“…” Cái tính từ này!

Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Hoắc Trường Uyên với vẻ cầu cứu, phát hiện mặt anh cũng hơi đỏ.

Cô cắn môi, đành lí nhí nói nhanh một câu: “Cô à, cháu đi làm đồ ăn cho cô!”

Khi cô chạy vào trong bếp, Hoắc Trường Uyên nói thầm một câu bên tai cô: “Không được nấu mỳ cho cô nữa đâu đấy, làm cái khác!”

Lâm Uyển Bạch vốn định làm mỳ để đối phó vì khá nhanh. Nhưng anh đã lời như vậy thì cô đành bận rộn làm món khác. Ban ngày cô đi siêu thị đã mua không ít thức ăn, buổi tối mới dùng một phần nhỏ, còn thừa rất nhiều.

Trước khi nấu nướng cô vào thay chiếc áo tắm ra, nếu không chắc ngượng chết với Hoắc Dung.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Lâm Uyển Bạch bê hai món ăn nóng hổi đặt lên bàn ăn, lại làm thêm một bát cơm rang trứng thơm phức. Hoắc Dung đã sớm không kìm được lòng, rảo bước từ sofa chạy qua, liên tục khen thơm.

Hoắc Trường Uyên cũng đi theo, liếc nhìn hai món ăn trên bàn, khi nhìn thấy cơm rang trứng thì nhíu mày lại.

Anh đi tới bên cạnh cô, tỏ vẻ không vui: “Em chưa bao giờ làm cơm rang trứng cho anh!”

Biểu cảm đó giống hệt một cậu nhóc có tính chiếm hữu cực mạnh.

“Ngày mai em làm cho anh…” Lâm Uyển Bạch đành nói.

Tiếp theo chính là thời gian dùng bữa của Hoắc Dung. Không biết là vô tình hay cố ý, bà ăn với tốc độ rất chậm, giống như đang thưởng thức món ăn vậy. Mỗi món đều phải gắp vào miệng, nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống.

Rõ ràng chỉ có một người và hai món ăn mà bà ăn mất tròn một tiếng đồng hồ.

Lâm Uyển Bạch tay chống cằm, sắp ngủ gật tới nơi.

Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đánh mắt lườm đến lần thứ mấy, cuối cùng Hoắc Dung cũng chịu buông đũa: “Cô ăn xong rồi!”

“Da, cô ăn xong rồi ạ?” Lâm Uyển Bạch vội mở mắt ra.

“Ừm, vất vả cho cháu rồi, rau cải trắng!” Hoắc Dung gật gù.

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, mang bát đũa vào trong bếp. Hoắc Dung lấy khăn ăn lau miệng, cũng ngáp ngủ vài cái.

“Mười giờ không tám phút rồi đấy cô.” Hoắc Trường Uyên miệng ngậm điếu thuốc, cất giọng trầm trầm nhắc nhở.

“Muộn vậy rồi sao?” Hoắc Dung để lộ biểu cảm kinh ngạc, còn cố tình quay dầu nhìn đồng hồ, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Cô cảm thấy khách sạn ở Lâm Thành này cũng chẳng thoải mái lắm. Rau cải trắng, hay là tối nay cô ngủ với hai đứa…”

“Dạ…” Lâm Uyển Bạch lại bắt đầu ấp úng.

Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện đã bày ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm.

Hoắc Dung thấy cũng hòm hòm rồi, nên dừng lại, sợ còn tiếp tục đùa giỡn thằng cháu mình sẽ nhịn hỏng mất!

“Đùa thôi!” Bà cười phá lên, đứng dậy xách túi đi ra phía cửa: “Cô về khách sạn đây, không được phép ngắt máy của cô nữa đấy! Ngày mai cho hai đứa thời gian, trưa cô lại qua!”

Cánh cửa chống trộm được đóng lại, thế giới dường như trở nên yên ắng hơn.

Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một hơi, quay người lại, lập tức bị Hoắc Trường Uyên đang đứng phía sau vác lên vai.

Cô không giãy giụa, để mặc cho anh đi vào phòng ngủ.

Lần này họ chẳng buồn bật đèn nữa. Khi cô được thả xuống giường, hai tay vẫn còn vòng qua cổ anh. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, cắn môi hỏi: “Hoắc Trường Uyên, có cần em thay lại bộ kia không?”

“Em cảm thấy có cần lãng phí thời gian nữa không?”

Trong lúc hỏi ngược lại, Hoắc Trường Uyên cũng đồng thời kéo tay cô xuống dưới.

Từng đầu ngón tay của cô như phải bỏng, cô liên tục lắc đầu.

Hoắc Trường Uyên xé một chiếc bao cao su khác ra, nghiến răng nói: “Cho dù là ông trời tới kiếm, anh cũng không thể dừng nữa!”

Tuy rằng không có ánh đèn, nhưng lại có ánh trăng hắt vào. Lúc này đôi mắt của anh vẫn nhìn được rõ ràng.

Một chút chăm chú, một chút sa sầm.

Còn lại chỉ toàn là dục vọng muốn tước đoạt.

Giữa sự thân mật, Hoắc Trường Uyên khàn giọng gọi bên tai cô.

“Uyển Uyển…”

Lâm Uyển Bạch nghẹn ngào một tiếng, từ trái tim đến cơ thể đều mềm nhũn.

Ngày hôm sau, Hoắc Trường Uyên chỉ làm việc buổi sáng.

Mười hai giờ trưa, Hoắc Dung quả nhiên xuất hiện, nói là vẫn muốn ăn cơm cô nấu. Hoắc Trường Uyên không đồng ý, cương quyết dẫn họ ra ngoài ăn.

Trời đã vào đông, lẩu là món ăn được yêu thích nhất. Họ gọi không ít, mỗi người đều đầy ắp một nồi nhỏ.

Hoắc Dung uống một hớp nước ngô, rồi quan tâm nhìn cháu mình: “Cháu ở bên phía Lâm Thành này có quen không?”

“Vẫn ổn ạ.” Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.

“Trường Uyên, tiếp theo đây cháu có dự định gì?”

“Dạ?”

Hoắc Dung thấy vậy, không khỏi nhíu mày: “Lẽ nào cháu định ở mãi cái nơi nghèo nàn này?”

Hoắc Trường Uyên là đứa cháu bà nuôi từ nhỏ tới lớn, sinh ra đã mất mẹ, bố lại dồn hết nỗi đau mất vợ lên đầu nó. Thế nên, khi ấy bà bất chấp cái nhìn của mọi người, một người con gái chưa chồng nhưng đi đâu cũng dẫn nó theo, hoàn toàn coi như con mình dứt ruột đẻ ra.

Tuy rằng bà cảm thấy việc nó từ chối chuyện đính hôn là rất đàn ông nhưng đồng thời cũng rất xót xa. Dẫu sao thì nó sinh ra đã là một cậu chủ quyền quý, chuyện gì cũng làm tốt nhất, xuất sắc nhất, đã quen sống ở nơi cao quý, bây giờ lại phải thiệt thòi làm việc trong một công ty con như thế này…

Lâm Uyển Bạch cũng có cảm nhận tương tự, bất giác nhìn anh.

“Nếu không thì sao ạ.” Hoắc Trường Uyên lại tỏ thái độ bàng quan.

“Bố cháu cả đời tính vẫn thối hoắc như vậy, nói một là không nói hai, ghét nhất là người khác ngỗ ngược trái ý. Còn cháu lại ngang nhiên đứng ngay họng súng, e rằng nhất thời anh ấy không thể nguôi giận…” Hoắc Dung thở dài, ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi: “Hay là cháu tới Hữu Dung của cô?”

Hoắc Trường Uyên nghe xong, nhướng mày buông đũa xuống.

“Cô à, cháu không định sống nương tựa người già.”

Hoắc Dung đang định chửi mắng mấy câu thì nghe thấy anh bất ngờ liếc sang bên cạnh nói một câu: “Uyển Uyển nói cô ấy nuôi cháu, cháu sống dựa vào vợ.”

Một màn “cẩu lương” không kịp đề phòng.

Hoắc Dung đột ngột cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Đây là chỗ công cộng, không thể tùy tiện dùng vũ lực. Bà túm lấy mớ rau thơm bên cạnh, ném vào nồi lẩu của anh.

“Ấy!” Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cơ miệng Hoắc Trường Uyên giật đùng đùng.

Hoắc Dung rút khăn giấy ra lau miệng, hừ một tiếng: “Dám bày trò khoe khoang tình cảm trước mặt cô à!”

“…” Lâm Uyển Bạch không dám nói nhiều thêm.

Một tiếng sau, ăn xong lẩu họ đi ra khỏi nhà hàng.

Hai cô cháu Hoắc Dung và Hoắc Trường Uyên đi phía trước, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ theo sau, nghe cuộc nói chuyện của họ mà mặt càng lúc càng cúi gằm, má đỏ rần.

Sự tình bắt nguồn từ lúc thanh toán, Hoắc Dung nhắc nhở cô chuyện hôm nay họ phải quay về Băng Thành, cô mới nhớ ra ngày mai đã là thứ Hai rồi, hơn nữa cũng không thể cứ xin nghỉ phép mãi, bây giờ vấn đề họ đang thảo luận là…

“Hai tiếng nữa, cô và Rau cải trắng bắt buộc phải trên đường về Băng Thành rồi!”

“Hai tiếng?”

Hoắc Dung đắc ý: “Ừ hứ!”

“Hai tiếng thì đủ làm cái gì!” Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày, suýt chửi thề.

“Cùng lắm chỉ được thêm ba mươi phút nữa thôi!” Hoắc Dung khó xử nói: “Không thể nhiều hơn!”

Trước khi lên xe, bà vẫy tay với Lâm Uyển Bạch đứng sau, liếc mắt nhìn thằng cháu dục vọng chưa được thỏa mãn rồi lại nhìn cô gái khờ khạo kia, bấu má cô: “Ngốc ạ, đừng cho nó ăn một lần là no ngay!”

“…” Ráng đỏ trên má Lâm Uyển Bạch như lan ra tận vành tai…

~Hết chương 174~