Đêm ấy cũng có trăng và cũng là một đêm khá muộn.

Lục Gia Xuyên đỗ xe trong gara, cùng Chu Sênh Sênh đi vào khu chung cư. Cuối mùa xuân gió đêm thổi hiu hiu, cô cầm theo chiếc túi sách, miệng khẽ ngâm nga ca hát vì tâm sự trong lòng đã được giải quyết.

Lục Gia Xuyên liếc cô một cái: “Đến cái vô lăng còn chẳng đền nổi, không biết cô có gì vui mà hát nữa.”

“…” Hứng một đòn tấn công trăm phần trăm công lực khiến Chu Sênh Sênh chẳng thể nào vui nổi nữa.

Cô lạnh lùng cầm chặt ví tiền: “Tôi đau chỗ nào thì anh đâm chỗ đó, bác sĩ Lục, thói quen này không tốt đâu.”

“Thật sao?” Anh từ chối cho ý kiến liếc mắt nhìn cô một cái, “Không dám thẳng thắn đối diện với khó khăn và khuyết điểm của bản thân, Tiết tiểu thư, thói quen này cũng không tốt đâu.”

“Tùy tiện mượn phát ngôn kiệt tác của người khác, hơn nữa còn sử dụng mà chưa có sự đồng ý của tác giả, thói quen này cũng không tốt.”

“Coi lời nói ngốc nghếch thành kiệt tác, chẳng biết lượng sức mình, thói quen này tất nhiên không tốt.”

“Đấu võ mồm với phụ nữ, cãi đến cùng thì thôi, thói quen này tôi thấy nhất định là không tốt.”

“Miệng lúc nào cũng bô bô nam nữ bình đẳng, nhưng lại đưa ra yêu cầu kỳ quái không công bằng với bên nam, tôi thấy thói quen này mới là không tốt này.”

“… … …” Chu Sênh Sênh cũng chẳng hiểu vì sao lại có thể cùng anh nói mấy câu thiếu dinh dưỡng thế này nữa.

Cô rất muốn cười, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hỏi anh: “Bác sĩ Lục, anh không biết à? Thật ra hai chúng ta rất hợp nhau đấy?”

“Tôi chỉ thấy.” Lục Gia Xuyên nhìn cô, ánh mắt nheo lại, không nhanh không chậm phun ra năm chữ, “Cô bệnh không nhẹ đâu.”

Cô bật cười một tiếng, đi theo sau lưng anh bước vào hành lang, đi thẳng qua đại sảnh đèn sáng rực rỡ, bước vào trong thang máy không một bóng người. Anh ấn nút lên tầng mười hai, cô thì đứng bên cạnh anh.

Tháng máy đi lên liên tục, gần như chỉ mất mười giây ngắn ngủi đã lên đến tầng mười hai.

Thang máy kêu ting một tiếng, khiến chiếc đèn cảm ứng bật sáng, ánh đèn sáng rực bỗng chốc xua tan bóng đen u tối. Hai người đưa lưng về phía nhau mở cửa nhà mình, không ai có ý định mở miệng trước.

Cô không muốn nói lời tạm biệt anh, không muốn mau chóng trở về nơi cách anh một bức tường. Hôm nay là một ngày đánh dấu sự đột phá quan trọng, nhưng khi cánh cửa kia đóng lại, bọn họ lại trở thành những người hàng xóm tuy ở rất gần nhưng lại cách nhau rất xa như hôm qua.

Chu Sênh Sênh cầm chìa khóa ngơ ngác đứng ở đó, cho đến khi nghe thấy tiếng khóa nhà anh kêu cạch một cái, mở cửa trước cô.

Cô bỗng nhiên xoay người lại, giọng dồn dập hỏi nhanh: “Bác sĩ Lục, anh quên mất chuyện gì rồi à?.”

“Chuyện gì?”

“Vừa rồi trên đường đi, anh nói chờ đến khi về tới hành lang, anh sẽ tính sổ với tôi chuyện cái tát.” Cô có lòng tốt nhắc nhở, may mà cô bỗng nhớ ra chuyện đó để kéo dài thời gian ở cạnh anh.

“… … …” Lục Gia Xuyên chẳng hiểu, vì sao lại có người nhớ cả chuyện muốn bị anh tát.

Đương nhiên anh không biết suy nghĩ của Chu Sênh Sênh. Sau khi cô xuất hiện với gương mặt thứ ba quay lại bên anh, cả hai liên tục duy trì quan hệ đối địch xa cách, cô là nữ hàng xóm đáng ghét lẽo đẽo theo sau anh, còn anh là vị bác sĩ Lục cao ngạo lạnh lùng như tảng băng.

Chỉ có đêm nay.

Chỉ khi không cần nghĩ ngợi nhiều, thậm chí sau cái tát có chút vô lễ đường đột ấy, lần đầu tiên anh chấp nhận cô, coi cô như một người hàng xóm, một kẻ ngoại lai dần bước vào cuộc đời anh.

Cô chỉ mong thời gian có thể trôi chậm lại.

Chỉ sợ đêm nay qua đi, quan hệ của hai người bọn họ lại quay về vạch xuất phát.

Anh đứng trước cửa nhà, tức giận nhìn cô chằm chằm, đến lúc nào rồi mà cô còn muốn khiêu khích anh? Chẳng lẽ cô không sợ anh sẽ ra tay đánh cô thật sao?

Nhưng Chu Sênh Sênh thật sự không sợ chuyện đó.

Cô nhìn mặt anh, trong lòng biết rất rõ, khi đôi mắt chất chứa cảm xúc kia tháo lớp phòng bị xuống thì nó đẹp mê hồn. Khi anh đã thật sự chấp nhận ai đó thật lòng thì đôi môi mỏng kia cũng sẽ nói ra những lời dịu dàng.

Khoảnh khắc này, khi anh và cô đứng đây yên lặng nhìn nhau, trong dãy hành lang chật chội nhỏ hẹp ấy, cả thế giới ồn ào ngoài kia bỗng nhiên dừng lại.

Mà phía sau lớp áo mỏng manh, ẩn giấu hạt mầm anh đào nho nhỏ dường như bỗng chốc trở nên nóng rực, nó đang nhắc nhở cô nhớ lại một đêm nào đó của mấy tháng trước, anh cũng từng đứng gần cô thế này, nhìn cô với ánh mắt diu dàng khiến tim cô như muốn tan chày, mặc cho gió đêm cuốn đi những lời nói dịu dàng của anh.

Cứ như bị ma xui quỷ khiến, Chu Sênh Sênh dướn mặt về phía anh, cười tươi như hoa: “Đây, cho anh trả thù một lần đấy.”

Trùng hợp là, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chiếc đèn cảm ứng bỗng vụt tắt. Cứ như đây là một sự an bài vô cùng khéo léo, thông báo rằng vận mệnh không có lúc nào ngừng trêu ghẹo con người.

Trong màn đêm yên lặng như tờ, gương mặt cô chỉ cách anh mấy centimet.

Nếu đèn vẫn còn sáng, hành động đưa mặt qua xin tát của cô cũng chỉ là một trò đùa dai mà thôi, anh sẽ nói mây câu châm chọc khiêu khích cô nhưng xui là đèn tắt rồi.

Vì thế trong bóng tối, cô gái đang đứng cách anh mấy centimet kia đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Gương mặt của cô dần trở nên mơ hồ, chút ánh sáng lờ mờ của ánh trăng ngoài kia xuyên qua cánh cửa sổ chiếu xuống một bóng người mờ ảo phía sau lưng cô. Người sau lưng cô ấy không phải Tiết Thanh Thanh, mà là Chu An An.

Thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của hương quýt bay ngang chóp mũi, vị ấy rất ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thần hồn điên đảo. Trước đây anh cũng từng ngửi được mùi này trên người của Chu An An, anh suy đoán có lẽ hai người họ dùng cùng một loại dầu gội, hoặc đó là mùi dầu xả trên quần áo cô, nhưng anh thật sự không ngờ là trong khoảnh khắc đặc biệt này, anh lại có thể ngửi thấy nó một lần nữa.

Ánh đèn vụt tắt khiến cô ngây người, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người đang rất gần, rồi bỗng cô kêu a một tiếng rất khẽ.

Trong tiếng rên ngắn ngủn vừa thốt lên, cũng đúng lúc ký ức về Chu An An như ùa về trong tâm trí.

Ký ức như một đoàn quân khí thế hùng mạnh, trong phút chốc đã dốc toàn bộ sức mạnh, kéo anh xuống vực sâu không thấy đáy. Lục Gia Xuyên nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch và sục sôi, giây tiếp theo, đầu óc anh trống rỗng, mặc cho tứ chi tự hoạt động theo cảm xúc của bản thân.

Nếu cô ấy là Chu An An ——

Nếu cô ấy thật sự là người con gái mà vận mệnh đưa tới bên anh ——

Anh bỗng vươn tay tới, bất ngờ giữ chặt eo cô, nơi ấy vừa mềm mại mà tinh tế, một nơi vốn được coi là vùng trọng điểm quân sự, bất cứ người đàn ông nào chỉ cần chạm tay vào nơi ấy, thì đều có thể lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm mà chính họ cũng chẳng hay biết.

Chu Sênh Sênh bỗng dưng bị anh giữ chặt vùng eo, không tự chủ được mà tiến sát lại gần anh hơn, trong nháy mắt đó, cô có thể cảm nhận được hai cơ thể của bọn họ như dính chặt vào nhau.

Cô lo sợ bất an đứng đó, chỉ cảm thấy trên lưng mình có một bàn tay nóng hổi cứ như một cục sắt trong lò nung.

Tim đập như sấm vang, cứ như giây tiếp theo trái tim cô sẽ biến thành một nàng bướm tung kén bay ra chứ không thuộc về chính cô nữa rồi.

Miệng cô đắng ngắt khẽ gọi anh một tiếng, nhưng giọng nói không còn rõ ràng nữa, vừa yếu ớt lại đáng thương: “Lục, bác sĩ Lục…?”

Chính là giọng nói này.

Vang vọng bên tai anh biết bao lần, không biết là mơ hay tỉnh, không biết là mộng hay thực… Đây rõ ràng là cọng rơm cuối cùng của lạc đà, mà Lục Gia Xuyên chính là con lạc đà ngốc nghếch ấy. Trong khoảng khắc nghe được tiếng thì thầm của cô, dây cung lý trí bỗng đứt ra tan tác.

Đó rõ ràng là giọng của Chu An An mà!

Ánh mắt anh trầm xuống, cứ như cỗ máy mất khống chế, chỉ nghe theo lệnh đã cài đặt trong lòng, cúi đầu hôn thật mạnh lên đôi môi mềm mại ấy.

Thật ấm áp, vừa mỏng lại mềm mại. Hôn dọc theo môi cô anh có thể cảm nhận được sự yếu đuối trong cô, nhưng khi hai đôi môi chạm vào nhau giữa răng môi lại cảm nhận được mùi máu tanh của anh, nhưng anh cũng chẳng muốn dừng lại.

Anh đè cô tựa vào bức tường lạnh như băng, hai tay vẫn giữ chặt vùng eo cô, trong nháy mắt đôi môi bỗng biến thành lễ vật tốt nhất của vận mệnh, anh có thể dùng nó để thăm dò mỗi nơi khiến người ta rung động khiến người ta run rẩy ngọt ngào.

Nụ hôn này anh đã tưởng tượng từ rất lâu rồi, ban ngày anh là bác sĩ khoa mắt với vẻ ngoài đạo mạo, nhưng trong đêm tối anh cũng chỉ là một người đàn ông mong muốn được trải nghiệm cảm giác làm tình với người con gái mà anh yêu thương. Anh muốn được bước vào cuộc sống của cô, hòa nhập vào cuộc đời cô, ít nhất là trước khi cô bỗng nhiên biến mất, anh còn cho rằng mọi thứ sẽ cứ tiếp tục thuận lợi như thế.

Có lẽ là nụ hôn này đã đến quá muộn, cũng có thể vì hơi cồn trong người bốc lên, dục vọng một khi đã bị khơi dậy thì giờ phút này khó có thể kiềm chế được.

Lục Gia Xuyên đưa lưỡi cuốn lấy răng môi cô, đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại kia, gần như là liều mình xâm nhập vào khoang miệng, không chút dịu dàng, mang theo chút cảm giác làm càn. Cô hoảng sợ muốn thoát khỏi anh không khác nào là chất xúc tác tốt nhất, khiến cho bản năng đàn ông mãnh liệt trong anh nhất thời bùng cháy.

Lại càng phóng túng hơn.

Lại xâm nhập sâu hơn một chút.

Hai tay anh hơi run lên, lại khiến cho nụ hôn này càng sâu hơn. Cho đến khi anh cắn lên môi cô, cô hoảng sợ, vô ý thức kêu ưm một tiếng, tiếng kêu đột ngột vang lên vô tình đánh thức ngọn đèn đang ngủ say kia.

Nếu bóng đèn chỉ sáng khi có âm thanh, như vậy giờ phút này chắc hẳn tiếng kêu vừa rồi cũng như sấm vang khắp trời.

Bóng đèn trên đầu đột nhiên vụt sáng, chiếu sáng từng ngóc ngách ngoài hành lang, cũng chiếu sáng gương mặt thuộc về “Chu An An” của người đang đứng trước mắt anh.

Anh bỗng mở mắt ra, nhìn cô thật rõ ràng.

Gương mặt mộc mạc, ánh mắt trong veo, trong đôi mắt kia đã mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, chỉ còn lại sự lo sợ bất an như con nai vàng ngơ ngác.

Gương mặt trắng nõn bỗng đỏ ừng, cứ như vừa bị thuốc nhuộm quét qua.

Toàn thân Lục Gia Xuyên cứng đờ, anh theo bản năng lui về sau một bước, lại không ngờ rằng vừa đúng lúc chạm vào cánh cửa đang mở.

Phịch, một tiếng vang rất khẽ và ngột ngạt.

Trong nháy mắt lý trí vốn vừa bị bóng đêm mang đi chợt bừng tỉnh, anh như con dã thú chạy nạn, khi bị thợ săn đuổi bắt thì chỉ còn lại bản năng muốn sống sót, trong cơn hoang mang rối loạn anh kéo cánh cửa ra, liều lĩnh khóa mình lại bên trong.

Rầm, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.

Chu Sênh Sênh ngơ ngác đứng ở đó, khẽ chớp mắt, một cái, hai cái.

Cô như kẻ ngốc, từ từ vươn tay lên, dè dặt chạm lên đôi môi mình. Cảm giác ẩm ướt mềm mại, còn có chút tê dại trên môi, từng giây từng phút nhắc nhở cô chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ.

Anh vừa… hôn cô sao?

Trái tim đã sớm thoát khỏi cơ thể, biến thành một nàng bướm bay đi chẳng muốn trở về nữa.

Cô khẽ bước từng bước về phía nhà mình, theo phản xạ mở cửa, bước đi trong đêm tối vào phòng ngủ, giữ nguyên tư thế mà ngã rầm xuống giường.

Hơn hai mươi lăm năm mặt dày, đây là lần đầu tiên cô được đàn ông hôn thế này.

Kỹ thuật của anh hơi trúc trắc, chẳng chút dịu dàng lại có vẻ hơi thô lỗ. Nhưng trong đầu cô cứ nghĩ đi nghĩ lại về cảnh tượng vừa rồi, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, mỗi chỗ trên người đều xuất hiện cảm giác tê dại của dòng điện.

Cơ thể cô đang run rẩy.

Cô muốn hét thật lớn, muốn cười thật to, muốn cất cao giọng hát, nhưng cuối cùng lại vùi mặt vào trong chăn, khóe mắt đỏ dần.

Thôi đi, mặc kệ là vào lúc đó, anh coi cô là Chu An An của quá khứ hay là Tiết Thanh Thanh của hôm nay, thì cũng chứng minh được một điều. Giữa chúng ta có một phản ứng hoá học rất kỳ diệu, bất luận em có mang gương mặt của ai đi nữa thì cũng có thể bước vào cuộc sống của anh một lần nữa, rồi anh sẽ chào đón em đúng không?

***

Cách nhau một bức tường, nhà bên kia cũng tối đen một mảnh.

Lục Gia Xuyên không bật đèn, hồn bay phách lạc chôn mình trong phòng tắm nóng rực, cả phòng tràn ngập hơi nước xoa dịu thần kinh anh, nhưng bất luận làm thế nào cũng không thể dập tắt được nhiệt độ trên cơ thể.

Đầu lưỡi nóng bỏng.

Bờ môi đang sôi trào.

Bộ phận nào đó trên cơ thể đang gào thét, ngang ngược dựng thẳng, như tuyên cáo anh vừa có hành động vô lễ với cô nàng mình từng ghét cay ghét đắng, hơn nữa anh còn có phản ứng sinh lý với cô.

Anh bị sao thế?

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Lục Gia Xuyên nhắm mắt đứng ở nơi đó, luồng nhiệt nóng rực trên đầu cũng chẳng thể xóa sạch sự chán ghét bản thân mình hiện tại. Nếu anh nổi ham muốn dục vọng với Tiết Thanh Thanh là vì tình cảm anh dành cho Chu An An thì hành động của anh hôm nay sẽ khiến người ta buồn nôn thế nào chứ?

Cô gái ấy không phải Chu An An.

Tiết Thanh Thanh, Chu An An, đó là hai người hoàn toàn khác nhau!

Anh buồn bực vươn tay tắt vòi hoa sen, lau sạch những bọt nước trên người, không nói một lời xị mặt đi vào phòng ngủ.

Ngày mai anh phải đối mặt với cô nàng kia thế nào đây!

Mà càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ là cả đêm ấy anh mơ một giấc mộng, anh mơ thấy bản thân làm những chuyện thân mật hơn thế sau nụ hôn kia.

Gương mặt xuất hiện trong giấc mơ lúc là Chu An An, lúc lại là Tiết Thanh Thanh. Anh chẳng thể phân biệt nổi cảnh hiện tại và trong mơ, chỉ biết đằm chìm trong cơ thể cô, cứ thế cứ thế phát tiết niềm vui và sự oán hận với cô.

Khi tỉnh lại, Lục Gia Xuyên thất thần nằm trên giường, từ từ kéo ra chăn.

Nơi nào đó phía dưới đang phất cờ khởi nghĩa đứng thẳng in đậm ba chữ: Hận trời cao.