Lâm Uyển Bạch mượn một chiếc ô từ lễ tân khách sạn, bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong xe.
Cô đã tìm kiếm trên bản đồ rồi. Công viên Bắc Sơn đó cách khách sạn ít nhất hai mươi cây số. Nếu không tắc đường cũng phải mất một tiếng đồng hồ, lúc này trời còn đổ mưa nên xe đi rất chậm chạp.
Dọc đường, Lâm Uyển Bạch lại gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên, nhưng giống với lúc trước, đều nhận được thông báo không thể kết nối hoặc đã tắt máy.
Phía trước là một tài xế nữ, người ấy bất giác nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Em gái à, trời mưa to thế này em chạy tới công viên Bắc Sơn làm gì chứ?”
“À, có chút việc ạ…” Lâm Uyển Bạch vuốt lại mái tóc dài.
Suốt cả quá trình, nước mưa làm nhòa đi tầm nhìn, chẳng còn gì rõ nét. Ngoài đài radio đang bật ra thì toàn là tiếng bánh xe đi qua vũng nước.
Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô.
Trong tin nhắn hẹn là tám giờ tối, bây giờ đã mười giờ hơn rồi. Giang Phóng nói Hoắc Trường Uyên vẫn chưa về, lẽ nào vẫn đang ở công viên Bắc Sơn đợi mình?
Không thể chứ?
Chắc là không đâu…
Với tính cách của Hoắc Trường Uyên, bình thường đến gọi điện còn không có nhẫn nại, cho dù có tới, không thấy cô, anh cũng sẽ phủi tay bỏ đi thôi.
Có điều cho dù nghĩ như vậy, cô vẫn chọn cách bắt xe đi tới đây.
Đây là lần đầu tiên cô đến thành phố này, nói chi tới công viên ở đây. Càng đi xe càng ít ỏi hơn, cuối cùng gần như chỉ còn lại mình xe họ, phía trước không xa, cổng lớn của công viên Bắc Sơn đập vào mắt.
Chiếc taxi đỗ vững vàng, Lâm Uyển Bạch cầm lại tiền thừa và nói: “Cảm ơn chị nhé!”
Cô giương ô lên, rảo bước đi vào công việc.
So với một công viên bình thường mà nói, thì vị trí này khá hẻo lánh. Có thể cũng vì trời mưa, suốt dọc đường cô đi ngoài đèn đường ra thì không bắt gặp bất kỳ ai cả.
Đã vào cuối thu, nhiệt độ các thành phố phương Bắc đã thấp hơn rất nhiều.
Cô ra ngoài vội vã, trên người chỉ mặc độc chiếc áo khoác lông dáng dài. Ban ngày còn đỡ, lúc này gió đêm kèm theo mưa tốc vào, giống như một mũi tên xuyên qua xương cốt, cô bất giác ôm chặt hai cánh tay.
Công viên không lớn, hơn mười phút là Lâm Uyển Bạch đã đi hết một vòng.
Cô không khỏi sầu não vì hành động ngu xuẩn của mình.
Hoắc Trường Uyên không về khách sạn, cũng đâu đồng nghĩa với việc anh vẫn còn ở đây chờ đợi, vậy mà cô vẫn khờ khạo chạy qua đây…
Mưa bị gió thổi, nghiêng ngả đảo qua đảo lại. Lâm Uyển Bạch cầm chặt cán ô, thầm mắng mình trong lòng lần thứ 101 lần.
Khi chuẩn bị quay người rời đi, cô bỗng nhìn thấy trong đình nghỉ của quảng trường nhỏ bên phải thấp thoáng có bóng người ngồi trong, mặc một bộ đồ đen, không nhìn rõ lắm.
Trái tim đập điên cuồng.
Lâm Uyển Bạch cầm ô, đi từng bước tới đó.
Đến khi tới gần, ngũ quan quen thuộc đã chân thực đập vào mắt, cô mới dám chắc chắn mình không hoa mắt.
Cho dù chìm vào không gian tối tăm này, nhưng vóc dáng của anh vẫn thẳng tắp như thế.
Đầu lưỡi Lâm Uyển Bạch như thắt nút lại vậy: “… Hoắc Trường Uyên?”
Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đá, chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay và quát: “Bây giờ mấy giờ rồi!”
Lâm Uyển Bạch không lằng nhằng như trước, mà ngây ngốc nhìn anh: “Sao anh… vẫn còn ở đây?”
Hoắc Trường Uyên bặm môi: “Em không biết thế nào gọi là không gặp không về hả?”
“…” Trái tim Lâm Uyển Bạch lỡ nhịp giây lát, cô cắn môi: “Nhưng ở trong thang máy, rõ ràng em đã nói tối nay cùng bạn ăn lẩu mà…”
Lời từ chối đã rõ ràng lắm rồi thì phải…
Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ bặm môi rất chặt.
Không biết có phải đã ở ngoài trời quá lâu không, môi anh lạnh đến tím bầm lại.
Lâm Uyển Bạch im lặng, chiếc ô trong tay bị cô nắm chặt: “Anh hẹn em tới đây có việc gì không?”
“Bị nước mưa dội ướt sạch rồi.” Cơ khóe môi của Hoắc Trường Uyên càng căng hơn.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo tầm mắt của anh.
Trên mặt đất của quảng trường nhỏ trước mắt, hình như cách đó vài bước có bày một chiếc hộp vuông. Nhìn kỹ thêm chút nữa cô mới thấy rõ bọc bên ngoài in hình pháo hoa…
Pháo hoa bị nước mưa dội lâu như vậy, dĩ nhiên không thể đốt được nữa.
Khi thu lại tầm mắt, phía trước lại có một chiếc hộp được đưa tới: “Cái này tặng em.”
“Cái gì vậy?” Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng nhét vào tay cô, cô vội vàng đón lấy, không to hơn nhiều so với hộp pháo hoa.
Sau khi mở ra, Lâm Uyển Bạch sững người, hóa ra là bánh gato?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy bờ môi anh giật giật: “Không phải sinh nhật em sao?”
“…” Lâm Uyển Bạch chết đứng.
Thế nên anh hẹn cô qua đây, còn làm cả đống pháo hoa là để mừng sinh nhật cho cô? Mưa xuống làm hỏng hết tâm ý, còn bị cô cho leo cây nữa…
Lâm Uyển Bạch ngây ngốc, há hốc miệng nửa ngày vẫn không biết nên nói gì.
Ngoài sự áy náy dâng trào trong lòng ra còn có một chút cảm giác khác biệt.
Chiếc ô trong tay bị anh giật mất, ngữ khí của anh rất trầm: “Còn nhìn gì nữa, đi thôi!”
Lâm Uyển Bạch ôm hộp bánh gato, im lặng đi theo sau anh.
Cơn mưa này quá bất ngờ, Hoắc Trường Uyên đi ra ngoài không hề có chuẩn bị, bây giờ chỉ có một chiếc ô trong tay, hai người buộc phải sát lại rất gần, khi đi cánh tay còn động chạm vào nhau.
Lâm Uyển Bạch chú ý thấy anh nhường quá nửa phần ô về phía mình, bả vai trái đã ướt đẫm nhưng anh vẫn không hay biết gì.
Cô bất giác rảo nhanh bước chân hơn.
Cuối cùng cũng đi ra tới cổng nhưng phát hiện chẳng biết cổng đã bị khóa lại từ lúc nào, căn phòng nhỏ ban nãy đi vào đã tắt ngấm đèn.
Lâm Uyển Bạch hoảng loạn nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, anh giơ tay về phía cô: “Di động của tôi hết pin rồi, đưa của em cho tôi!”
Cô cúi đầu vội vàng rút di động ra đưa cho anh, kết quả sau khi đón lấy anh nhíu mày: “Cũng hết pin luôn.”
Không phải chứ!
Lâm Uyển Bạch nhìn cánh cửa khóa chặt. Cô quan sát hai bên trái phải, toàn là tường bao rất cao, hoàn toàn không thể trèo qua được.
Họ bị nhốt trong này rồi…
“Phải làm sao đây?” Cô gấp gáp hỏi.
Hoắc Trường Uyên cũng giống cô, nhìn xung quanh một lượt. Sau vài giây trầm ngâm, anh chỉ về phía căn nhà gỗ dựng tạm để nghỉ ngơi ngay gần đó: “Hết cách thối, chỉ có thể ở đây qua đêm, đợi sáng mai nhân viên tới mở cửa.”
“Cái gì?” Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc mắt qua: “Lẽ nào em có thể mọc cánh bay ra?”
“…” Lâm Uyển Bạch câm nín, cô không thể.
Con người ta thường càng khi xui xẻo thì thường sẽ lôi kéo theo vài ba chuyện đen đủi khác nữa.
Khi hai người họ đi về phía ngôi nhà gỗ, chiếc ô vốn đã yếu ớt bị gió quật gãy.
Hoắc Trường Uyên trầm mặc cởi áo vest trên người ra, sau đó che lên đầu cô, hất cằm về phía cô.
“Qua đây.”
“Ồ…”
Lúc này không thể õng ẹo được, Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đi qua.
Vì lý do tư thế, cô giống như được anh ôm vào lòng vậy. Cũng may trời mưa không nhìn được khuôn mặt đỏ bừng của cô. Vừa đứng vững, cô liền nghe thấy anh nói bên tai: “Ôm chặt eo anh!”
Lâm Uyển Bạch im lặng nuốt nước bọt, một lần nữa đành phải làm theo.
Sau khi bàn tay nhỏ của cô vòng qua, Hoắc Trường Uyên sải bước dẫn cô chạy về phía nhà gỗ. Có điều trông thì tưởng gần, nhưng thực tế lại rất xa. Sau khi họ đi vào, cho dù có áo khoác che mưa thì vẫn ướt như chuột lột.
Trán Hoắc Trường Uyên có giọt nước mưa rỏ xuống, men theo đường nét cứng cáp của gương mặt anh, mang theo nét gợi cảm chết người.
Lâm Uyển Bạch nhất thời không nhìn đi đâu khác.
Trong lúc thất thần, chất giọng trầm của anh bỗng nhiên vang lên: “Em còn tiếp tục nhìn anh nữa, anh sẽ không chịu nổi mà hôn em đấy.”
~Hết chương 103~