Nó đặt túi sách xuống bàn, bật máy tính lên.

Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh bàn, đưa cho nó một phần ăn, hí hửng nói “ề ăn đi mới ra lò đấy!”

Nó quay sang, nhận lấy, xem xét một chút các tế bào cảm xúc đều giãn nở, không kìm được vui thích “bánh của quán mới mở mà. Bà dùng cách gì mua được vậy? Nghe nói ở đó mỗi ngày chỉ làm có 50 suất người mua phải tranh nhau mà vẫn không có”

Mặc Nhiên bĩu môi, hất cằm về phía nó “tôi mà lại hack máy tính còn làm được thì mua bánh mì có là gì!”

“tôi phục bà thật tặng cho nghìn like” nó vừa ăn vừa giơ ngón cái biểu thị

“xin nhận!” Mặc Nhiên cười tươi, ngồi vào bàn làm việc của mình.

Nhanh chóng nó đã đánh chén xong, vất túi vào thùng rác, nó quay trở lại bàn của mình.

Một nhân viên nữ đi đến, đưa cho nó sấp tài liệu, nhẹ nhàng nói ” đây là chủ đề của tuần này em xem nếu không hợp lí thì bảo chị chị sẽ sửa”

“Vâng” Nó xem một lúc, gật gật đầu trả lời “ổn chị ạ”

“vậy chị về chỗ đây” Người đó cất bước, tiếng giày cao gót lạch cạch vang

CHiều, tan tầm, nó vươn vai khởi động lại hai tay đã mệt mỏi.

“tối đi bar với tôi “Mặc Nhiên rủ rê nó

“tự dưng đi làm gì?”

“chơi. Đi nha một mình tôi buồn chết “Mặc Nhiên dùng ánh mắt “chúng ta là bạn mà” nài nỉ nó.

“ừ thì đi”

Chỉ chờ có thế Mặc Nhiên liền vỗ vỗ vai nó “tối gặp ở bar Hào Mộng” rồi sách túi biến mất trong chớp nhoáng.

Chậc, chuồn nhanh thật cứ làm như sợ nó nuốt lời ấy.

Tối, tại bar HÀO Mộng, Mặc Nhiên cùng nó bước vào trong. Tiếng nhạc xập xình cùng đám động vui thích nhảy múa, ai muốn nhẹ nhàng thì chỉ chọn một bàn rồi nhâm nhi vài cốc đồ uống yêu thích.

Nơi đa thành phần thì càng nhiều phức tạp tử tế có, du côn có, nhà giàu có, gái có…

Nó vẫy phục vụ, ngồi lên một chiếc ghế một chân cao màu trắng, thong thả gọi đồ “một cốc sinh tố dâu”.

Trên sàn nhảy hỗn loạn, Mặc Nhiên đang hòa cùng dòng người. Ai đấy đều ăn mặc thiếu vải, có thể khoe được chỗ nào đều khoe.

Nó từ từ nhấp từng chút một cốc sinh tố dâu đắt đỏ. Ừ, rất đắt đỏ nếu ở ngoài giá là một thì ở đây giá phải gấp 2, 3 chỉ cái bảng hiệu cũng đủ thấy nó xa xỉ rồi. Tuy biết chặt chém nhưng đầy người vẫn sẵn sàng chi tiền đó thôi.

Mặc Nhiên đi về phía nó, trên mặt đã đầy mồ hôi, cười xòa “lên nhảy cùng tôi nào”tay còn chủ động lôi kéo nó.

Nó cầm cố sinh tố đưa lên trước miệng Mặc Nhiên “uống đi cho tỉnh táo”. BIết thừa nó không nhảy còn cố tình cẩm cưa.

Mặc Nhiên làm theo lời nó, sau đó lại hỏi lại “không nhảy thật à ở đây buồn chết”

“không”nó quả quyết

“thật ra tôi cũng chỉ rủ cho có thông lệ thôi trừ khi sao hỏa đâm vào trái đất bà mới lên đó”Mặc Nhiên mở miệng không khách khí, nhiệt độ cơ thể cũng đã bớt nóng hơn liền tiếp lời ” có chuyện gì phải gọi tôi đấy nhớ chưa “

Nó gật gật tiếp tục nhắm mắt hòa vào nền nhạc edm mạnh.

“cô em xinh đẹp có rảnh chơi với anh không? Anh đây cũng đang cô đơn”

Một tên đầu xanh đầu đỏ kiểu tóc rất dị thường, đứng bên cạnh nó theo sau là 5,6 tên to nhỏ các loại săm trổ đầy mình đặc biệt là hai cánh tay nhìn qua là biết chúng là lưu manh.

Mấy tên đằng sau cũng phụ họa theo “phải đó, đại ca tụi anh sẽ cho em cuộc sống lo đủ theo tụi anh đi” rồi “cô em xinh đẹp được đại ca tụi anh nhìn trúng là phúc của em đó”….

đám người xung quanh thấy cũng coi nhưu không có chuyện gì đơn giản vì đây là chuyện quá đỗi quen thuộc rồi. Ai cũng chỉ chờ kịch vui, bị bọn chúng nhìn thấy coi như họ xấu số.

“tránh ra” nó đứng dậy, khó chịu nói.

Biết nó muốn thoát ra, đám đàn em nhanh chóng quây lại nhìn từ bên ngoài rất giống như một hội vui đùa “cô em định chạy ư? không có suất đâu nhé” tên cầm đầu ôm ồm lên tiếng, ánh mắt đầy sắc dục

Mẹ kiếp, lại chuyện gì nữa thế này. Nó ghét dính vào bọn người kiểu này.

“Mặc Nhiên! Mặc Nhiên! MẶC NHIÊN” nó gọi to nhưng xem ra cô nàng không nghe thấy. Cũng đúng tiếng nhạc lớn thế dễ dàng át tiếng nó.

“định gọi người tới giúp ư?” Tên cầm đầu nhếch mép dâm tà cười

” mấy người có tin tôi gọi bảo vệ không?” Nó đanh thép cảnh cáo, tay cầm điện thoại nhanh nhẹn ấn số nhưng bị tên đại ca giật mất

“gọi đi! tôi cho em gọi đó chỉ sợ em không gọi nổi thôi” tên đó nhìn nó giọng vui đùa pha chút chế giễu, tay khẽ luồn một vài sợi tóc vương bên má nó

“theo anh đi anh nhất định khiến em hạnh phúc” tên đó đặt ngón trỏ lên cằm nó, hênh hoang

Nó gạt tay tên đó ra, tức giận rống “đồ điên biến ra trả điện thoại lại đây!”

“cô em nói ai điên cơ? Xem ra em nhẹ không ưa thích mạnh cơ đấy? Không sao đúng mẫu người của anh” Hắn búng tay, tên đàn em nhanh chóng đặt vào đó ly rượu trắng không rõ rượu gì.

Tên đó đặt trước mặt nó, hất cằm “uống đi anh tha cho” cả đám cười rộ như chuẩn bị xem trò vui

Nó hừ mạnh,cầm lấy rồi hất vào mặt tên đó. có ngu mới tin đám này.

Tên đại ca bất ngờ trước phản ứng của nó sau đó nhanh chóng cười khà khà thích thú “ái chà, cô em vui tính hơn tôi tưởng đấy!”

Mặc Nhiên thấy cả đám tụ tập chỗ nó, phát hiện ra có điều bất thường liền đi xuống.

“GIẢN HI chuyện gì thế?” Nó và Đám người kia cùng quay ra, tên cầm đầu đánh mắt, ba tên liền vây quanh Mặc Nhiên

“biến ra định làm gì hả?” Mặc Nhiên đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra liền cao giọng chất vấn

“ầy, lại một em xinh đẹp nữa xuất hiện”

“đại ca hôm nay có số hưởng”một tên lau chau

“im miệng thằng điên” tên cầm đầu quát lên

Mặc Nhiên định hét lên gọi người thì tên đại ca đã cất tiếng

“cưng à đừng tốn công Chẳng bảo vệ nào đến đâu đây là quán của tụi anh hiểu không hai cưng”

“mẹ kiếp lũ khốn thả bạn tao ra bọn mày tính làm gì hả!” Mặc Nhiên điên máu liền chửi bậy, tay chân đá lung tung vào đám người đó nhưng lũ kia chỉ coi đó là ruồi muỗi thậm chí còn ép chặt hơn.

“anh không thích thả đó” Tên đại ca khiêu khích sau đó chống cằm suy nghĩ một chút, cười khẩy “hay là giờ anh chơi bạn em ở đây luôn nhỉ chắc chắc vui lắm đây”

“gia thế nhà cô ấy rất lớn có gan thì cứ động vào hậu quả bọn mày không lãnh nổi đâu.” Mặc Nhiên đe dọa hùng hồn

“haha sợ quá đi à! Nói thử xem gia thế nhà cô ấy lớn đến cỡ nào hả?” Tên đó vân vê mặt nó, ánh mắt ngập tràn sắc dục nhìn vào bộ ngực của nó, tay cũng hành động luôn.

“cút ra”

Hắn lạnh lùng cất tiếng, tay vặn ngược tay của tên đó trước khi hắn đạt được mục đích,đẩy về phía sau khớp xương vang lên một tiếng rắc. Hắn ngã ngửa. Mặt tên đó biến sắc, đau đớn kêu lên. Đám đàn em thấy thế liền chạy lại đỡ tên đại ca, kinh hãi nhìn người phía trước.

Hắn kéo nó về phía sau, một tay vẫn giữ chặt tay nó, phóng ánh mắt rất đáng sợ khiến cả đám đều sợ phát run. Nó áp át người hắn, cảm giác an tâm hiện hữu. Nó lén liếc lòng trào dâng sự vui sướng lạ thường và cả sự an tâm chưa bao giờ có, môi bất giác mỉm cười.

“gan của chúng mày từ lúc nào lớn vậy hả?” hắc Phong đứng bên cạnh hắn, hai tay đút túi quần trầm trầm nói

Mặc Nhiên nhìn Hắc Phong đắm đuối và ngưỡng mộ. WOw! Anh hùng cứu mĩ nhân! Oai quá đi à…chỉ muốn bổ nhào vào ôm Hắc PhONG Thôi.

“anh Hắc Phong…chúng…e..m chỉ..đùa chút thôi”tên đó vừa vuốt mồ hôi trên trán vừa run rẩy trình bày, cúi thấp người cung kính.

“Thả cô ấy ra” Hắc Phong hất mắt cho đám kia, chúng tự giác buông ra. Mặc Nhiên chạy ra phía sau Hắc Phong, nhìn chằm chằm lũ côn đồ.

“chúng em xin lỗi! Chúng em không biết họ là người của hai anh. Xin lỗi hai chị hai chị tha cho tụi em… tụi em mù mắt mới dám động vào núi thái sơn. hai chị từ bị độ lượng tha cho tụi em một mạng” tên đại ca nhăn nhó vắt kiệt sức lực của não để tìm từ, tay liên tục vái lạy tụi nó cầu xin thành khẩn, hai chân quỳ trên mặt đất. Lũ đàn em cũng theo đó quỳ xuống.

Hắn chỉ nghĩ là dọa thôi ai ngờ gia thế hai người này đúng là không phải dạng vừa đâu!

“chậc! đã lên chức chị rồi”Mặc Nhiên mỉa mai. Bọn này chuyển cũng nhanh thật!

“điện thoại” nó chìa tay ra.

Tên kia lập tức hai tay cung kính dâng cho nó

“vừa mấy người mạnh miệng lắm đâu hết cả rồi hả?” Mặc Nhiên hùng hổ, mắt vẫn luôn dán chặt lên người Hắc phong.

“chị! bọn em đâu dám!”tên đó gần như mếu, mặt mày nhăn tít lại khó coi vô cùng. Con mẹ nó đen quá lần này có thể tính mạng khó giữ rồi.

“chúng em biết sai rồi lần sau chúng em tuyệt không dám như vậy nữa đâu “tên cầm đầu sợ hãi kêu rên, lê từng bước đến chỗ nó cả đám đằng sau gật đầu phụ họa gần như sắp rụng cổ.

“mày biết nguyên tắc của tao mà phải không?”Hắc Phong giẫm chân lên đùi tên kia, sắc nhọn nhả lời

” đem đi ” Bách Hộ theo sau là một đám người bắt bọn chúng lại, giải đi

“xin…tha mạng… tha mạng” tiếng vang vọng nhỏ dần rồi biến mất.

Mọi người xung quanh vừa một màn cả kinh vừa vui mừng.

Mặc Nhiên dịch chuyển sang bên cạnh nó thì thầm ” bọn họ sẽ chết ư?”

“hỏi đức lang quân của bà thì chuẩn hơn đấy”

“tại sao ở đây?” Hắn nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.

“là tôi rủ cô ấy đi. Xin lỗi tôi không ngờ xảy ra chuyện này!” Mặc Nhiên vội đáp, mặt áy náy.

“được rồi lần sau cẩn thận một chút. Đã muộn, tôi đưa bạn cô ấy về”Hắc Phong nói

Mặc Nhiên sướng rên. Hôm nay ngày gì thế nhỉ? Hung hóa cát còn gặp được người trong mộng nữa chứ! Hứ hứ!còn hơn cả trong ngôn tình! Đêm nay mất ngủ mất rồi!

Nó theo hắn ra xe, hắn và nó cùng ngồi ghế sau.

“cảm ơn anh “

” lần sau đừng đến mấy chỗ như thế nữa” Hắn không để tâm đến nó lạnh lùng nhắm mắt lại che dấu nội tâm đang dao động của mình.

“tôi biết rồi” nó cười cười đáp lời

sự im lặng duy trì đến cuối cùng.