Bệnh viện huyện.

Trong đêm, chiếc taxi biển số thành phố Băng Thành đỗ trước cửa. Cánh cửa bật mở, một cái bóng mảnh khảnh từ trong lao ra, túi xách trên người còn không kịp khóa cẩn thận, đến cả tiền lẻ người tài xế trả lại cũng quên không lấy.

Bước chân Lâm Uyển Bạch rối loạn, chỉ muốn nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa.

Giọng thím Triệu trong điện thoại rất hoảng loạn. Thím ấy nói mình vừa đi ra cửa hàng tạp hóa trở về đã phát hiện bà ngoại ngất ra sàn. Bây giờ đã tìm xe đưa tới bệnh viện gần huyện nhất, tình hình cụ thể không nói rõ, chỉ không ngừng nhấn mạnh cô phải nhanh chóng trở về.

Về đêm, trong bệnh viện cũng trở nên rất yên ắng.

Từ thang máy đi ra, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy một cái bóng hơi mập đứng đầu hành lang, đang đi đi lại lại ở đó. Cô chạy qua: “Thím Triệu, bà ngoại cháu đâu ạ?”

Thím Triệu nhìn thấy cô, khóe mắt lập tức đỏ rực.

“Thím Triệu, sao thím không nói gì, bà ngoại cháu đâu?” Lâm Uyển Bạch thấy vậy càng hoang mang hơn. Cô nhìn phòng cấp cứu trước mặt, sốt sắng hỏi: “Đang cấp cứu bên trong ạ? Tình hình sao rồi ạ? Có nguy hiểm không? Bệnh viện ở đây chưa tốt lắm, cháu phải khẩn trương chuyển bà lên Băng Thành!”

“Tiểu Bạch!” Thím Triệu nắm lấy tay cô, mặt đau khổ: “Cháu nghe thím nói, thím cũng hết hồn rồi! Vào nhà thím phát hiện bà ngoại cháu nằm ngất dưới sàn, gọi sao cũng không được, hít vào ít hơn thở ra. Thím liền kêu người gọi xe cấp cứu, đưa thẳng lên bệnh viện huyện. Bác sỹ và y tá cũng hết lòng cấp cứu! Tiểu Bạch, bà ngoại cháu đã đến tuổi này rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng là điều dễ hiểu thôi!”

Nói tới cuối cùng, thím Triệu bật khóc.

Cả người Lâm Uyển Bạch ngơ ra, nỗi hoảng sợ lan đi không bờ bến: “Thím Triệu, bây giờ rốt cuộc bà ngoại cháu sao rồi!”

Thím Triệu biết không thể giấu cô, bèn nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói từng câu từng chữ: “Tiểu Bạch, cháu phải gắng lên! Bà ngoài cháu… đã qua đời rồi…”

“Gì cơ?” Bước chân Lâm Uyển Bạch lảo đảo.

Như bị sấm sét đánh trúng đầu, trong giây phút đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ văng vẳng mấy chữ đó.

Đã qua đời rồi…

Qua đời rồi…

Từ một năm trước khi bà ngoại bị bệnh, ngày nào cô cũng chạy qua chạy lại bệnh viện. Không chỉ một lần bà đối mặt với nguy kịch nhưng lần nào cũng bình an vượt qua. Mà trong suy nghĩ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ bà sẽ rời xa mình.

“Không, không thể nào! Bà ngoại rõ ràng rất mạnh khỏe, tối hôm qua cháu còn nói chuyện điện thoại với bà mà, giọng bà còn rất khỏe! Hơn nữa, lúc ở Băng Thành bác sỹ Tần đã mổ cho bà, bà hồi phục rất nhanh, sẽ không có vấn đề gì…”

“Tiểu Bạch, cháu nên vào trong xem đi!” Thím Triệu không ngừng lau nước mắt: “Bây giờ bà ngoại cháu vẫn nằm bên trong, cháu vào tiễn bà đi! Nếu thím không cản họ đợi tới khi cháu đến, họ đã đẩy bà vào nhà xác rồi!”

Hai chữ nhà xác như kích thích dây thần kinh của cô, bước chân của Lâm Uyển Bạch khuỵu xuống.

Thím Triệu vội vàng dìu cô đứng lên, dẫn vào trong phòng bệnh.

Căn phòng rất yên ắng, còn im lặng hơn cả hành lang. Trên giường là một người đã được trùm khăn trắng.

Lâm Uyển Bạch loạng choạng đi tới, bàn tay run rẩy một lúc mới nắm được mép khăn. Trong lòng cô vẫn còn nhen nhóm một niềm hy vọng, những gì mình vừa nghe thấy là ảo giác, người nằm đây cũng không phải là bà ngoại. Nhưng khi cô vén chiếc khăn lên, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ nhưng đã không còn sự sống nằm trên đó, trái tim như bị móc đi một góc, hoàn toàn sụp đổ.

Cô giơ tay chạm vào bà, nhưng cơ thể bà lạnh lẽo như băng, một chút nhiệt độ cũng không có.

Dù có xoa, có ủ ấm bằng cách nào cũng phí công vô ích. Bà chỉ như đang nằm ngủ, bất động ở đó, yên lành như một pho tượng, không mở mắt cũng không cười nữa.

Nước mắt trong phút chốc làm nhòa tầm nhìn, rồi tuôn ào ào.

Lâm Uyển Bạch như không dám tin, càng như không thể chấp nhận. Cô lắc đầu, lùi lại phía sau.

Cô hy vọng biết bao đây chỉ là cơn ác mộng. Nhưng khi mở mắt ra, vấn vít quanh mũi vẫn là mùi thuốc khử trùng gai người, nhắc nhở cô tất cả là sự thật. Bên ngoài có ánh nắng hắt vào, đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi.

Nhớ lại khuôn mặt hiền từ của bà khi vén khăn lên, Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy.

Mu bàn tay đau đớn, cô cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện chỗ cắm ống truyền dịch đỏ rực lên. Bên cạnh có một bóng người rảo bước tiến lên, vội vàng giữ chặt tay cô.

“… Anh Yến Phong?”

Lâm Uyển Bạch bàng hoàng há hốc miệng, giọng rất khàn.

Yến Phong cúi đầu, xác định mu bàn tay cô không sao rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, nét mặt không giấu nổi vẻ đau xót: “Anh đây, Tiểu Uyển, em cảm thấy vẫn ổn chứ?”

“Anh Yến Phong, bà ngoại, bà ngoại em…” Lâm Uyển Bạch không nói nổi nữa, giọng nghẹn ngào.

“Tiểu Uyển, anh biết cả rồi! Em quá sốc nên ngất đi, lúc anh gọi điện thoại cho em thì y tá ở đây nhận máy, thế nên tối qua anh lái xe cả đêm đến đây. Người chết rồi không thể sống lại… Em đừng quá đau buồn.” Yến Phong nói tới cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài.

“Không, em không muốn…” Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhưng cô biết mình lực bất tòng tâm.

“Tiểu Uyển, là con người sớm muộn gì cũng phải chết. Bà ngoại tuổi đã cao, cũng sớm muộn sẽ đến ngày này!” Yến Phong dịu dàng nói tiếp: “Bây giờ bà đã được chuyển tới nhà xác, em phải mạnh mẽ lên, việc tang lễ của bà chắc chắn phải làm. Em không thể để bà cứ ở mãi trong nhà xác lạnh lẽo ấy được, phải không?”

Lâm Uyển Bạch bịt chặt miệng, nước mắt lã chã rơi.

Yến Phong ngồi xuống bên giường, ôm vai cô muốn cho cô thêm sức mạnh: “Tiểu UYển, định để bà ở dưới quê hay đưa về Băng Thành?”

Bờ môi cô run lên không thể kiểm soát, rất lâu sau, cuối cùng cô mới bật ra tiếng nói: “Để ở dưới quê…”

Lúc trước sau khi ra viện, bà khăng khăng muốn về quê ở. Bà đã nói với cô, vì bà rất nhớ cuộc sống cùng ông ngoại ở quê khi xưa. Ông ngoại cũng được chôn dưới quê, e rằng bà cũng sẽ muốn ở lại đây, ở bên cạnh ông.

“Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ giúp em chuyện hậu sự.” Yến Phong gật đầu.

“Cảm ơn anh…” Lâm Uyển Bạch nghẹn ngào.

Yến Phong thở dài, bê bát cháo mua từ sáng sớm nay đến, muốn cô ăn mấy miếng.

Nhưng sao cô nuốt nổi. Cô lắc đầu từ chối, cả cốc nước ấm anh ấy đưa qua cũng chỉ nhấp một chút, không đủ làm ướt bờ môi khô khốc.

Yến Phong vừa xót xa vừa lo lắng, nghĩ tới điều gì đó, anh ấy nhíu mày hỏi: “Tổng giám đốc Hoắc đâu? Sao lúc này anh ta không ở bên cạnh em?”

Nhắc đến Hoắc Trường Uyên, đôi mắt Lâm Uyển Bạch càng ướt.

Nếu lúc này đây có anh ở bên thì tốt biết bao, cô thật sự rất nhớ anh.

Lâm Uyển Bạch cất giọng khản đặc: “Anh ấy đi Mỹ rồi…”

Có vẻ như nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, di động bên gối của cô vang lên đúng lúc này, màn hình hiển thị ba chữ “Hoắc Trường Uyên”.