Buổi chiều.
Ngoài cửa có tiếng động vọng vào, Lâm Uyển Bạch đang cầm laptop đi ra thì nhìn thấy Tang Hiểu Du lao thẳng một mạch vào, dép còn không buồn thay, tới thẳng phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lục mấy chai nước suối ra uống ừng ực hết quá nửa chai.
Cô chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Cá nhỏ, hôm nay cậu đi xem mặt thế nào?”
Mới sáng sớm, Tang Hiểu Du đã ra khỏi nhà, hơn nữa còn hiếm khi thấy cô ấy trang điểm, nói là phải đi xem mặt.
“Khỏi nhắc nữa!” Nghe xong, Tang Hiểu Du đặt mạnh chai nước xuống.
“Sao vậy…” Lâm Uyển Bạch không hiểu.
“Đều trách tên cầm thú đó!” Tang Hiểu Du nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta dám chạy tới chỗ xem mặt của mình, vô duyên vô cớ nói gì mà bảo kê cho mình, thực chất là tới gây rối. Mình nói một câu, anh ta ngồi bên chen vào hai, ba câu!”
“Hả… bác sỹ Tần?” Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
“Chính là anh ta!” Tang Hiểu Du tức giận giậm chân bình bịch, bắt đầu xả hết với cô: “Tức chết mất thôi! Tiểu Bạch, cậu không biết đâu, anh ta vô liêm sỉ lắm ấy, anh ta…”
Có điều, nói mãi nói mãi, mặt cô ấy chợt đỏ bừng lên.
“Thôi bỏ đi! Tóm lại, mình và anh ta không cùng tư duy!” Nói xong, Tang Hiểu Du chuồn lẹ vào trong phòng như một cơn gió.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu phì cười. Bốn năm trước cô đã cảm thấy hai người họ là một đôi oan gia vui vẻ. Bốn năm sau cho dù biết họ đã là hai đường thẳng song song nhưng suy nghĩ này vẫn chưa hề thay đổi.
Nhìn đồng hồ, cô còn việc khác nên vội vàng đi ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch phải tới Phan Thị một chuyến. Lần trước sau khi chỉnh sửa lại bài phỏng vấn lại gặp đúng đợt nghỉ cuối tuần, thế nên cô vẫn chưa mang qua.
Sau khi ra khỏi cửa tòa nhà, bên ngoài có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ, không hề tắt máy. Có vẻ như sau khi nhìn thấy cô, tài xế đã bước xuống mở cửa xe ra, bước xuống là một bóng dáng dù đi giày bệt trông vẫn rất cao ráo.
Dù là lúc nào, sự xuất hiện của Lục Tịnh Tuyết luôn ngời ngời như vậy.
“Cô Lâm!”
Lâm Uyển Bạch đành phải dừng bước, lên tiếng hỏi: “Cô Lục, có chuyện gì không?”
“Bốn năm rồi không gặp, lẽ nào cô Lâm không muốn ôn lại chuyện cũ với tôi sao? Lên xe đi, chúng ta tìm một quán café nào đó!” Lục Tịnh Tuyết nở nụ cười, để lộ hai má lúm đồng tiền.
“Không cần đâu!” Lâm Uyển Bạch lắc đầu từ chối, không muốn dính dáng quá nhiều: “Có chuyện gì thì cô nói luôn ở đây đi.”
“Ok!” Lục Tịnh Tuyết cũng không gây khó dễ, mỉm cười khoanh tay trước ngực, giọng dịu dàng: “Cô Lâm là người thông minh, có lẽ không khó đoán ra nguyên nhân tôi tìm cô là gì! Tôi không biết mục đích quay về nước của cô Lâm lần này là gì, nhưng có một điểm cô nên hiểu rõ. Bốn năm trước, Trường Uyên đã chia tay với cô rồi. Nói lời thật lòng, có lẽ không ai mong muốn chồng chưa cưới của mình và bạn gái cũ lằng nhằng dây dưa… Haizz, xem ra cả tôi cũng không tránh khỏi những chuyện này!”
“Tôi và Trường Uyên không bao lâu nữa sẽ làm đám cưới, thế nên sự xuất hiện của cô sẽ khiến tôi khó tránh khỏi căng thẳng phần nào. Nếu có lời nào khiến cô cảm thấy không thoải mái, tôi có thể xin lỗi cô!” Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết hơi ngừng lại, nụ cười càng đậm hơn một chút: “Nhưng, có một câu tôi từng nói với cô em gái trước kia của cô, bây giờ cũng có thể nói với cô. Sau khi tôi kết hôn với Trường Uyên, chỉ cần biết điều, tôi vẫn có thể lựa chọn nhắm một mắt, mở một mắt…”
“Cô Lục!”
Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói lên, cô lên tiếng ngắt lời.
Hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô: “Tôi hiểu ý cô, nhưng cô lo thừa rồi. Giữa tôi và Hoắc Trường Uyên không có gì hết, huống hồ anh ấy đã quên tôi. Vả lại… không lâu nữa tôi cũng sẽ đi khỏi đây.”
Nghe đến câu cuối cùng, đôi mày thanh mảnh của Lục Tịnh Tuyết hơi nhướng lên.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi còn có việc, xin lỗi!” Lâm Uyển Bạch nói xong bèn vượt qua cô ta đi ra bên ngoài tiểu khu.
Vừa hay có chiếc taxi trống khách đi qua, cô giơ tay ra bắt. Qua gương chiếu hậu, loáng thoáng vẫn còn nhìn thấy tài xế lại mở cửa ra cho Lục Tịnh Tuyết.
Đến tận khi ô tô đi khỏi khu nhà, cô mới cảm thấy cơn tức nghẹn nơi lồng ngực dịu đi.
Đến Phan Thị, cô không còn bị chặn ở ngoài mà được cô lễ tân đưa thẳng lên tầng.
Lâm Uyển Bạch đợi một lát trong phòng khách, sau khi chủ tịch Phan kết thúc cuộc họp thì đã gọi cô tới văn phòng. Vẫn là chiếc ghế sofa lần trước. Có vẻ như vì mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên mà chủ tịch Phan đã đọc qua bài phỏng vấn ngay trước mặt cô.
Dù sao cũng là một doanh nghiệp lâu năm, luôn rất hà khắc với các bài phỏng vấn trên tạp chí, có mấy chỗ cần phải sửa đổi.
“Chủ tịch Phan, Hoắc tổng sẽ tới ngay bây giờ!”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cô thư ký cung kính đi vào báo cáo.
“Được, tôi biết rồi!” Chủ tịch Phan nói xong, mỉm cười nhìn về phía cô: “Trùng hợp quá, lát nữa Hoắc tổng qua đây bàn chút việc với tôi. Cô Lâm, cô và Hoắc tổng quen biết từ trước, có lẽ hai vị cũng không ngại! Thế nên, cô cứ ngồi sửa lại bài phỏng vấn đi, hai chúng tôi bàn chuyện xong chắc cô cũng gần xong, có thể đưa cô quá giang!”
“Không cần đâu, tôi còn việc khác!” Lâm Uyển Bạch lắc đầu, gập laptop trên đùi lại: “Chủ tịch Phan, tôi sẽ cầm về sửa lại, qua ngày mai ông có thời gian lúc nào có thể thông báo với tôi, tôi lại mang qua cho ông xem…”
“Vậy há chẳng phải cô vẫn cần chạy thêm chuyến nữa?” Chủ tịch Phan thấy khó hiểu.
“… Không sao đâu!” Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu.
Ngay sau đó, cô bèn thu dọn đồ đạc, vội vã rời đi.
Mấy phút sau, cửa văn phòng một lần nữa được đẩy ra. Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest đen sải bước đi vào.
Thấy chủ tịch Phan đang đợi mình nhướng cao mày, anh bèn mỉm cười: “Ông Phan, sao vậy?”
“Tôi nói cô Lâm mà lần trước cậu giúp có vẻ không ổn lắm!” Chủ tịch Phan cười phá lên.
“Lâm Uyển Bạch?” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
“Thì đó!” Chủ tịch Phan vỗ lên chân, có vẻ như bất bình thay anh: “Ban nãy cô ấy ngồi trong văn phòng này, đưa cho tôi bài phỏng vấn lần trước. Có chỗ cần sửa chữa, kết quả còn chưa sửa xong, vừa nghe tin cậu tới, cô ấy chạy còn nhanh hơn cả thỏ!”
Hoắc Trường Uyên nghe xong, mặt càng nhăn tợn.
…
Hoàng hôn ngoài cửa sổ trôi qua từng chút một, trời tối dần đi.
Tang Hiểu Du đi ra ngoài, chỉ có mình Lâm Uyển Bạch ở nhà. Cô không muốn ăn uống gì, cũng không nấu cơm, chỉ ngồi xem mấy chương trình giải trí nhàm chán trên tivi. Khi ở Canada, cũng thu được mấy kênh trong nước, nhưng không nhiều lắm, thế nên cô rất trân trọng.
Khi quảng cáo vang lên thì có chuông di động.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, số máy gọi đến là máy bàn, không quá xa lạ. Cô những tưởng sẽ nghe thấy một chất giọng non nớt vọng tới, ai ngờ lại là một giọng nói khác hiền lành chất phác: “Alô, cô Lâm à, tôi thím Lý đây!”
“Thím Lý, thím có chuyện gì sao?” Cô vội ngồi thẳng dậy.
Ở đầu kia thím Lý hơi ngừng lại một chút rồi hỏi: “Cô Lâm à, có thể phiền cô tới nhà chúng tôi một chuyến không…”
“… Sao vậy?” Lâm Uyển Bạch không hiểu.
“Tiểu thiếu gia bị ốm rồi.” Thím Lý nói với cô.
Lâm Uyển Bạch lập tức hoảng hốt: “Đậu Đậu bị ốm? Có nghiêm trọng không?”
“Cô Lâm đừng lo lắng quá, không nghiêm trọng!” Có vẻ nghe ra được sự sốt sắng từ giọng nói của cô, thím Lý vội an ủi: “Chỉ là tối qua nó hơi nhiễm lạnh, đã đi khám bác sỹ rồi, không có gì đáng ngại! Nhưng tiểu thiếu gia không muốn ăn uống gì, chỉ muốn ăn mỳ cô nấu, thế nên có thể phiền cô tới nhà một chuyến không?”
Nghe đến câu cuối cùng, Lâm Uyển Bạch cắn môi khó xử: “Thím Lý, nếu Đậu Đậu không khỏe, không tiện ra ngoài, thật ra tôi có thể nấu sẵn mỳ, thím qua lấy…”
“Tôi phải ở nhà chăm sóc tiểu thiếu gia, không thể đi được!”
“Vậy nếu nhờ chú Lý lái xe qua đây lấy thì sao?”
“Nhà ngoại tôi có chút chuyện, sáng sớm nay ông ấy đã qua giúp rồi!” Thím Lý nói tiếp: “Cô Lâm, không giấu gì cô. Thật ra tiểu thiếu gia vẫn biếng ăn xưa nay, nhưng lại cực kỳ ưng món mỳ của cô, thế nên tôi cũng định nhờ cô qua dạy tôi xem nấu thế nào!”
“…” Lâm Uyển Bạch mím môi lại, không lập tức đồng ý ngay.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im ắng hai, ba giây, giọng thím Lý một lần nữa vọng đến: “Cô Lâm, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô đâu. Tiểu thiếu gia thật sự rất muốn ăn mỳ. Cậu chủ không ở nhà, đi công tác rồi, trong nhà chỉ có tôi và tiểu thiếu gia thôi…”
“Được, tôi sẽ qua bây giờ!” Lâm Uyển Bạch lập tức đồng ý.
Ngắt điện thoại xong, cô cũng tắt tivi luôn, khẩn trương thay quần áo đi ra ngoài.
Vừa đi ra khỏi tiểu khu đã bắt được taxi. Không ngờ hai nhà cách nhau gần đến thế, cho dù đường hơi kẹt xe cũng chưa đầy hai mươi phút cô đã đứng trước cửa một căn biệt thự.
Không đến mức xa hoa như biệt thự nhà họ Hoắc, tuy cũng là biệt thự đơn lập nhưng trông rất ấm cúng.
Khi đi vào bên trong, Lâm Uyển Bạch cố tình nhìn trái ngó phải trong vườn một chút, sau khi chắc chắn không có bóng chiếc xe Land Rover ấy, cô mới yên tâm nhấn chuông.
Người mở cửa là thím Lý. Chẳng bao lâu sau liền có một cái bóng nhỏ xíu lao thẳng ra ngoài.
“Uyển Uyển~”
Bánh bao nhỏ mặc đồ ngủ, cất giọng non nớt gọi cô.
Có vẻ vì thật sự không thoải mái, trong tay nó còn nắm chặt một cục giấy, liên tục lau nước mũi.
Lâm Uyển Bạch xoa lên cái đầu nhỏ đang ôm chân mình, nhìn ngó vào trong, không yên tâm hỏi: “Thím Lý, Hoắc Trường Uyên thật sự đi công tác rồi sao?”
“Vâng…” Ánh mắt thím Lý có đôi chút không tự nhiên, bà dịch chuyển sang bên cạnh: “Nửa tiếng trước cậu chủ vừa đi!”
“Ồ!” Lâm Uyển Bạch thở phào.
Bánh bao nhỏ không đợi nổi nữa: “Uyển Uyển, cô vào nhà đi!”
Cũng giống như mỗi lần nó đến chỗ cô, cái mông nhỏ xíu lôi đôi dép lê từ trong tủ giày ra, để trước mặt cô, bàn tay nhỏ nõn nà cố gắng vươn về phía mắt cá chân, muốn giúp cô cởi giày.
Tiếc là hôm nay cô đi giày cao gót, quai hơi khó cởi, mãi mà bánh bao nhỏ vẫn không cởi ra được, nó sốt ruột vò đầu bứt tai.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, sau khi cúi xuống thay giày ra thì được nó thẳng thừng kéo vào trong nhà.
Nhìn thấy cô, bánh bao nhỏ rất hưng phấn: “Bảo bảo dẫn cô đi tham quan!”
Nói là dẫn cô đi tham quan nhưng hầu như chỉ cưỡi ngựa xem hoa một lượt, rồi đi thẳng lên tầng hai, rẽ vào phòng thứ hai của nó.
Rõ ràng đây là phòng trẻ con đã được cất công trang trí, có điều màu sắc hơi đơn điệu, chỉ có ba màu đen trắng xám. Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần ra ngoài, bánh bao nhỏ lại ăn mặc tối tăm như thế, nhất định có liên quan đến Hoắc Trường Uyên.
Nhưng đi tới đâu cũng thấy đồ chơi, cũng thêm thắt được một chút năng động.
Thấy cô đi tới trước bàn học, bánh bao nhỏ bỗng nhiên buông tay cô ra, căng thẳng bò lên ghế, ôm chặt cuốn tập vẽ trên bàn vào lòng.
Lâm Uyển Bạch nhướng mày, nghĩ rằng đó là bí mật nhỏ của thằng bé.
Thấy cô cười tít mắt nhìn bản thân mình, bánh bao nhỏ hơi xấu hổ: “Uyển Uyển, cô muốn xem không?”
“… Muốn chứ!” Lâm Uyển Bạch vui vẻ.
Bánh bao nhỏ mím bờ môi nhỏ, đỏ bừng mặt đưa cuốn tập ra.
Lâm Uyển Bạch trịnh trọng đón lấy, sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ bằng chì màu bên trên thì rất kinh ngạc. Bối cảnh có lẽ là tòa biệt thự, cô chỉ tay vào hình một người nhỏ nắm tay một cô gái tóc dài, hỏi: “Đậu Đậu, lẽ nào đây là cô sao?”
“Vâng!” Bánh bao nhỏ gật đầu.
Lòng Lâm Uyển Bạch chợt ấm áp.
Khi cúi đầu nhìn thêm, cô phát hiện ở sau lưng ngay gần họ còn một người đàn ông cao to hơn một chút, có điều mặt đã bị tô bút chì đen toàn bộ. Cô tò mò: “Vậy cái người đen thùi lùi này là ai?”
“Papa!” Bánh bao nhỏ nháy mắt.
Vì mỗi lần mình ở bên cạnh Uyển Uyển, papa luôn đen xì mặt!
“…” Lâm Uyển Bạch im lặng.
Cô nghĩ bụng nếu Hoắc Trường Uyên mà nhìn thấy bức tranh này chắc chắn tức hộc máu mất. Con trai vẽ anh xấu như vậy. Để tránh tình cảm cha con họ rạn nứt, cô đưa ra quyết định: “Đậu Đậu, có thể tặng cô bức tranh này không?”
“Ừm!” Bánh bao nhỏ vui vẻ đồng ý, còn xấu hổ nhào vào lòng cô: “Uyển Uyển thích là bảo bảo vui rồi!”
Lâm Uyển Bạch xoa đầu nó, thầm thở dài trong lòng: Cô khổ sở như vậy vì ai chứ…
“Uyển Uyển, tối nay cô có thể ở lại đây ngủ không?”
Bánh bao nhỏ bất ngờ ngẩng đầu lên, mềm giọng đưa ra một yêu cầu.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày: “Chuyện này…”
Bánh bao nhỏ dùng mặt cọ vào người cô: “Uyển Uyển, bảo bảo khó chịu, muốn cô ở bên cạnh~”
“Cô Lâm, hay là tối nay cô đừng đi.” Nhận được ánh mắt của chủ nhân nhỏ nào đó, thím Lý đành bấm bụng tiến lên: “Cậu chủ không có nhà, tiểu thiếu gia cũng rất cô đơn. Nếu cô ở bên cạnh chắc nó cũng vui hơn một chút!”
“Uyển Uyển, được không ạ?”
“Được không ạ?”
Bánh bao nhỏ như một chiếc máy lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác cuối cùng vẫn mềm lòng gật đầu: “Thôi được rồi…”
Bánh bao nhỏ lập tức mừng rỡ nhào vào lòng cô. Lâm Uyển Bạch xoa cái bụng lép kẹp của nó, không quên chuyện chính: “Thím Lý, bếp ở đâu ạ, thím dẫn cháu tới đó nấu mỳ cho Đậu Đậu đã.”
“Vâng vâng! Cô Lâm, vậy cô đi theo tôi!” Thím Lý vội gật đầu.
Lâm Uyển Bạch theo thím Lý đi xuống nhà, tiến thẳng vào bếp. Không gian rất rộng rãi, hai người đứng song song trước bếp mà vẫn khá rộng. Trên bệ bếp bằng đá đã để sẵn mỳ vắt và trứng, ngay cả hành cũng đã được rửa sạch sẽ.
Khi nước trong nồi sôi lên, máy bàn bỗng đổ chuông, thím Lý đành rửa tay ra nghe máy.
Vì trong điện thoại thím Lý có nói muốn học nấu mỳ từ mình nên Lâm Uyển Bạch vặn bếp nhỏ xuống một chút, muốn đợi thím Lý nghe máy xong mình sẽ vừa nấu vừa dạy.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô cầm quả trứng lên: “Thím Lý, nấu nước dùng cũng rất đơn giản…”
Những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng, trước cửa bếp không phải là thím Lý mà là một bóng hình cao lớn khác…
~Hết chương 220~