dề đi từ trong bếp ra, trong tay còn nắm một nhúm đậu đũa, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: “À, ban nãy có phải di động của em kêu không?”
“Không có.” Hoắc Trường Uyên giấu di động ra sau gối.
“Thế à…” Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nét mặt có phần nghi hoặc: “Lẽ nào em nghe nhầm…”
“Trong tivi vừa có người nhận điện thoại.” Hoắc Trường Uyên cầm điều khiển chỉ vào tivi, mặt không đổi sắc.
“Ồ…” Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Có điều khi nhìn về phía bản tin tài chính khô khốc trong tivi, cô vẫn khó giấu được vẻ băn khoăn.
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn, nhíu mày hạ giọng thúc giục: “Còn không mau đi nấu cơm đi! Anh đói lắm rồi!”
“Em biết rồi!” Lâm Uyển Bạch bị anh quát, vội vã đáp.
Cô không dám lằng nhằng, vội quay người chạy vào bếp, lại bắt đầu bận rộn trở lại.
Khi tiếng dao chặt lên thớt bằng đầu theo nhịp, Hoắc Trường Uyên mới bỏ lại di động vào túi xách, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh một lần nữa gác hai chân vào nhau, châm lên một điếu thuốc.
Hơn một tiếng sau, Lâm Uyển Bạch đặt bốn món mặn một món canh lên bàn.
Chay mặn kết hợp, vẫn không thiếu món nào, vừa đủ lượng cho họ ăn, còn có thêm một bát canh nấm tươi ngon.
Cô gọi một tiếng, Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần đi vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Lâm Uyển Bạch đặt hai bát cơm còn nghi ngút khói ra trước mặt anh, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống giống như anh.
Chỉ có điều, dường như suốt cả quá trình, đôi mày anh vẫn thấp thoáng nhướng lên.
Suy nghĩ mấy lần, cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn không nhịn được, do dự hỏi: “… Anh sao vậy?”
“Không sao.” Hoắc Trường Uyên nhìn cô, động tác gắp thức ăn dừng lại, sau khi nuốt nốt miếng thịt bò trong miệng, anh mới chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Tâm trạng vui vẻ.”
~Hết chương 92~