Hai tay đặt trên bàn phím lưu loát gõ, tiếng điện thoại reo,vì quá tập trung nó chẳng hề biết gì. Mặc Nhiên vỗ lên tay nó, hất cằm ý chỉ có điện thoại.
Nó liếc qua tên, cười nhẹ rồi áp lên tai nghe, truyền cho Mặc Nhiên ánh mắt cảm ơn thâm tình, nhẹ giọng “con chào dì”
“ừm GIẢN HI cuối tuần này con rảnh không?” Dì Tâm nghi ngại hỏi
“dạ rảnh ạ” nó nói vừa đủ nghe
“vậy con có thể bảo cậu bạn lần trước cùng con đến đây không? Dì muốn đãi cơm cảm ơn”
“Bạn nào nhỉ?” nó lẩm bẩm hiển nhiên đã xóa chuyện cùng hắn đi tìm trẻ lạc ra khỏi đầu từ lúc nào rồi.
Thấy bên kia vẫn im lặng, dì Tâm cười dịu, nhắc nó “là cậu trông lúc nào cũng lạnh lùng ấy” lòng thầm trách yêu “con bé này mới thế mà đã quên!”
Nó à lên một tiếng, mặt dãn ra, cười cười xin lỗi “con xin lỗi con quên mất”nó nghĩ ngợi rồi nói tiếp “con cũng không chắc đâu anh ấy bận lắm ” khẽ lẩm bẩm “với tình hắn mà đồng ý trời mưa tầm tã cả tháng cho coi!”
“con nói gì cơ?”Dì Tâm không rõ nó nói gì
“dạ không có gì ý con là nếu anh ấy đồng ý con sẽ báo với dì nhưng xác xuất là rất thấp đấy” nó có chút bông đùa
“ừ thôi con làm việc đi nhưng cố gắng đưa cậu ấy đến nhé ” Dì Tâm tắt máy
“vâng. Con chào dì”
Nó để máy sang bên nghĩ nghĩ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, dáng vẻ xa xăm như là ta ngắm nhìn trời và nghĩ về cuộc đời.
Mặc Nhiên quàng cổ nó, vui vẻ rủ rê “ề, đi ăn thôi”
Nó gật gật, giật tay cô nàng ra, đứng dậy, tay vô tình làm rơi hộp quà trên bàn được gói đẹp đẽ, nhỏ gọn ở một góc.
Mặc Nhiên nhặt lên để lại chỗ cũ, lườm nó phán “đồ hậu đậu!” rồi lại nhìn đến vẻ mặt cái này từ đâu ra liền bức xúc thay hộp quà “về Trái Đất giùm cái đi. đồ của mình cũng không biết”
Vài người chĩa ánh mắt về phía bọn nó, sau khi thấy tình cảnh liền hiểu vấn đề cười cười với bọn nó rồi tiến về phía cửa.
“Lại đổi phương thức rồi. Tôi nói bà này người ta theo đuổi nhiệt tình vậy bà có hay không nên cho người ta một câu trả lời thỏa đáng?! Tôi đọc ngôn tình kinh nghiệm nhiều rồi thường thì nam phụ mà chung tình yêu nữ chính hết lòng nhưng cuối cùng lại không được đáp lại sẽ rút cạn nước mắt của độc giả và đem về cho bà tác giả rất nhiều gạch đá xây nhà. Do đó nếu bà không yêu người ta thì nên từ chối sớm đi đừng để cuối cùng ai cũng đau khổ” mặc Nhiên chiết lí răn dạy nó
Nó hơi đơ đơ nhưng câu cuối cùng lại tự động chui vào não. Ngẫm cũng thấy Mặc Nhiên nói đúng cứ rề rà thế này không hẳn đã là cách tốt.
Tối đến, Dì Năm bày bàn ăn ra toàn những món mới lạ. Nó trầm trồ, mắt chỉ đặt trên mấy món đồ ăn “Dì mới học mấy món này ư? Chậc nhìn ngon quá đi”
Hắn ngồi đối diện, thái độ nguyên thủy
Nó cảm giác nước rãi mình sắp chảy ra hết đến nơi thậm chí nó còn muốn nhào đến cho hết tất cả vào miệng.
Dì Năm bê xong, từ tốn “cô cậu chủ ăn ngon miệng” lẳng lặng lui ra
Chỉ chờ có câu đó, nó liền nhanh nhảu cầm đũa lên thử đủ các món chẳng hề quan tâm đến thái độ của hắn (TT:có vẻ trai đẹp cũng bị lu mờ trước đồ ăn nhỉ!!!)
Nó nạp năng lượng, liếc hắn, bỗng nhớ ra việc dì Tâm bảo liền cười đầy gian tà, tự nhiên gặp cho hắn cả đống đồ ăn, giọng nịnh nọt “anh ăn nhiều vào, tôi ăn thử rồi rất ngon!”. Xem ra trước đồ ăn nó thông minh hẳn ha.
Nó quan sát phản ứng của hắn, vừa hay bắt gặp hắn cũng nhìn nó, bốn mắt giao nhau bỗng có một sự gián đoạn nhịp đập từ cả hai. Nó xấu hổ vội di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.
Tại sao tim lại đập nhanh đến vậy? Cứ mỗi lần như thế nhịp tim nó đều nhanh bất thường chứ!
Hắn âm trầm lên tiếng, cố định lại sự khác thường của cảm xúc “có chuyện gì?”
nó có chút ngạc nhiên, hơi ậm à ậm ừ như thể làm chuyện xấu, không rõ là áp lực hay run sợ trước hắn “Ờ thì…dì Tâm bảo cuối tuần muốn làm cơm cảm ơn anh kêu tôi hỏi ý kiến. Dì ấy rất muốn anh đến” câu cú rời rạc hiển nhiên nghĩ đến đâu trình bày đến đó, mặt hơi chếch ngang, tránh ánh nhìn của hắn.
Mục đích lộ tẩy nó mới thông não rõ ràng nó là quang minh chính đại mà cần gì phải cúi mình chứ! Tại sao mình lại phải sợ hắn!
Nó tiếp thêm động lực cho mình ngồi thẳng lưng, trực tiếp đối diện với hắn, tâm thức vô tình nôn nóng.
Thấy hắn vẫn im lặng, nó bắt đầu thúc giục “anh có đồng ý không? “
“bao giờ” Hắn vẫn chưa động đũa, nói đúng hai từ vàng ngọc
“chủ nhật tuần này” nó đáp, mơ hồ chưa rõ đáp án của hắn, hơi bực mình ” rốt cuộc anh định đi hay không?Dì ấy rất muốn anh đến” nó nghĩ nghĩ bổ sung thêm câu “là dì ấy nhé tôi không có ý đồ khác đâu” thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh cả câu kèm cả biểu cảm tôi vô tội tôi không biết gì hết!
“chưa biết”
Nó nhăn mặt, chỉ muốn hét vào mặt hắn anh có thể tắt chế độ kiệm lời đó đi không!Nói rõ ràng giùm cái đi! “Chưa biết”là có ý gì!Là không đi chứ gì!Nó tự dưng có chút buồn buồn.
Bầu không khí chìm vào im lặng, nó bỗng giận vô cớ nhìn đồ ăn đều quy đổi thành mặt hắn liền phát hỏa vừa nhét vào miệng vừa lẩm bẩm rất nhỏ “ta ăn! Ta ăn này! Hừ Tên đáng ghét!”
Nó bực tức là vì hắn không đi ư?? Sao có thể chứ!
Não bộ không nghe theo sự kiểm soát, lặng lẽ đặt tầm mắt lên người nó, thấy nó tức giận có chút vui, môi khẽ nhếch lên một chút.
Là não bộ hay là con tim không nghe theo sự kiểm soát của hắn?!
Ăn xong liền bỏ lên phòng, chẳng thèm đoái hoài đến hắn.
Hắn thu lại vẻ mặt ấy trở về với dáng vẻ lạnh lùng khó đoán, tự ra lệnh không cho phép mình mất khống chế vậy nữa.
Dì Năm ở trong bếp nhìn hắn, nửa vui nửa mừng “cậu chủ rõ ràng yêu cô chủ nhưng sao cứ cố chấp như vậy!”.
Hắn cũng nhanh chóng trở về phòng, lao vào làm việc. Chỉ cần hắn làm việc hắn sẽ không nghĩ linh tinh.
Rất nhanh cuối tuần đã đến, Nó khệ nệ xách đống đồ thập cẩm các loại xuống dưới nhà.Chần trừ Không biết hắn có đi không.
Nó ngó ngang ngó dọc, Hỏi Dì Năm thì biết hắn vẫn ở nhà liền quyết định gõ cửa phòng hắn.
Hắn mở cửa, người vừa mặc xong quần âu, đang cho tay vào trong áo. Nó nhìn thoáng qua liền quay đi, tay không tự chủ được đặt trước mũi.Phù, chưa chảy máu mũi hề hề!.
“anh… đi thì tôi đợi anh ở dưới nhà còn không thì..tôi đi một mình cũng được” Nó cố gắng nói từng chữ, kiềm chế không nhìn vào body của hắn. Nói xong liền phi xuống nhà.
Móa! cảm giác trai đẹp ở trước mặt mà còn trong hoàn cảnh chậc chậc mê ly lại chẳng thể ôm ấp đúng là cực hình mà!
10p sau hắn đi xuống, quần áo chỉn chu màu đen truyền thống.
Hắn không nhìn nó, trực tiếp hạ lệnh “đi “, cao cao tại thượng lái xe ra.
Nó khệ nệ xách mấy túi to nhỏ đặt vào cốp xe sau đó mở ghế sau ngồi vào, phủi phủi quần áo.
Có mấy lần nó lén quan sát hắn,tâm tình cũng tốt hẳn tò mò không thôi tại sao hắn lại đồng ý đi. cuối cùng nó thừa nhận lí trí thất bại liền nhỏ giọng hỏi hắn, quyết tâm có được câu trả lời cho bằng được “tại sao anh lại đi thế?”
Hắn tập trung lái xe, bơ nó toàn diện, hiển nhiên liệt câu hỏi của nó vào dạng không đáng để trả lời.
Nó bị hắn cho ăn dưa bở liền bứt dứt liên hồi cộng thêm muốn biết đáp án thành ra mồm miệng không ngớt hết” nói cho tôi biết đi tôi tò mò chết mất” hay ” sao anh lại đồng ý thế?” hay ” có phải anh thấy làm việc nhiều dễ bị stress nên mới mượn cơ hội này để giải tỏa tâm trạng?”….càng nói lại càng thấy lạc đề! Nó cũng công nhận là thế!
Nhưng đối với mấy loại câu hỏi như này hắn đều bỏ ngoài tai thành ra toàn nó tự đạo diễn tự độc thoại tự trả lời.
nó bức xúc, khẽ chửi rủa “anh có cần kiệm lời đến mức đó không? Tôi chỉ hỏi lí do thôi mà cũng đâu chết người chưng cái vẻ mặt âm hồn bất tán âm u bất định thế làm gì!”
Chắc nó quên mất rằng hắn biết đọc khẩu hình chỉ cần nhìn qua gương chiếu hậu là biết.
Xe đột ngột dừng lại khiến nó mất đà ngã đập vào ghế trước vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Tai nạn? Đâm xe? Mất phanh? hàng loạt từ bay quẩn quanh trong đầu nó. May mà không bị sao chỉ hơi sưng trán thôi.
Nó xoa xoa trán, hồi hồn, nhìn hắn ai oán “anh lái xe kiểu gì thế?!”
“lần sau còn dám nói thế?” giọng hắn mang theo nguy hiểm
‘nói gì?” nó ngơ ngác. Không lẽ hắn biết nó nói gì? Nó lục lục trí nhớ, lời HẮC PHONG văng vẳng bên tai, hắn đọc được khẩu hình. Thôi xong rồi, tại sao? what’t heald! ĐÂY LÀ ĐIỂN HÌNH CỦA TỰ ĐÂM ĐẦU VÀO LƯỚI!
Nó cúi cúi, hạ mình trước khí thế bức người ai ai cũng sợ của hắn còn pha chút bá đạo, áp dụng chính sách vẻ mặt vô tội vô tội vô vô tội kèm chút ăn năn hối lỗi “tôi sai rồi lần sau sẽ không nói xấu nữa anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt!”
nhưng trong lòng lại thét gào với câu tôi sai rồi lần sau sẽ chỉ nói xấu anh ở trong lòng thôi!”
hắn hơi hừ nhẹ, khởi động xe hiển nhiên là biết rõ nó đang nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.