Editor: Hạ Cẩn

Beta: dailynhu16

“Cô gái, em đang đùa với lửa đấy.”

Chân Trình Tuyển chống bên tường, tay đút túi quần, gò má hạ xuống, đôi mắt thâm trầm. Ánh lửa bập bùng chiếu lên đôi gò má càng làm nổi bật lên đường cong tuấn mỹ. Anh khàn giọng, giọng điệu mập mờ mơ hồ.

“…”

Nguyễn Thu Thu ngồi xổm trên mặt đất, gẩy gẩy ngọn lửa, không nhịn nổi nữa, nói: “Không phải chỉ là nướng khoai thôi ư, anh đến mức này ư?”

Ngọn lửa cháy sáng rực trước mặt cô, củi bị đốt phát ra những tiếng tí tách khe khẽ, loáng thoáng ngửi được mùi thơm của khoai lang nướng. Mọi người hẹn nhau đến trang trại chơi, bọn Đồ Nam bảo lát nữa là đến, thừa dịp có thời gian, Nguyễn Thu Thu nướng mấy củ khoai để mọi người cùng nhau ăn.

Không biết Trình Tuyển từ chỗ nào nhìn ra được Nguyễn Thu Thu thích mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Anh lấy tinh thần nghiên cứu luận văn để tìm hiểu mấy thứ này rất lâu, thực hành các loại vấn đề có thể dùng được, cái không nên dùng cũng dùng loạn lên.

Nguyễn Thu Thu không tài nào cản nổi anh.

Cô tức giận liếc Trình Tuyển, nói: “Lại đây, ăn khoai.”

“Ồ.”

Mới vừa rồi còn bày ra bộ dáng tổng tài thâm trầm, nháy mắt đã hóa thành một chú chó lông vàng ngoan ngoãn, vâng lời ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Thu Thu, nhìn cô cầm khúc cây khều khều củ khoai ra.

Khoai lang còn rất nóng, Trình Tuyển lại không hề phòng bị gì vươn tay ra. Nguyễn Thu Thu không ngăn kịp thì đầu ngón tay anh đã chạm vào củ khoai lang rồi.

Anh cứng đờ, đột nhiên rụt tay lại.

Nguyễn Thu Thu: “… Quả nhiên là bị bỏng rồi.”

Trình Tuyển trầm mặc một lát: “Thử lại lần nữa.”

Nguyễn Thu Thu:!!!

Có một số người, chỉ cần ăn không cần mạng.

Để khoai lang nguội một lúc, cuối cùng cũng ăn được. Vỏ ngoài cháy đen, bên trong thơm ngọt, vào miệng mềm nhũn, không còn gì ngon hơn. Đáng tiếc Nguyễn Thu Thu nướng không nhiều, mỗi người có một củ, Trình Tuyển ăn xong lại bắt đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu, cô buồn cười bẻ một nửa đưa cho anh.

“Này, nửa củ cuối cùng đấy. Để bụng lát còn ăn cơm.”

Trình Tuyển vâng lời ăn hết nửa củ khoai còn lại.

Anh lau lau tay, bỗng nhiên dừng lại.

Nguyễn Thu Thu ngồi bên cạnh chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn anh.

Trình Tuyển giống như ý thức được cái gì, xòe bàn tay ra, ngón trỏ và ngón giữa đỏ bừng.

Anh chậm rãi thở dài, âm u nói: “Đau quá.”

Nguyễn Thu Thu: “…”

Thế nghĩa là, ăn xong hết rồi mới biết đau…

Đi trang trại không có nhiều thứ để chơi lắm, đối với mọi người mà nói chẳng qua cũng chỉ là đổi một chỗ tụ tập thôi. Lịch sử trò chuyện trong group chat hở ra một cái là +99, dựa theo thói quen lúc trước của Trình Tuyển, nếu không phải thấy Nguyễn Thu Thu ở trong đó trò chuyện vui vẻ thì anh đã sớm đá toàn bộ người trong đó ra rồi.

“Nghe nói vợ Cố Du mang thai rồi.”

“Thật sao, sao nhanh vậy?”

“Chắc là không tránh thai thôi.”

Nói tới đây, thư ký Ôn Thiến lấy cùi chỏ chọt chọt cánh tay Nguyễn Thu Thu, pha trò: “Cô đấy, kết hôn nhiều năm vậy rồi, tính thế nào?”

” y… Tạm thời chưa có ý định.”

Loại chuyện như sinh con, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Ở cùng với Trình Tuyển đã hai ba năm, Trình Tuyển vẫn luôn dính lấy cô, có lúc hơi chó tí, thấy cô tức giận là lại ra vẻ đáng thương khiến Nguyễn Thu Thu không làm gì được anh cả. Cuộc sống của hai người cũng không có gì là nhàm chán nên cũng không vội có con.

Loại chuyện này, Nguyễn Thu Thu hi vọng để Trình Tuyển tự quyết định, cô chỉ có thể cố gắng hết sức cho anh cảm giác an toàn thôi.

Bọn họ hi hi ha ha cười đùa ăn cơm tối, về nghỉ sớm, ngày mai còn đi hái dâu.

Căn hộ ở vùng ngoại thành lạnh hơn nhà lầu ở thành thị rất nhiều. Nguyễn Thu Thu tắm rửa, sớm rúc vào chăn trùm kín hết người. Không bao lâu sau, Trình Tuyển cũng chui vào chăn, ôm Nguyễn Thu Thu vào lòng.

Nguyễn Thu Thu ngửa đầu đẩy anh ra: “Anh đừng ôm em ngủ.”

Mấy ngày trước cứ ôm cô ngủ suốt, hại cô bị sái cổ.

Trình Tuyển: “Em ghét bỏ anh rồi?”

Nguyễn Thu Thu: “Em không phải em không có.”

Trình Tuyển: “Haizzz, phụ nữ.”

Nguyễn Thu Thu: “…”

Cô lại bại trận dưới tay Trình Tuyển, cuối cùng vẫn nằm trong lòng anh ngủ. Ngủ ngủ mãi, Trình Tuyển bắt đầu hôn hôn lên gò má cô. Cô vỗ cái tay không thành thật của anh một cái, Trình Tuyển kêu lên đau đớn: “Tay đau.”

Nguyễn Thu Thu giật mình, kéo tay anh lại xem: “Đau thật không? Em đi hỏi xem chủ nhà có thuốc không…”

“Không cần.”

Mười ngón đan xen, xoay người đè cô xuống giường trong đêm tối.

“Em chính là thuốc.”

Nguyễn Thu Thu: “… Anh mà còn nói mấy câu thần kinh như này nữa, em đá anh xuống giường.”

Trình Tuyển một giây liền nghiêm chỉnh lại: “Được rồi.”

Không cần chờ ngày mai đi hái dâu, Trình Tuyển tối nay đã gieo lên người Nguyễn Thu Thu rất nhiều quả dâu đỏ rực. Hai người làm tới bước cuối cùng, thân thể trần trụi của Nguyễn Thu Thu vùi trong chăn, gương mặt đỏ bừng, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn hết vào bụng.

Trình Tuyển dán môi lên cổ cô, hơi híp mắt lại, cánh tay tìm tòi trong ngăn kéo tủ đầu giường theo thói quen.

Sau đó, động tác của anh dừng lại.

Nguyễn Thu Thu:?

Trình Tuyển hôn một cái lên cái cổ trắng noãn của cô, ảo não nói: “… Quên mang đồ.”

Lại khung cảnh quen thuộc.

Lần trước, Nguyễn Thu Thu nhớ Trình Tuyển hơn nửa đêm chạy xuống mua, bây giờ rừng núi hoang vắng, nào có chỗ bán mấy thứ kia. Anh chống một tay lên tường nói: “Anh sang hỏi Đồ Nam.”

Nguyễn Thu Thu đỏ mặt: “Thứ này sao có thể mượn! Không được!” Ngại chết mất!

Trình Tuyển đáng thương cọ cọ cằm cô, nỉ non gọi tên cô khiến lòng cô mềm nhũn.

Nguyễn Thu Thu thẹn đỏ mặt, thì thầm nói: “Em tính rồi, hôm nay là kỳ an toàn… Hẳn là không có chuyện gì đâu.”

Ngẫu nhiên một lần, cũng không đến mức trúng đích chứ, nếu trúng thì cũng quá là…

Xác suất có thai và Nguyễn Thu Thu chủ động mời gọi trước mặt, một cái ma quỷ một cái thiên sứ, Trình Tuyển do dự một chút. Lúc này, Nguyễn Thu Thu ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh, thân thể mềm mại của cô dán chặt lấy anh, cười ranh mãnh nói: “Anh cũng có thể đẩy em ra nha, tụi mình tiếp tục ngủ.”

Yết hầu Trình Tuyển khó khăn nhấp nhô.

Kết quả của việc chủ động chính là, trong đội ngũ hái dâu tây ngày hôm sau thiếu mất hai thành viên tên Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu lấy lý do tới tháng, cơ thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi. Ôn Thiến sang đây xem liếc mắt một cái, thấy Nguyễn Thu Thu bọc kín chăn nằm lỳ trên giường, Trình Tuyển rót nước cho cô. Ôn Thiến tin, bảo cô nghỉ ngơi thật tốt, bọn họ nhất định sẽ hái thật nhiều dâu tây về cho cô.

Ôn Thiến vừa đi, Nguyễn Thu Thu liền đỏ bừng mặt dùng sức nện Trình Tuyển. Sức của cô vốn không lớn, Trình Tuyển tỉnh bơ còn hỏi cô lát nữa ăn gì.

Nguyễn Thu Thu: “…” Thật sự phục anh luôn.

Hai ngày một đêm ở trang trại, Nguyễn Thu Thu thu hoạch được hai tốp ô mai. Một tốp trên người, một tốp ở cái gùi phía sau.

Vừa nghĩ tới ngày mai còn phải tiếp tục đi làm, tâm trạng Nguyễn Thu Thu ngày càng tồi tệ hơn, thỉnh thoảng ánh mắt chứa đầy dao găm lại liếc sang Trình Tuyển một cái, hoàn toàn quên mất đây là do cô chủ động trước.

Tiếp nhận ánh mắt chết chóc chăm chú, Trình Tuyển tỏ vẻ thật oan quá đi.

Mấy ngày trôi qua, Nguyễn Thu Thu hoàn toàn không có cảm giác không thoải mái, cũng quên mất chuyện này.

Đợi đến lúc cô ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đã không còn kịp ——

Vốn cho là gần đây áp lực quá lớn, nội tiết mất cân đối, Nguyễn Thu Thu đi kiểm tra, bác sĩ lại ném cho cô một ánh mắt mà cô không thể hiểu nổi rồi kéo cô đi kiểm tra thêm mấy hạng mục nữa. Sau khi có kết quả kiểm tra, Nguyễn Thu Thu ngồi ngẩn người một mình trên ghế dài của bệnh viện, đến tận lúc Trình Tuyển cầm hai chai nước tiến đến.

Trình Tuyển hỏi: “Cơ thể không thoải mái sao?”

Nguyễn Thu Thu hồn bay phách lạc lắc đầu, đưa kết quả kiểm tra cho anh.

Anh nhìn thoáng qua.

“…”

“…”

Hai chai nước khoáng rơi xuống đất cái bịch, lăn đi thật xa.

Sắc mặt hai vợ chồng đều buồn rầu, nhất là Trình Tuyển, thân là chồng mà trên mặt lại không hề thấy chút biểu hiện nào của sự vui vẻ, khiến y tá còn tưởng rằng tình cảm của hai người đang bên bờ sụp đổ, hết sức khách khí bảo bọn họ trở về nghĩ kỹ, suy xét cẩn thận.

Chưa từng có ý định làm mẹ, Nguyễn Thu Thu cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng cũng may trước mắt không bị ảnh hưởng lớn gì. Trên đường về nhà, cô còn phải an ủi ngược Trình Tuyển, nói nếu như anh không chấp nhận được thì phá đi cũng không sao.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, mặt Trình Tuyển vẫn luôn đanh lại, đến lúc về nhà vẫn vậy, ngay cả cơm cũng ăn không được bao nhiêu làm Nguyễn Thu Thu vô cùng lo lắng.

Anh xoa đầu cô, không nói gì.

Đêm nay, Trình Tuyển ôm Nguyễn Thu Thu một đêm không ngủ.

Trình Tuyển bất thường, những người khác cũng cảm nhận được điều này. Giờ làm việc, vốn đang họp, Trình Tuyển lại ngồi suy nghĩ viển vông, mặc cho Phó Tử Trừng đã nói được hơn nửa, bản powerpoint trên laptop vẫn giữ ở trang đầu tiên.

Anh nhìn điện thoại, mắt liếc từ trên xuống dưới rồi lại dưới lên trên, không biết đang tra cái gì, nhìn rất chăm chú, ánh mắt nghiêm nghị.

Những người khác thỉnh thoảng liếc trộm Trình Tuyển, mọi người nhất trí suy đoán là phương án của Phó Tử Trừng có vấn đề, ngay cả Phó Tử Trừng cũng lắp ba lắp bắp, hoài nghi bản thân mình.

Nếu giờ bọn họ ngó vào điện thoại Trình Tuyển nhìn một chút sẽ thấy được thứ hiện bên trên là thế này đây:

“Tác hại của việc sinh non”, “Quá trình sinh mổ và sinh tự nhiên”, “Ảnh hưởng của việc sinh đẻ đối với phụ nữ”, “Cách hiệu quả nhất để giảm bớt tác hại của sinh đẻ đối với phụ nữ”, “Phụ nữ có đồng ý sinh con không”… ngay cả các chủ đề tương tự như “Biểu hiện cụ thể của chứng trầm cảm sau sinh” cũng không ít.

Trình Tuyển cúi đầu nhìn thật lâu.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Nguyễn Thu Thu ngồi trên ghế dài bệnh viện. Cô cầm đơn xét nghiệm trong tay, bứt rứt bất an nhìn Trình Tuyển.

Hồi hộp, chấn kinh, mờ mịt, không có sợ hãi mà là khó nén vui mừng, chắc hẳn cô muốn đứa bé này lắm.

Phó Tử Trừng hoàn tất phần trình bày, các công nhân viên trong văn phòng đều đang đợi Trình Tuyển phát biểu ý kiến. Trước mắt bao người, mặt Trình Tuyển không có cảm xúc gì, anh đóng laptop lại, mọi người cũng không khỏi run lên một cái.

Trình Tuyển im lặng hồi lâu.

Tựa như sắp quyết định một chuyện cực kỳ khó khăn, anh ngồi ngay ngắn.

“Sinh.” Nếu như cô muốn.

Đám người còn lại:???

Tác giả có lời muốn nói: Trình Tuyển: Cô ấy vui là được rồi.