Lý thị, bầu không khí ngột ngạt và tràn ngập sự bất an, ai nấy đều mệt mỏi và lo lắng về số phận của mình.

Cuộc khủng khoảng đột ngột này khiến nhiều nhân viên bất ngờ. Từ hôm qua họ đã phải tăng ca, liên tục giải quyết các cuộc điện thoại và các việc liên quan đến đau cả đầu.

Một đám nhân viên đứng ở đại sảnh thì thào. Một cô gái trẻ nhỏ tiếng bàn tán “giá cổ phiếu đã giảm sút ở mức kỉ lục rồi cứ tình hình này liệu công ty có phá sản không? Hình như có gần chục người xin nghỉ hoặc chuyển công ty khác rồi. CỨ đà này phải làm sao đây? tôi còn phải trả nợ của gia đình nữa.. “

“tôi không tin Lý thị phá sản thật đâu chắc chắn Lý tổng sẽ có biện pháp giải quyết ổn thỏa thôi” Một nam nhân khác trấn an, mặt cũng không dấu nổi sự nhếch nhác

“đúng vậy xưa nay Lý thị đối đãi với chúng ta rất tốt không để bất kì ai chịu thiệt dù Lý tổng có rất rất rất khó gần nhưng nhờ chính ngài ấy công ty mới được như bây giờ chúng ta phải tin tưởng Lý tổng”

Một người thấy Gia Viễn liền nháy mắt với những người còn lại

“chào Lý thiếu”

“ừ ”

Hôm qua anh nhận được tin tức liền vội vàng trở về từ bên Anh. Hàn thị công khai đối đầu với Lý thị. Tất cả mọi hạng mục của Lý thị đều bị đối chọi gay gắt. Chỉ trong một ngày giá cổ phiếu của Lý thị đã gần như trở về thời điểm ban đầu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ khó tồn tại.

Trên tầng cao nhất của Lý thị, Gia Viễn vẻ mặt nghiêm túc hơi mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của hắn “anh hai, người ta công khai khiêu khích như thế mà anh vẫn còn bình thản vậy ư?”

Hắn ngẩng lên, nhìn Gia Viễn, con người thăm thẳm khó dò.

“anh hai, anh phải làm gì đi chứ cứ thế này phá sản thật đó. giá cổ phiếu của chúng ta liên tục rớt cổ đông đang triệu tập cuộc họp gấp kia kìa. Hơn nữa sản phẩm chúng ta mới tung ra thị trường liên tục gặp sự cố kế hoạch kì tiếp thì bị rò rỉ gần hết ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của chúng ta em thấy rõ ràng là chúng giở trò công ty bây giờ đang náo loạn kia kìa”

Gia Viễn nói một thôi một hồi nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn không thể quen thuộc hơn.

“haiz anh hai cho xin chút phản ứng đi nào” Gia Viễn ngân dài giọng, lo lắng nhìn hắn

“đi thôi đến giờ họp cổ đông rồi”hắn đứng dậy, cất bước đi về phía cửa bỏ mặc Gia Viễn vẫn ngơ ngác như vừa bị đông cứng.

“phản ứng thế này là sao chứ?!”Gia Viễn vò đầu, co chân chạy về phía hắn, hét to “anh đợi em với”

Phòng họp, các cổ đông đều nháo nhào chất vấn hắn, họ đương nhiên rất hoang mang. Lợi ích của họ đang bị đe dọa nếu Lý thị sụp đổ tất cả tiền và tài sản bấy lâu của họ cũng sẽ theo gió mà bay.

Lúc trước đầu tư họ đều tin công ty này sẽ khó mà phá sản nào ngờ đâu cũng có ngày sẽ điêu đứng trước gió.

“Lý tổng chúng tôi tin mọi việc xảy ra cậu đều nắm rõ có phải cậu nên cho chúng tôi một phương án giải quyết khủng hoảng?”

“đúng vậy nếu cậu không sớm giải quyết chúng tôi xin lỗi chúng tôi sẽ phải bán tháo cổ phiếu đi hoặc là bầu người khác lên làm chủ tịch”

Hắn nhìn hàng trăm con mắt đang chĩa về phía mình, lạnh lùng xem đám cổ đông nháo nhào bảo vệ lợi ích

“mẹ kiếp,mấy người khốn nạn vừa chứ cái lúc anh tôi đem về bao lợi ích cho công ty và cho mấy người thì đâu thấy một móng nào kêu ca giờ gặp chút hoạn nạn đã quay đầu bỏ chạy” Gia Viễn gần như chửi bới công ty bị vậy chỉ mình họ bị ảnh hưởng chắc.

người ta bảo lâm nguy mới biết lòng người câu đó quá đúng mà. Khi cho họ lợi lộc họ y như chó con ngoan ngoãn nịnh nọt chủ còn giờ chó cùng cắn dậu.

“chúng tôi cũng là bị ép thôi ai vào hoàn cảnh này đều sẽ làm thế” Một cổ đông khác lên tiếng, giọng có phần hòa hoãn hơn

” tôi tin mọi người biết rõ ai là người đủ khả năng để mọi người tin tưởng” Hắn buông một câu rồi rời khỏi.

Gia Viễn cũng đứng dậy theo sau hắn.

Đám cổ đông ngơ ngác nhìn nhau, tâm ý có chút lung lay.

“ông bán cổ phiếu không?”

” đằng nào thì cũng chết liều vậy tôi theo LÝ tổng”

“ưm còn anh?”

“xem thế nào đã”

….

“chuẩn bị triệu tập họp tổng thể các phòng. Kêu họ chuẩn bị sẵn phương án giải quyết khủng hoảng ” Hắn nói với Gia Viễn

“em lập tức đi thông báo”

Hắn vào thang máy, ấn số rồi yên lặng chờ đợi

Đại sảnh, một người đàn ông đẹp trai, ngũ quan hoàn mĩ theo sau là một vài người khác.

Nhân viên liếc nhau, bàn tán”đó là Hàn Phi Vũ mà. Anh ta đến đây làm gì? đến xem công ty chúng ta phá sản chưa à!”

“tôi thấy chắc chắn là chẳng có ý gì tốt” Một người khác nhận xét, lời nói đầy khó chịu và chán ghét

“chào Lý tổng” Hàn Phi Vũ nhìn hắn, lớn tiếng nói “đáng nhẽ phải đến chào hỏi anh sớm đúng là thất lễ rồi mong Lý tổng tha thứ hôm nay tôi đến chuộc tội đây.”

5 năm trước anh luôn chỉ là người sếp sau hắn. Dù anh có nỗ lực cố gắng đến đâu cũng chẳng ai để ý họ chỉ tập trung và quan tâm đến hắn. Trường học có tổ chức một cuộc thi mạng quy mô toàn quốc anh và hắn đều tham gia. nếu có thể thắng hắn ở cuộc thi này mọi người nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Nhưng chỉ thiếu chút nữa kết quả đã có thể đảo lộn tiếc là anh vẫn là kẻ thua cuộc. Anh không phục, anh muốn chứng minh cho mọi người thấy anh mới là người xứng đáng có được vị trí đó. Và bây giờ anh tin mình đủ sức đánh bại hắn.

“Lý tổng đã lâu không gặp” Hàn Phi Vũ nở nụ cười tà mị mười phần tự tin buông câu nói đầy ẩn ý

“Hàn tổng hôm nay thật rảnh rỗi” Hắn đứng đối diện với Hàn Phi Vũ, môi khẽ nhếch lên

“Lý tổng chắc rất bận rộn nhỉ? cũng phải công ty sắp phá sản phải cố vớt vát chút ít danh dự chứ” Hàn Phi Vũ ngưng một chút tiếp lời “nhưng bao nhiêu nhân viên thế này phá sản sẽ rất tiếc đó hay là tôi giúp Lý tổng một tay tạo công việc cho họ nhỉ” Hàn Phi Vũ đáy mắt sắc lạnh, con ngươi thâm trầm, giả bộ suy nghĩ ” tôi nghĩ thu mua lại Lý thị cũng là một cách hay” sau đó nhìn xung quanh một lượt.

“sẽ có phá sản nhưng không phải Lý thị mà là Hàn thị. nhân viên của tôi cũng không cần đi đâu họ vẫn sẽ làm việc như bình thường” đáy mắt hắn cũng sắc lạnh không kém buông một câu ngắn gọn

“vậy sao?Xin lỗi tôi không còn là Hàn Phi Vũ chỉ xếp sau anh của 5 năm trước. Tôi nhất định sẽ cho anh bại dưới tay mình”

“tôi rất mong chờ nhưng mong Hàn tổng không phạm một sai lầm hai lần”Hắn nhắc nhở lại như khiêu khích khiến Hàn Phi Vũ thoáng tái mặt, tia máu trong mắt đỏ sọng

“không tiễn ” Hắn đuổi khách lại làm như nhớ ra gì đó “phải rồi Hàn tổng nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi bận rồi xin phép đi trước”

Hàn Phi Vũ tức giận nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, tay nắm thành nắm đấm, quay bước rời đi.

“Trời ơi! Lý tổng vừa nãy quá tuyệt luôn!” Một nhân viên nữ tràn đầy ngưỡng mộ

“từ giờ trở đi Lý tổng chính là thần tượng của tôi. Ôi mọi người có nghe thấy câu “sẽ có phá sản nhưng không phải Lý thị mà là Hàn thị. Nhân viên của tôi cũng không cần đi đâu họ vẫn sẽ làm việc như bình thường ” không? Vẻ mặt của tên kia lúc đó nhìn thôi mà sướng vãi trưởng!”

“bây giờ tôi mới phát hiện Lý tổng không chỉ có tài kinh doanh mà khoản chọc tức đối thủ cũng không vừa đâu nha thật khiến người ta mở mang tầm mắt!”

“quả thật là mở mang tầm mắt!” Mọi người đồng tình

“tôi muốn lấy về làm chồng huhu ” Một người chen ngang, nhìn mặt là biết dân sắc nữ

” mơ ít thôi tỉnh đi cho đời bớt ảo người như chúng ta làm gì có suất”

“phải đó tỉnh sớm đi em ạ” một người khác khuyên nhủ

Cứ như thế câu chuyện từ vài nhân viên lễ tân biết đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trong công ty trở thành động lực để nhân viên chiến đấu. Ai nấy đều tập trung và dồn hết sức lực của mình để làm việc.

tại Lp không khí cũng không kém, mọi người ai nấy đều tối mắt tối mũi lao vào làm việc.

Nó cầm một tập bản nháp, gõ cửa phòng

“Vào đi” tiếng dịu nhẹ của quản lí Lý Lan

Nó đặt đồ lên bàn ” chị xem nếu được em sẽ đem đi xuất bản”

“Ừ” Lý Lan xem cẩn thận từng trang rồi giao lại cho nó “đem đi xuất bản”

“em xin phép”

Mặc Nhiên thấy nó đi ra liền túm lại, kéo nó đến một chỗ kín đáo hỏi “ề tình hình sao rồi?”

“cái gì cơ?” nó ngơ ngác

“thì Lý thị ấy bà ở bên hắn bao lâu không biết thêm được gì à? theo tôi thấy lần này Lý thị khủng hoảng không phải chuyện nhỏ đâu”

” tôi cũng đang lo đây Lý thị họa đến dồn dập không biết có chống đỡ nổi không “

“bà quan tâm công ty hay quan tâm người đứng sau Lý thị?” Mặc Nhiên ghé sát mặt nó, hai mắt như tia la re quét dữ liệu, nửa đùa nửa thật

“đương nhiên là Lý…lý thị rồi” Nó hơi lảng tránh

“chậc! Thái độ này đáng nghi lắm. Bà bắt đầu quan tâm người ta rồi chứ gì hèn chi viết câu nào bênh Lý thị câu ấy người ta gọi đó là ngoài thì tỏ vẻ không để ý nhưng tâm lại không ngừng hướng về đối phương. bà yêu người ta rồi đúng không?!”

“vớ vẩn tôi mà thèm yêu hắn ta”Nó cãi, cúi đầu che dấu sự khác thường

“còn chối!thôi đi bà ạ yêu thì thẳng thắn thừa nhận không bị cướp mất đấy giờ tiểu tam còn nhiều hơn cơm bữa trai càng đẹp dẹp tiểu tam càng mệt hiểu không”

“bà chập mạch nào nữa vậy?”

“đang quan tâm bà mà…” Mặc Nhiên bĩu môi.

“hai người đứng đó nói xấu ai thế mau ra ăn cơm đi” Một nhân viên gọi

“ra ngay đây” Nó như chết hụt vớ được phao cứu sinh vội ù té chạy về bàn

“lần này coi như bà thoát “Mặc Nhiên thong thả trở lại chỗ làm việc

Mỗi khi tăng ca mọi người đều chọn ăn ở ngay bàn làm việc cho tiện và tiết kiệm thời gian. Mấy hôm nay tin tức dồn dập khiến ai nấy đều mệt mỏi nên giờ nghỉ trưa chuyển thành khung giờ giải tỏa bức xúc và thư giãn tinh thần. Đương nhiên chuyên mục buôn là không thể vắng mặt

” tôi đã bảo Hàn thị chắc chắn thắng mà nhìn xem giá cổ phiếu của Lý thị đang ở vạch đỏ sắp âm rồi kia kìa mấy người mau chuẩn bị tiền đi là vừa” Một người vote cho Hàn thị sung sướng cười trên nỗi đau người khác

“xì một giây còn làm nên lịch sử tôi tin Lý thị chắc chắn đang ám binh bất động chờ thời cơ đè bẹp Hàn thị ” Một nhân viên nữ lâu năm phản bác, lời lẽ sắc bén

“theo tôi với tình hình này chỉ trong một hai ngày nữa chắc chắn Lý thị sẽ phá sản”Một người khác trầm ngâm suy xét kĩ càng

“phá sản cái đầu nhà mấy người ấy Lý thị chắc chắn sẽ đột phá ngoại mục mở mắt ra mà chờ xem” Một cô em khác bức xúc

“Hàn thị chiến thắng”

“Lý thị chiến thắng”

“hàn thị “

“Lý thị”

“hàn thị”

“Lý thị”

….

Không khí bỗng chốc sôi nổi và nóng lên.

Cuộc đối thoại nhanh chóng trở thành cuộc chiến ai cũng nhất định phải là bên mình thắng. Từ ngoài nhìn vào y như đang diễn ra một phiên kiện tục gắt gao, võ mồm là vũ khí phân định thắng thua.

Tranh đấu một hồi vẫn chưa phân rõ bên nào thắng chỉ biết nước ở bình thì cứ rút từng chút từng chút cuối cùng cạn đến đáy bình. Cuối cùng ai nấy đều mệt cuộc chiến tạm thời chưa có kết quả.