Thế này là ý gì?
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cho dù là văn viết, thì cũng vẫn toát lên ngữ khí bá đạo của anh.
Cô đút lại di động vào túi, bên cạnh quản lý đánh mắt ra hiệu cho cô: “Tiểu Lâm, hôm nay kết thúc sớm, tối ra ngoài đi dạo không?”
“Không thưa quản lý, tôi còn có việc.” Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nghĩ tới tin nhắn ban nãy, cô tiếp tục bổ sung thêm một câu: “Bạn tôi còn đang đợi tôi, tối nay dự định cùng ăn lẩu.”
Ngữ khí của cô đặc biệt nhấn mạnh, thực chất là nói cho Hoắc Trường Uyên nghe.
Thang máy chẳng mấy chốc đã tới nơi, bốn người từ trong lần lượt đi ra.
Lâm Uyển Bạch trở về phòng không lâu thì có người gõ cửa. Cô ra mở, Tiểu Châu Châu cùng với mái đầu nấm lao vào trong, sau đó kéo tay cô chạy về phía phòng bên cạnh: “Tiểu Bạch, đợi cô nữa thôi!”
Sau khi bước vào, khung cảnh bên trong khiến cô kinh ngạc.
Rõ ràng là đã được tỉ mỉ sắp đặt từ trước, vô cùng ấm áp. Trong phòng chỗ nào cũng có bóng bay, trên tường còn dùng bóng bay ghép hàng chữ tiếng Anh “Happy birthday”, trên bàn là một nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Yến Phong mặc bộ đồ ở nhà, mỉm cười qua đón: “Anh vốn định ra nhà hàng ăn, nhưng vẫn cảm thấy ở trong phòng có không khí hơn!”
“Đúng là rất có không khí.” Lâm Uyển Bạch gật đầu, rất cảm động: “Tất cả những thứ này là do hai bố con làm sao?”
“Đúng vậy, bóng bay con thổi được mấy quả! Tiểu Bạch, cô có thích không?” Thằng nhóc lập tức kể công.
Lâm Uyển Bạch xoa đầu nó: “Rất thích, cảm ơn con!”
“Không có gì ạ!” Thằng nhóc bày ra vẻ mặt xấu hổ.
Yến Phong khoác hờ eo cô dẫn tới bên bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi bế con trai đặt sang ghế bên cạnh, bấy giờ mới ngồi vào bàn.
Lẩu được gọi ship về khách sạn, mỗi người có riêng một nồi nhỏ, khi cồn cháy bùng lên, nước cũng sôi sục. Các loại thức ăn bày đầy khắp bàn, mùi thịt bò thơm nức mùi, khiến người ta thấy ấm áp từ trong ra ngoài.
Đang ăn giữa chừng, Yến Phong rút từ sau lưng ra một chiếc hộp được bọc rất đẹp: “Tiểu Uyển, sinh nhật vui vẻ.”
“Là gì vậy?” Lâm Uyển Bạch đón lấy.
“Em mở ra là biết rồi.” Yến Phong cười đậm.
Lâm Uyển Bạch mở những sợi dây ruy băng ra, bên trong là một con dao găm Thụy Sỹ mới tinh.
Yến Phong giúp cô bỏ vỏ hộp ra ngoài, mỉm cười lên tiếng: “Chẳng phải em nói với anh con dao găm lúc trước bị hỏng rồi sao? Anh tặng lại em một con khác.”
“Anh Yến Phong, cảm ơn anh…” Lâm Uyển Bạch vuốt ve cán dao.
Nhìn bề ngoài, nó rất giống với con dao trước kia của cô, chỉ có điều lưỡi dao mới hơn. Nhưng đều là Yến Phong tặng cho cô, hoàn toàn có thể thay thế. Nhưng không hiểu sao khi chuôi dao chạm vào tay, cảm giác vui mừng khi có lại được nó không mấy mãnh liệt.
Hộp thức ăn trên bàn dần dần ít đi, những hộp còn lại cũng đã nhìn thấy đáy.
Yến Phong nhíu mày nhìn về phía con trai nhắc nhở: “Châu Châu, con ăn ít một chút. Sắp tám giờ tối rồi, ăn nhiều không tiêu hóa được đâu!”
“Vâng vâng… con đang vào thời kỳ lớn mà!” Thằng nhỏ nhét một miếng thịt to tướng vào miệng, dáng vẻ rất ngang nhiên.
Lâm Uyển Bạch nghe vậy cũng nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh, đúng là chỉ còn năm phút nữa là tới tám giờ.
Nhớ tới tin nhắn lúc chập tối, cô bứt rứt mấy giây, cuối cùng vẫn cầm di động lên: “Em đi gọi điện thoại một chút.”
Yến Phong vừa ngăn con trai tiếp tục ăn thịt, vừa gật đầu.
Lâm Uyển Bạch đi xa một chút mới tìm số Hoắc Trường Uyên, gọi qua. Đầu kia vang lên giọng nữ hệ thống: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cô mím môi quay về, Yến Phong bất giác hỏi: “Tiểu Uyển, sao vậy?”
“Không sao ạ.” Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Lúc ở thang máy, chắc là cô đã biểu đạt đủ rõ ràng rồi, anh sẽ không tới công viên đâu.
Thằng nhóc ngồi bên bị kiểm soát không được ăn thịt, bắt đầu chuyển mục tiêu: “Bố, khi nào được cắt bánh gato ạ?”
“Bây giờ cắt đi!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
“Được, hai cô cháu cắm nến, anh châm nến cho.” Yến Phong nói.
Con số được cắm lên bánh, sau khi châm lên thì đèn trong phòng được tắt đi. Thằng nhóc và Yến Phong đều cùng cô vừa hát vừa vỗ tay: “Chúc bạn sinh nhật sinh vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ…”
Lâm Uyển Bạch đội mũ chóp mỉm cười, chắp tay cầu nguyện.
Không có nguyện vọng gì quá lớn lao, cô chỉ hy vọng bà ngoại được mạnh khỏe, các bạn bè xung quanh luôn vui vẻ. Cô thổi tắt nến, cũng coi như đã hoàn thành bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Họ gọi phục vụ phòng tới dọn dẹp qua.
Không chỉ thằng nhỏ, ngay cả Lâm Uyển Bạch ăn xong dạ dày cũng hơi căng tức, ngồi trên sofa cô cảm thấy rất khó chịu.
“A, trời đổ mưa rồi!”
Thằng nhóc nằm bò ra cửa sổ sát sàn, quay đầu hét lên với họ.
“Mưa thật này! Đang định ăn xong ra ngoài đi dạo một chút ở gần đây, xem ra đành thôi vậy.” Yến Phong đi qua nhìn: “Nhưng anh đã hỏi nhân viên khách sạn, họ nói trên tầng thượng có vườn hoa ngoài trời, có thể lên đó xem sao.”
“Cũng được ạ.” Lâm Uyển Bạch xoa xoa bụng.
Hai người lớn một trẻ em từ trong phòng đi ra, đóng chặt cửa rồi đi về phía thang máy.
Tới ngã rẽ, cô liếc thấy có một bóng dáng quen thuộc vội vã lướt qua.
Bước chân của Lâm Uyển Bạch bất giác chậm đi nửa nhịp. Nghĩ một chút, cô vẫn đuổi theo.
Giang Phóng hình như mới từ ngoài về, ướt mưa một chút, bả vai áo cũng hơi ẩm. Nghe thấy có người gọi mình, anh ấy quay đầu, nhìn thấy cô bèn cúi đầu chào.
“Trợ lý Giang, Hoắc tổng ra ngoài sao?” Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ bâng quơ.
“Vâng ạ!” Giang Phóng gật đầu.
Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày, ngữ khí thăm dò: “… Vẫn chưa về sao?”
“Hình như vẫn chưa về ạ.” Giang Phóng nghe xong lại tiếp tục gật đầu.
“À…” Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Vẫn chưa về sao?
Châu Châu phát hiện cô không đi theo, bèn lúc lắc cái mông chạy tới kéo tay cô: “Tiểu Bạch, cô làm gì vậy, thang máy tới rồi!”
Lâm Uyển Bạch bị kéo tuột ra phía thang máy, rồi từ từ đi lên.
Có thể vì trời mưa, người đi lên tầng thượng rất ít, toàn là các khách sống ngay tại khách sạn.
Trang trí trên tầng thường đều là những tấm kính sát đất, có thể giúp người ta ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Có điều lúc này bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa rất lớn, ngoài những dòng nước chảy xuống lớp kính ra thì chẳng nhìn rõ được gì.
Cơn mưa này đến rất dữ, xem ra nhất thời chưa thể tạnh ngay được.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn lại tin nhắn trong di động: Tám giờ tối nay ở công viên Bắc Sơn, không gặp không về.
Cô lại nhìn giờ.
Bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi…
Cửa ra vào vườn hoa tầng thượng ở ngay trước mắt, bên cạnh có tủ bán đồ tự động. Thằng bé reo hò đòi uống nước ngọt. Yến Phong bỏ xu vào, máy rơi xuống hai lon nước hoa quả, sau đó anh đưa cô một lon.
Nhưng Lâm Uyển Bạch không cầm mà nắm chặt di động trong tay: “Anh Yến Phong, em có chút việc đột xuất, anh và Châu Châu cứ vào trong dạo đi.”
“Chuyện gì vậy? Có cần anh…”
Những lời sau đó của Yến Phong nghẹn lại nơi cổ họng, vì cô đã chạy xa rồi.