“Em không…” Cô hoảng loạn lắc đầu.
“Vậy tức là quyến rũ anh?” Đôi mắt nheo lại của Hoắc Trường Uyên toát ra mùi nguy hiểm.
“Không mà…” Lâm Uyển Bạch thật sự oan tày trời, rõ ràng việc say rượu đã khiến cô nói năng không còn lưu loát.
Hoắc Trường Uyên giữ chặt tay cô không buông, lòng bàn tay nắm chặt từ từ dẫn xuống. Không biết anh làm kiểu gì mà dọc đường từng chiếc cúc áo đều bung ra như có phép thuật vậy. Lúc này lồng ngực rắn chắc của anh đã hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.
Lâm Uyển Bạch bị hình ảnh đó kích thích, lại càng choáng váng hơn. Khi cô định quay đi thì anh bất ngờ cúi xuống gọi một tiếng bên tai.
“Uyển Uyển.”
Cô bất giác sững người.
Hai chữ này lọt vào tai cô không chút dự báo, giống như có một sợi lông nhỏ đã vuốt ve trái tim.
Chưa từng có ai gọi cô như vậy.
Người thân thiết nhất đều gọi cô một tiếng Tiểu Bạch, ngay cả Yến Phong cũng chỉ gọi cô là Tiểu Uyển. Lần đầu tiên có người gọi tên cô như vậy, hai chữ láy nhau giống như một dư vị triền miên không dứt.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, trong lúc ngơ ngẩn, cằm cô được nâng lên nhẹ nhàng: “Uyển Uyển, anh muốn thừa nước đục thả câu.”
“…” Nhịp tim của cô gia tăng đột ngột.
Hàm ý của câu nói này…
Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên mới phát hiện đôi mắt sâu hút kia chẳng biết từ lúc nào đã rực sáng như bùng cháy, giống như sắp nuốt chửng cô vào mới cam lòng.
Dường như đã nhẫn nại rất nhiều, Hoắc Trường Uyên biểu đạt khao khát một cách trực tiếp: “Muốn có em!”
Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy ba chữ này nổ tung trong đầu mình.
Hoắc Trường Uyên như đang chống đẩy, hai tay chống hai bên. Khi anh hơi cúi xuống, hơi thở nóng rực từ mũi phả vào mí mắt cô. “Anh cho em mười giây để suy nghĩ, nếu em không từ chối, anh sẽ coi như em chấp nhận.”
“10, 9, 8…”
Anh bắt đầu đếm, tới cuối cùng thậm chí còn đếm nhanh hơn: “3, 2, 1!”
Lâm Uyển Bạch vốn đã đầu váng mắt hoa, làm sao còn có thể phản ứng lại kịp. Cô nhìn anh hơi ngây ngất, chỉ thấy bờ môi mỏng của anh hơi rướn lên một đường cong khẽ khàng.
Sau đó, một bóng đen ập xuống.
Cô bị hôn tít mù.
Môi lưỡi bị cạy mở, tiếng phản kháng của Lâm Uyển Bạch chỉ còn lại những tiếng ngâm nga. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, có những món quần áo bị ném đi ngang qua tầm mắt.
Thế này thì rốt cuộc là ai đang giở trò lưu manh đây…
Hoắc Trường Uyên chẳng biết vẫn biến đâu ra một bao cao su.
Một lần nữa phủ phục người xuống, anh áp sát vào tai cô, nói một câu vừa bá đạo vừa dụ dỗ: “Uyển Uyển, cho anh!”
Lâm Uyển Bạch say hẳn.
…
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch bị đánh thức bởi tia nắng ban mai.
Rèm cửa không kéo nên ánh sáng bên ngoài mặc sức tràn vào, cả căn phòng đều được chiếu sáng, bao gồm cả đống áo len và áo vest vứt lung tung dưới sàn nhà, và vô số những cục giấy vệ sinh được vo tròn lại.
Cô đau đầu dữ dội, khắp người đau nhức, giống như bị ai đó đánh một trận vậy.
Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy, bởi vì phát hiện xung quanh không giống căn phòng của mình.
Nơi này tràn ngập mùi hương nam tính, màu sắc đơn giản, nhưng cũng không quá xa lạ. Cô nhìn khắp một lượt hai bên trái phải, đã có thể chắc chắn đây là căn nhà đối diện của Hoắc Trường Uyên. Ngày sau đó, những cảnh tượng tối qua ùa về.
Giống như một thước phim chiếu lại trong đầu.
“Uyển Uyển, anh muốn thừa nước đục thả câu.”
“Anh muốn em!”
…
Lâm Uyển Bạch day day hai bên thái dương đau nhức. Rượu không chỉ giống như liều thuốc độc phá hủy dạ dày, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra dục vọng.
Tối qua bị men rượu thôi thúc, cô đã ờm ờ cùng Hoắc Trường Uyên lăn lên giường…
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, chắc Hoắc Trường Uyên đang ở bên trong.
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại mấy giây để định thần, rồi dè dặt vén chăn ra, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào người. Cô mặc kệ nó nhăn nhúm, cầm túi xách, lén lút đi ra ngoài như một con mèo.
Cô vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, phía sau vang lên giọng nam trầm, dường như còn chút khản đặc sau màn sung sướng: “Em ăn cho đã rồi vuốt mép bỏ chạy hả?”
Lâm Uyển Bạch quay đầu, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa phòng tắm, tay đang cầm một chiếc khăn tắm lau tóc, nhìn cô cười mà như không cười.
“À…” Lâm Uyển Bạch ấp úng ngượng ngập.
“Vào tắm đi.” Hoắc Trường Uyên ra hiệu về phía sau.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, lắc đầu: “Không cần đâu, để em về nhà tắm là hơn…”
Nói xong, cô bèn chạy ra ngoài như tẩu thoát.
Cô thẳng thừng mở cửa, len lỏi sang phía đối diện, sau đó đóng cửa lại, rồi lao vào trong phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch tắm qua thật nhanh, tuy rằng có thể gột được mùi hương Hoắc Trường Uyên để lại nhưng không thể xua tan những ký ức anh in hằn. Trên người chỉ cần là chỗ nhìn được, đều có những dấu đỏ và tím.
Cô thay quần áo rồi nhìn vào mình trong gương, sầu não vì hành đông thiếu kiểm soát tối qua.
Cô tự thề trong lòng sẽ không bao giờ động vào rượu nữa…
“Lâm Uyển Bạch, anh cũng có thể giống như trước kia, dùng một vài thủ đoạn để ép buộc em tiếp tục đi theo anh.”
“Chỉ là anh không muốn làm vậy nữa.”
Những lời Hoắc Trường Uyên từng nói vẫn văng vẳng bên tai, anh đúng là không còn làm vậy nữa, mà dùng một cách khác cao cấp hơn, khiến trái tim đến cơ thể cô dần dần buông bỏ mọi phòng tuyến, cuối cùng chìm đắm lúc nào không hay…
Lâm Uyển Bạch từ từ nắm chặt tay lại.
“Cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, cô chậm chạp đi qua.
Ngoài cửa, Hoắc Trường Uyên đã thay sang bộ vest, tinh thần còn sảng khoái hơn cả lần trước sau khi được giải phóng trong phòng tắm nhà cô. Trong tay anh xách một túi đồ siêu thị: “Anh vừa xuống nhà mua mỳ, có thể nấu ăn luôn!”
“Em không đói lắm…” Lâm Uyển Bạch không để anh đi vào.
“Vậy em nấu cho anh ăn.” Hoắc Trường Uyên không hề để ý.
Lâm Uyển Bạch đứng đực ra trước cửa. Sau giây lát đối chọi trong im lặng, dưới cái nhìn chăm chú của anh, một kẻ đạo hạnh chưa cao như cô vẫn bại trận. Cô đón lấy túi đồ, lặng lẽ đi vào bếp.
Một túi mỳ vắt nhỏ, vừa đủ nấu được hai bát to.
Bát anh nghi ngút khói, cô chỉ ăn nửa bát, bên trên có một quả trứng trần đẹp mắt.
Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Uyển Bạch im lặng đưa mỳ vào miệng.
Có điều cho dù cô cúi đầu, ánh mắt hừng hực phía đối diện vẫn không thể tảng lờ.
Lâm Uyển Bạch cắn môi ngẩng đầu lên, không có gì bất ngờ, cô rơi vào đôi mắt anh. Cô không chịu nổi, quay đi: “Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nhìn em mãi được không…”
“Ngượng à?” Hoắc Trường Uyên khẽ cười thành tiếng.
Hai bên gò má của cô giống như tối qua vậy, đỏ hồng lên, nổi bật trong quầng sáng ban mai rực rỡ, giống như màu hoa đào vào lúc đẹp nhất đời hoa.
Hoắc Trường Uyên gắp một gắp mỳ, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, đôi mắt ánh lên những tia sáng tinh nghịch, cố tình rướn môi: “Tối qua em nhiệt tình lắm mà, làm xương cốt của anh kêu răng rắc.”
“Anh có thể đừng nói nữa không…” Lâm Uyển Bạch càng đỏ mặt hơn.
Cô run rẩy hàng mi nhìn anh, lòng bộn bề cảm xúc.
Mặc kệ đi, chết thì chết!
Cô nắm chặt đôi đũa, liều mình cắn môi lí nhí nói với tốc độ nhanh: “À… Tối qua chúng ta là tình một đêm…”
~Hết chương 116~
*Bỏ cả ăn mừng để dịch nốt chương này cho anh em, nhớ comt nhiều vào ủng hộ con bé =))