Nhưng đó đâu phải “người khác”.
Là vợ chưa cưới của anh…
Lâm Uyển Bạch mím môi nhìn anh, cuối cùng vẫn nuốt xuống mọi lời muốn nói dưới ánh mắt sa sầm của anh lại.
Hoắc Trường Uyên hỏi cô: “Em nói đi siêu thị cơ mà, đồ mua được đâu?”
“Lúc còi báo cháy kêu lên, mọi người chen chúc làm rơi túi đồ rồi.” Kể lại, Lâm Uyển Bạch vẫn có chút tiếc nuối: “Em còn mua mấy miếng sườn bò tươi ngon, nếu nấu canh sẽ có tác dụng bổ xương cốt…”
Hoắc Trường Uyên nghe được đoạn trước thì gật đầu. Anh cũng chỉ đúng lúc đi ngang qua giờ tan làm. Vì phải nhường đường cho xe cứu hỏa nên giao thông có hơi chậm một chút. Phía trước tòa nhà khu trung tâm thương mại lại có rất nhiều người vây quanh, anh bị thu hút bất giác nhìn qua đó, vừa hay nhìn thấy cô.
Nhưng nghe tới đoạn sau, anh nhướng mày: “Em định nấu canh sườn bò cho anh?”
“Ừm…” Lâm Uyển Bạch thành thật gật đầu, chú ý thấy biểu cảm cười mà như không cười của anh, cô xấu hổ giải thích: “À thì, chính là sự quan tâm bình thường giữa những người bạn với nhau…”
“Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa cả.” Cô thở dài.
“Không sao, nấu ít mỳ ăn là được rồi.” Hoắc Trường Uyên chỉ nói vậy.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, vô duyên vô cớ có chút so đo. Cô vô thức buột miệng thiếu kiểm soát: “Chẳng phải vợ chưa cưới của anh đã nói rồi sao, cô ấy mua sách dạy nấu ăn, bên trong có rất nhiều cách nấu mỳ, sẽ học rồi nấu cho anh nếm thử…”
Nói xong, cô lập tức cảm thấy sầu não.
Bởi vì không cần nhìn nụ cười gian xảo trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên, cô cũng tự ngửi thấy một mùi “giấm chua” nồng nặc.
Cô không dám ngẩng đầu lên, ngượng ngập nhảy chân sáo vào trong bếp: “Em đi nấu cho anh đây!”
Trong tủ lạnh có sẵn trứng và hành tươi, còn một ít mỳ vặt mấy hôm trước mua chưa ăn đến. Cô bật bếp lên đun nước, trong bếp nhanh chóng vang lên âm thanh của máy hút khói.
Những sợi mỳ cuộn tròn trong lớp nước xương trắng, cô rắc hành lên cho thơm mùi.
Lâm Uyển Bạch tắt bếp đi, bất giác nghiêng đầu, chợt sưng người.
Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng dựa vào cánh cửa phòng bếp từ lúc nào, chiếc áo khoác ngoài đã được cởi ra, bên trên là chiếc sơ mi trắng, một tay anh đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc, còn chưa châm lên, đôi mắt u tối đang chăm chú ngắm nhìn cô.
Cảnh tượng này rất thân thuộc.
Lâm Uyển Bạch chợt mơ màng, như quay trở về lúc hai người còn chưa chia tay.
Hơi thở của cô run rẩy, cô hoảng loạn thu lại ánh mắt, đổ mỳ ra hai bát: “Có thể ăn được rồi!”
Trước bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Sau một hồi, Lâm Uyển Bạch cũng đói thật sự, cô cắm cúi nghiêm túc ăn mỳ.
Hoắc Trường Uyên dường như cũng vậy. Anh bê bát lên húp mấy ngụm canh. Khi đặt xuống dùng đũa khều mỳ, anh chợt lên tiếng: “Em bảo, bát mỳ này trông cũng chẳng có gì đặc biệt, vì sao anh ăn mãi vẫn không thấy đủ?”
Khi nói những lời này, anh nhìn cô, ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống: “Làm sao em biết…”
“Kỳ vọng vào cái đầu đơ như gỗ của em, thật vô dụng!” Hoắc Trường Uyên giật giật khóe miệng.
“…” Lâm Uyển Bạch phát rồ.
Ăn mỳ xong, suy nghĩ tới vết thương trên chân cô còn mới, Hoắc Trường Uyên chủ động đứng lên thu dọn bát đũa vào bếp.
Lâm Uyển Bạch ngồi trên sofa, nhưng sau gáy như có thêm đôi mắt vậy, luôn tự động quan tâm tới mọi động tĩnh trong bếp.
Có tiếng chuông di động vang lên, cô nghe theo tiếng động, nó phát từ túi áo vest của Hoắc Trường Uyên.
Trong bếp có tiếng nước chảy rào rào, có vẻ anh không nghe thấy. Lâm Uyển Bạch không rút ra, sợ nhìn thấy những gì không nên nhìn. Thế nên cô dứt khoát cầm cả chiếc áo khoác lên, nhảy qua.
Hoắc Trường Uyên quay đầu lại, cô đưa cho anh: “À, di động của anh kêu đấy…”
Lau khô tay xong, anh đón lấy áo khoác, rút di động ra.
“Alô, bố!”
Lâm Uyển Bạch nghe thấy anh nhíu mày nói to.
Trước mắt hiện lên khuôn mặt nghiêm nghị không nói cười của ông Hoắc, sống lưng cô bất giác thẳng tắp.
Chẳng biết bên kia nói gì, gương mặt Hoắc Trường Uyên càng lúc càng nhăn nhó, cuối cùng bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp: “Biết rồi, con sẽ qua ngay bây giờ!”
Thấy anh ngắt máy, Lâm Uyển Bạch vội nói: “Chỗ còn lại để em rửa cho, anh mau đi đi!”
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Dường như có chuyện gì đó quan trọng, anh cầm áo khoác sải bước đi ra ngoài với vẻ rất vội vã. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa đã vọng vào tiếng đóng sầm lại.
Đêm xuống, Lâm Uyển Bạch tắm rửa xong nằm lên giường.
Đèn trong phòng đã tắt, cô tuy nhắm mắt nhưng vẫn chưa hoàn toàn buồn ngủ, không biết đang đợi cái gì.
Đến tận khi cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng ô tô dưới nhà.
Lâm Uyển Bạch vén chăn ra, lần mò đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới, thấy chiếc Land Rover màu trắng đó dừng ngay dưới cột đèn đường.
Sau đó, ánh đèn xe nhấp nháy mấy cái, cửa ghế lái được mở ra, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên bước xuống.
Anh không lên tầng ngay mà dựa vào thân xe, cúi đầu hút một điếu thuốc. Khói thuốc xám trắng dường như nhìn thấy rất rõ dưới ánh đèn, có điều sắc mặt của anh thì không thể thấy rõ.
Hút thuốc xong, Hoắc Trường Uyên dùng giày da dập tắt rồi đi lên gác.
Lâm Uyển Bạch cũng quay về nằm lại lên giường, âm thầm đếm số trong lòng.
Màn hình di động sáng rực lên, có một tin nhắn được gửi tới.
Chúc ngủ ngon.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy mấy chữ này, cuối cùng mới nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch dậy muộn.
Khi cô vội vàng xuống dưới nhà, mới phát hiện chiếc ô tô trắng đã được lái đi. Cô không quá để ý, vội vã chạy về phía trạm xe buýt, sợ tới muộn sẽ bị trừ tiền.
Cuối cùng khi tới dưới tòa nhà văn phòng, Lâm Uyển Bạch còn không có sức mà thở dốc. Cô đi theo đoàn người vào trong. Ngủ một giấc tỉnh dậy, chỗ bị trẹo chân đã bớt sưng nhiều.
Vừa đi qua cánh cửa xoay, chuông di động vang lên, cô không dừng bước, cứ thế rút máy ra: “Alô, Cá nhỏ! Có chuyện gì vậy? Mình đang vội tới chấm công…”
“Tiểu Bạch, cậu đọc tin tức hôm nay chưa?”
Ở đầu kia, ngữ khí của Tang Hiểu Du hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Lâm Uyển Bạch không hiểu: “Tin tức gì?”
“Chưa thì thôi!” Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục nói với vẻ nặng nề: “Tiểu Bạch, nghe mình nói đây, tuyệt đối đừng đọc báo hay xem tin tức! Tuyệt đối không!”
Lâm Uyển Bạch chẳng hiểu mô tê gì, khi muốn gạn hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, thì hình như trong điện thoại vọng vào tiếng kêu của Tang Hiểu Du. Loáng thoáng còn có giọng của Tần Tư Niên, sau đó thì cuộc gọi bị ngắt máy.
Cô nuốt nước bọt.
Lẽ nào tối qua bác sỹ Tần ở lại chỗ Cá nhỏ?
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Lâm Uyển Bạch nhét di động vào túi xách, rảo bước vào chấm công.
Cuối cùng cũng không muộn, cô dựa vào ghế, ngẩng đầu, cảm thấy thật nguy hiểm, muốn lát nữa đi pha cốc café cho tỉnh táo lại.
Liên tục có đồng nghiệp đi vào, trong đó có một người bước qua, nói bên ngoài có người tìm cô.
Lâm Uyển Bạch nghi hoặc, không hiểu mới sáng sớm ra đã ai tìm mình. Khi cô đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Lâm Dao Dao khoác chiếc túi hàng hiệu đứng trước cửa thang máy, cô nhíu mày: “Cô đến đây làm gì!”
“Đương nhiên là để tìm chị rồi!” Lâm Dao Dao vẫn rất ngạo nghễ.
“Tôi đang làm việc, rất bận.” Nói xong Lâm Uyển Bạch quay người định bỏ đi.
Lâm Dao Dao rảo bước chắn trước mặt cô, nét mặt hòa nhã hiếm thấy: “Yên tâm, tôi không làm mất nhiều thời gian của chị đâu, tôi đến để đưa cho chị chút đồ!”
Nói xong, Lâm Dao Dao bèn thò tay vào trong chiếc túi xách.
Lâm Uyển Bạch cảnh giác, vô thức lùi sau một bước.
Có điều, có vẻ không phải thứ gì nguy hiểm, Lâm Dao Dao chỉ lấy ra một tờ báo.
Cô đứng đó, bị cô ta nhét thẳng tờ báo vào lòng. Lâm Uyển Bạch giơ tay trong vô thức. Nhưng dù cô không muốn mở ra, Lâm Dao Dao cũng đã chuẩn bị sẵn, mở trước nội dung trọng điểm muốn chỉ cho cô.
Có vẻ như đó là một tin hot, được in chữ to, bôi đậm đen xì.
Sau khi đọc rõ dòng tít, Lâm Uyển Bạch đờ cả người, dường như từng chút máu trong người đang từ từ lạnh đi.
“Chuyện liên hôn của hai nhà Hoắc, Lục cuối cùng cũng công khai, họ chaunả bị cử hành một buổi lễ đính hôn long trọng…”
Có rất nhiều chữ quan trọng nhảy ra ngoài.
Nhà họ Hoắc, nhà họ Lục, long trọng, đính hôn…
Lâm Uyển Bạch cảm thấy như có từng đợt sấm vang dội sau lưng.
Có thứ gì nổ tung ngay sát bên tai cô, nổ tung trước mắt khiến cô choáng váng, hoa mặt chóng mày.
“Nhìn rõ chưa hả?”
Lâm Dao Dao đắc ý, cố tình nói: “Nếu nhìn rõ rồi thì tôi có thể đi rồi! Tôi cũng rất hiếm thời gian, chiều nay còn phải cùng chị Sunny đi chọn lễ phục, mặc quần áo đi dự một dịp quan trọng như thế này đâu thể hàm hồ!”
Nhìn thấy sắc mặt cô từ từ nhợt nhạt không chút huyết sắc, Lâm Dao Dao sung sướng vô cùng.
Không uổng công mới sáng sớm ra, còn chưa kịp ăn sáng, cô ta muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thảm hại kia mới cam tâm, bao nhiêu ganh ghét tích tụ bấy lâu bây giờ cuối cùng cũng được trả thù thoả thuê một chút.
Hất hất mái tóc, cô sung sướng quay ngoắt người rời đi…
~Hết chương 170~