#Editor: may18
#Wattpad Tuyệt Vời_
(*”-“) •~(*”꒳”*)~• (*”ー`*)
Hôm sau bữa sáng vẫn do Tần Mặc chuẩn bị. Hai chén hoành thánh (vằn thắn), hoành thánh được dì giúp việc gói sẵn từ ngày hôm qua đặt trong tủ lạnh, so với bánh mỳ nướng với thịt muội trước đó thì bình dân hơn nhiều. Trên bàn cơm Tần Mặc lại khôi phục bộ dạng lãnh đạm ít nói thường ngày, nếu cả người Trì Nghiên không nhức mỏi thì cô cũng suýt thì cho rằng trận chiến đấu đêm hôm qua hết thảy đều chỉ là do cô bị ảo giác mà thôi.
“Ngày hôm qua đi shopping?” Sau khi kết thúc bữa sáng Tần Mặc vẫn hỏi một câu.
Tất cả tiêu phí của cô anh đều sẽ thu được tin nhắn nhắc nhở, thấy cô gật đâu thì hỏi tiếp: “Sao trông như chẳng mua thứ gì thế?”
“Buổi sáng đi đến triển lãm đến buổi chiều mới đi dạo trong chốc lát.” Trì Nghiên nói, nhân cơ hội uyển chuyển dò hỏi: “Với cả tôi không biết trong thẻ có bao nhiêu…”
Tần Mặc hơi hơi nhăn mày, “Đủ cho em dùng, khỏi cần tiết kiệm giúp tôi.”
Những ngày sau đó Tần Mặc luôn bận rộn, mỗi ngày đều trở về rất muộn mới, nhưng dù có bận đến đâu thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc anh “chăm sóc” Trì Nghiên bằng đủ loại cách thức trên giường.
Mọi người thường nói: người có chỉ số thông minh cao, cơ chế hoạt động của đại não sẽ khác xa so với người thường, Trì Nghiên nghĩ Tần Mặc có tinh lực vô biên như vậy sở dĩ cũng vì nguyên nhân này đi. Nhưng ngoài chuyện giường chiếu ra thì Tần Mặc có vẻ là một kim chủ rất dễ hầu hạ: hào phóng, tính tình tốt, lương trả đủ, đồng thời khá là săn sóc… Trì Nghiên cũng không bất mãn với điều gì.
Tần Mặc bận mà cô cũng có chuyện cần phải xử lý. Tuy không phải đến trường, tạm thời cũng không có cách đi làm nhưng Trì Nghiên vẫn phải bù đầu về luận văn tốt nghiệp. Trải qua tuần lễ triển lãm cô cảm thấy phải cân nhắc kỹ càng lại phương hướng mình đã chọn, nên quyết định tìm hiểu cơ cấu nghệ thuật đương đại trong nước, tiêu phí và thị trường nghệ thuật hiện giờ.
Thông qua app bản đồ cô tìm thấy phòng làm việc nghệ thuật ở trong nước, gallery và cả phòng tranh tư nhân, mỗi ngày đến thăm một hai nhà. Ban đầu Tần Mặc không yên tâm nên để Lăng Mẫn đi cùng cô, sau hai ngày thấy cô không có vấn đề gì thì mới đồng ý để một mình cô tự ra ngoài.
Loáng cái đã đến cuối tuần, không có bất ngờ gì xảy ra Tần Mặc vẫn tăng ca, chỉ là vào buổi tối ngày thứ bảy, bỗng nhiên anh gọi điện thoại về báo cô ra ngoài cùng nhau ăn cơm, nói rằng cần phải tặng quà cho đối tác nên muốn cô chọn giúp anh.
Thoạt nhìn dường như cơm tối chỉ là nhân tiện.
Tần Mặc đặt bàn ăn ở một nhà hàng Pháp có phong cảnh cực kỳ trang trọng. Tường được phủ một lớp dán giấy nhẹ nhàng nhã nhặn, khăn bàn trắng muốt và chiếc sô pha vàng nhạt tạo nên không khí xa hoa nhàn nhã; bộ đồ ăn bằng sứ tráng men bạch kim, đến ngay cả ly nước cũng thuộc hãng Riedel…
Bàn Tần Mặc đặt ở vị trí gần cửa sổ, ngoài cửa sổ là bờ sông, bên bờ bên kia chính là trung tâm thương mại sầm uất, đêm đến phong cảnh nơi đây thật động lòng người.
Tần Mặc và cô ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn thuỷ tinh, hai người đơn độc cạnh nhau trước mặt công chúng như này bỗng khiến cô như bị ảo giác rằng cô và anh đang hẹn hò.
“Muốn ăn gì?” Mở thực đơn mà nhân viên phục vụ đưa lên Tần Mặc hỏi Trì Nghiên.
Thực đơn viết bằng tiếng Pháp, tuy nhập gia tuỳ tục mà phiên dịch tiếng Trung ở bên dưới nhưng Trì Nghiên lo lắng chính mình sẽ làm trò cười nên cũng không mở thực đơn mà nói với Tần Mặc: “Anh quyết định đi.”
Tần Mặc nhìn cô một cái, sau đó cất tiếng đặt món ăn cho hai người bằng tiếng Pháp với người phục vụ, sau đó Trì Nghiên kinh ngạc phát hiện —— vậy mà cô có thể nghe hiểu.
Có lẽ trước đây Tần Mặc rất hay mang cô đến nơi này chăng. Trì Nghiên nhủ thầm, nhưng cô không biết đó là, chính cô mới là người phát hiện ra nhà hàng này sớm nhất, thật ra là cô mang Tần Mặc đến nơi đây, bởi vì chỉ có nhà hàng này mới có thể thoả mãn được cái tính kén ăn kén uống của cô.
Trước kia cô chính là loại bắt bẻ. Cô bắt bẻ nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới như vừa mới được lấy ra —— hàu nướng phô mai phải được làm sạch trước từ nước Pháp, trứng cá muối thì nhất định phải là loại cao cấp nhất trứng của cá tầm(1).
(1) Trứng cá tầm: 8.000 – 9.000 USD/kg (180 triệu – 200 triệu đồng)
—
Cô bắt bẻ từ thức ăn nấu nướng đến phương thức nấu nướng —— cái gì mà đồ ăn của nước Pháp phải có màu sắc cao nhã, phải là màu sắc thuần thiên nhiên, là màu trắng; súp đặc biệt phải chú ý nguyên hãn nguyên vị.
Cô nghiêm ngặt dựa theo phong tục của người Pháp bắt bẻ chi li mọi thứ khi phối hợp với rượu —— thí dụ như trong hải sản, hàu tốt nhất phải được kết hợp rượu vang trắng, nhất là từ những trái nho Sauvignon Blanc; bít tết thì đi kèm với vang đỏ, nếu muốn hương vị thơm cay đậm đà hơn vậy tốt nhất là chọn loại được chiết từ giống nho Syrah; lúc khai vị thì dùng chút champagne, sau bữa ăn thì thưởng thức đêm trời…
Vân vân và mây mây.
Có lúc Tần Mặc cảm thấy Trì Nghiên thật “làm quá”.
Vậy mà cuối cùng anh vẫn phải cảm ơn sự “làm quá” này của cô, tuy cô cũng từng vì thế mà chê cười mặt mũi anh, nhưng nhờ “khoá học” từ cô ở trước mặt đối tác anh chưa bao giờ bị xấu mặt.
Nhưng Trì Nghiên vẫn luôn luôn giữ tiêu chuẩn khắc khe đối với thức ăn lúc này đây dường như lại mất hứng thú với chuyện ăn uống.
“Ăn không quen?” Tần Mặc hỏi, đoán chừng liệu có phải sau khi bị mất trí nhớ khẩu vị của cô cũng thay đổi hay không.
Khi anh hỏi chuyện nhân viên phục vụ đang thay rượu vang đỏ và đổi gan ngỗng đã dùng xong thành món chính trứng cá muối Caviar sốt hải sản. Trứng cá muối Caviar, mùi tây và súp lơ được xếp thành hình vòm, kết hợp với sốt tôm hùm, rượu vang trắng mát lạnh. Bày biện tinh xảo, hương vị cũng không thể nào chê được.
Trên chiếc bàn to lớn Trì Nghiên chọc chọc thức ăn, nghĩ đến trong chốc lát còn phải đổi bàn ăn và dao nĩa thêm lần nữa: “Khá tốt, chỉ là cảm thấy ẩm thực nước Pháp có chút… cầu kì.”
Tần Mặc nhướng mày, không nói nữa. Hai người từ nhà hàng ra, trực tiếp đi sang trung tâm thương mại ở bên cạnh.
Đối tác của Tần Mặc là một người phụ nữ chừng 30 tuổi đã kết hôn, Trì Nghiên tham khảo tuổi rồi đề cử một chiếc châm ngực xinh xắn; lúc thanh toán Tần Mặc thuận tiện hỏi Trì Nghiên một câu xem cô có thích gì không.
Trì Nghiên lắc đầu.
Hai người rời khỏi cửa hàng châu báu, Tần Mặc lại bước vào một cửa hàng đồ nam cách đó không xa. Tất cả đều thuộc cao cấp, Trì Nghiên nhìn thoáng qua logo, đúng là nhãn hiệu chiếm hơn phân nửa trong tủ quần áo của Tần Mặc.
Dường như về phương diện này phẩm vị của anh rất nhất quán trung trinh, nhưng, cũng có lẽ là do anh lười tốn thời gian vào những việc như này mà thôi. Trong cừa hàng có cô nhân viên nào đó hiển nhiên nhận ra Tần Mặc, vừa thấy anh đã nhiệt tình tiếp đón vừa dẫn vừa giới thiệu những kiểu mẫu mới nhất, Tần Mặc lại quay sang nói với Trì Nghiên: “Chọn giúp anh hai món đi.”
Trì Nghiên đành phải nhớ lại phong cách sơ mi trong tủ quần áo của Tần Mặc chọn hai chiếc áo sơ mi. Dựa theo đề cử của cô Tần Mặc đi vào phòng thử đồ; rõ ràng anh chính là cái móc treo, lấy chuẩn số đo dù quần áo là hàng sẵn nhưng khi khoác trên người anh lại chẳng khác gì như được thiết kế riêng.
Thấy anh đi từ phòng thử đồ ra, cô nhân viên chạy ra nghênh đón rồi trầm trồ tán thưởng một phen, lại đề cử thêm chiếc túi phối cùng, tỏ vẻ rất hợp khi đi cùng với áo sơ mi, nói xong liền muốn tiến đến chỉnh áo giúp anh.
Rõ ràng chính cô vẫn còn đang ở nơi này, cô nhân viên lại làm như lơ đẹp cô, đại hiến ân cần. Không biết là do Tần Mặc lớn lên quá đẹp hay là do cảm giác tồn tại của cô quá thấp.
Trên sô pha Trì Nghiên làm bộ làm tịch xem tạp chí, ra vẻ như không thấy được động tác của hai người bên kia, mãi đến lúc Tần Mặc nhíu mày: “Em qua đây giúp anh.”
Lúc này Trì Nghiên mới buông tạp chí, nhận lấy cà vạt từ trong tay cô nhân viên bán hàng, đứng dậy bước đến trước mặt Tần Mặc, thong thả ung dung thắt cà vạt giúp anh, xong việc, lại bẻ cổ áo sơ mi anh xuống, nhẹ nhàng mà vuốt phẳng cổ áo cho anh.
Động tác của cô từ tốn không chút cẩu thả, biểu tình dịu ngoan, Tần Mặc cúi đầu nhìn cô dịu dàng cụp mắt, bỗng có chút không thích ứng.
Trước kia loại tình huống này cũng đã từng có.
Nhưng khi đó Trì Nghiên chẳng cần đợi Tần Mặc mở miệng đã trực tiếp cười nhạo nhân viên bán hàng chọn kiểu dáng quê mùa, hoa văn già dặn, khiến cho đối phương xấu hổ đến không dám lỗ mãng, khi ấy cô mới thong thả ung dung chọn một chiếc cà vạt khác, tươi cười như một người bạn gái hiền huệ chủ động đi đến trước mặt anh, choàng lên giúp anh.
Có điều lúc đeo cà vạt cô trả thù mà đẩy nút thắt lên đến tận yết hầu anh. Hung hăng, như muốn trói chặt anh vĩnh viễn, không cho bất kỳ người phụ nào có cơ hội tranh cướp.
Khi đó Tần Mặc đã nghĩ, cô thật là ngoa ngoắt.
Nhưng giờ đây thấy Trì Nghiên ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên Tần Mặc cảm thấy phụ nữ có đôi khi chua ngoa một chút cũng không phải không tốt.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nam chính bắt đầu lên cơn thèm ngược 😌
Nếu mọi người vẫn đang dõi theo bộ này thì hãy vote để mình biết các bợn còn sống nha (о”∀”о)