Thời Niên tỉnh lại lần nữa trong không khí vương vấn mùi thuốc sát trùng.

Đầu truyền đến cảm giác đau buốt, cô không tự chủ nâng tay lên muốn xoa, nhưng nơi năm đầu ngón tay chạm vào không phải da thịt mà lại là lớp băng gạc nham nhám.

Xúc cảm kì lạ ngoài ý muốn truyền đến khiến Thời Niên giật mình mở choàng mắt, ngồi phắt dậy.

Gương lớn trong phòng cô được thiết kế đối diện với giường ngủ, Thời Niên vừa ngồi dậy đã thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương.

Người phụ nữ trong gương mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, sắc mặt tiều tuỵ, hai mắt mơ màng, đôi môi bị cắn nát đến mức sưng đỏ đang được thoa thuốc bóng lưỡng.

Đầu quấn băng vải trắng, nơi trán bên phải có một lớp gạc dày, có vẻ là để thấm máu vết thương.

Vai trái vì cử động mạnh mà hơi nhói lên, Thời Niên nghiêng đầu, kéo cổ áo ra xem.

Phía trên và phía dưới vai cũng dán hai lớp băng gạc, mỏng hơn cái trên trán cô, chính giữa có màu máu đỏ thấm li ti. Ngoài ra, trên hai cánh tay trắng muốt còn có lác đác mấy vết bầm đen do va đập mạnh.

Thảm trạng như thế khiến Thời Niên không nhịn được chau lại đôi mày tú lệ, có chút bất lực nhếch khoé môi.

Thật là, đã bị thương đến như thế vẫn không chết được.

Không biết là nên buồn hay nên vui.

Cả người cô như bị rút hết sức lực, tuỳ ý ngả người ra sau, lại nằm xuống giường một lần nữa.

Grap giường màu bửu lam như làn nước trên mặt hồ bơi năm đó ở trường cao trung Nhất Duy, Thời Niên buông mi mắt, thả thần trí mình bay đi.

Mười hai năm trước, Vân Niên mười lăm tuổi và Chử Tư Kiến mười sáu tuổi lần đầu gặp nhau ở khuôn viên bơi lội, phía sau toà nhà khu D của trường cao trung Nhất Duy.

Cha Vân Lữ của Vân Niên là hoạ sĩ, nhưng thật ra trước đó ông từng là vận động viên bơi lội, bộ môn thể thao này chiếm một vị trí rất cao trong lòng ông.

Khi Vân Niên sinh ra, Vân Lữ vẫn luôn muốn mang cô đi học bơi, nào ngờ cô lại mắc chứng viêm tai giữa nhẹ, cả đời vô duyên với môn bơi.

Dẫu vậy, Vân Niên vẫn rất thích cảm giác được đắm mình trong dòng nước mát lạnh. Khát khao được bơi lội khiến cô yêu nước biển mặn mòi, yêu luôn cả nước hồ bơi ngập ngụa hoá chất Clo khử mùi.

Cô dành sự quan tâm đặc biệt với sắc xanh trong vắt, thích thú theo dõi những vận động viên bơi lội trên truyền hình, đặc biệt hưng phấn mỗi khi cha trình diễn màn bơi lội cho cô xem.

Trường cao trung Nhất Duy có quy định học sinh ba khối bắt buộc phải chọn bơi làm môn thể dục tự chọn, ngoại trừ những bạn không thể xuống nước, tất cả mọi học sinh khác đều phải chấp hành.

Vân Niên được miễn xuống nước, nhưng cô không lần nào vắng mặt ở hồ bơi mỗi khi lớp có tiết.

Và nhờ đó mà cô gặp được anh- thiên tài bơi lợi, học trưởng kình ngư vô cùng nổi danh của trường cao trung Nhất Duy- Chử Tư Kiến.

Vào một hôm lớp học có tiết thể dục tự chọn xếp sau giờ ra chơi, Vân Niên đến hồ sớm hơn giờ vào tiết mười phút.

Trong hồ vẫn còn một bóng dáng đang ngụp lặn liên hồi, Vân Niên ngồi xuống một hàng ghế gần đó, dõi mắt nhìn theo.

Khi đó cô không biết anh là Chử Tư Kiến- Chử học trưởng đại danh đỉnh đỉnh, chỉ đơn thuần cảm thấy người này rất đẹp mắt.

Đôi mắt anh màu lục nhạt, tóc được nón bơi cao su màu đen bao lấy, khi anh nghiêng đầu nhìn cô, cô thấy được nốt ruồi son đón lệ nơi đuôi mắt trái, cực kì mê người.

Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, sắc đỏ mon men bò lên hai gò má nhợt nhạt của cô, cô cảm thấy chính mình giống như đang trên mây, bay bổng quá đỗi.

Đợi lúc cô lấy lại tinh thần nhìn qua thì thấy anh đã bước ra khỏi hồ, cô liền tranh thủ chạy đến làm quen.

Nào ngờ sàn gạch hồ bơi đọng lại vũng nước, cô mắt nhắm mắt mở không để ý, trượt chân một cái, cả người lập tức muốn nhào xuống hồ.

Cô kinh hô một tiếng lướt qua anh, nhưng rất may là anh kịp thời vươn tay bắt lấy vòng eo của cô, cô theo quán tính bật ngửa ra sau, ngả vào trong ngực anh.

Đôi tay anh rắn chắc giữ chặt lấy eo cô, Vân Niên ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Chử Tư Kiến gần trong gang tấc, gần đến mức cô thậm chí còn thấy được giọt nước đọng lại trên hàng lông mi anh.

Lông mi anh khẽ khàng run như cánh bướm, giọt nước lạnh rơi xuống môi cô.

Xung quanh yên ắng không có ai, cô nhóc Vân Niên khi đó cực kì bạo dạn, duỗi tay giữ chặt bàn tay đặt trên eo cô đang muốn rút ra của Chử Tư Kiến, nhanh chóng cười nói: “Xin chào học trưởng, em là Vân Niên. “Niên” trong “Nhất nhãn vạn niên” í.”

Thấy anh không đáp, cô lại mặt dày tự giải thích: “Tên của em nghĩa là một lần chạm mắt, nhớ nhau ngàn năm. Thế nên em vừa thấy anh, trong lòng giống như đã nhớ anh rất nhiều rồi.”

Bây giờ nghĩ lại, Thời Niên chân thật cảm thấy mình của năm đó quả thật là mặt dày, thiếu điều còn dày hơn mặt đường nữa.

Thần sắc nghiêm túc của Chử Tư Kiến bị lời nói lớn mật của Vân Niên doạ vỡ răng rắc, anh “à” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Nhưng là anh đã đánh giá thấp sự dạn dĩ của cô, cô lại híp mắt cười hỏi: “Em đã chủ động giới thiệu về em rồi, còn anh thì sao?”

“Tại sao tôi phải nói?” Anh cau mày, dáng vẻ giống như rất khó chịu nhưng kì lạ là tay lại không cưỡng chế buông cô ra.

Hai mắt Vân Niên khi đó loé lên tia ranh mãnh, cô bất thình lình duỗi tay ôm lấy cổ anh, để mặt mình kề sát mặt anh, nhìn anh trừng lớn mắt, cô cười uy hiếp: “Nếu anh không nói… vậy thì em sẽ hôn anh.”

Nghe xong, gân trán Chử Tư Kiến giật giật, muốn buông cô ra nhưng lại sợ cô té ngã, đành phải hằn học nói: “Xem như tôi thua cô. Chử Tư Kiến, học sinh năm hai.”

Vân Niên nhận được đáp án, thoả mãn buông anh ra, cẩn thận lùi về sau mấy bước.

Trong miệng cô lẩm bẩm tên anh, sau đó lại giương mắt hỏi: “Chử học trưởng, tên của anh nghe qua rất đặc biệt, không biết là chữ “Tư” nào, chữ “Kiến” nào nha?”

“Hai chữ đó đều bắt nguồn từ một câu thơ. “Tương tư, tương kiến tri hà nhật?”, nghĩa là mong nhớ ngày đêm chẳng biết bao giờ được gặp lại.”

Thần sắc Chử Tư Kiến khi đó hiện lên tia tự giễu, Vân Niên mờ mịt giương mắt nhìn anh, nhưng rất nhanh lại nói: “Chử học trưởng, em đột nhiên nhận ra tên chúng ta rất hợp nhau nha, đều mang ý nghĩa mong chờ một người. Anh và em đều cùng chờ, vậy sao chúng ta không đến với nhau luôn đi?”

Sau đó cô mới biết, thì ra là anh đã để ý đến cô lâu rồi. Quả nhiên, dáng vẻ cấm dục hôm đó của anh thực sự chỉ là giả vờ.

Cánh môi Thời Niên câu lên nụ cười hoài niệm nhưng nước mắt lại lăn dài, cô nghiêng người, siết chặt grap giường dưới thân, cả người run rẩy khóc không thành tiếng.

Cô nhớ anh quá, Chử học trưởng của cô, Chử Tư Kiến của cô!

Ngay lúc đó, cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ “cốc cốc” hai nhịp, trong không gian yên tĩnh, nghe rõ mồn một.

Ban đầu Thời Niên không muốn để tâm đến, nhưng Thời Vĩ vẫn kiên trì gõ không ngừng, cô đành phải lau nước mắt ngồi dậy, đứng lên mở cửa.

Vặn mở tay cầm cửa phòng, Thời Niên thuỷ chung hạ mi mắt, không buồn ngẩng đầu nhìn Thời Vĩ, giọng nói mệt mỏi: “Anh lại muốn gì đây Alva?”

Thời Vĩ cúi đầu, trong tầm mắt chỉ có đỉnh đầu đen nhánh của cô, giọng nói anh hơi run lên: “Maris, anh xin lỗi.”

Hắn xin lỗi đã làm tổn thương cô.

Xin lỗi đã tiếp cận cô vì mục đích không chân thành.

Xin lỗi đã tỏ vẻ yêu thương cô, chiều chuộng cô chỉ vì muốn dò xét cô.

Cô xem hắn là anh trai tốt, nhưng hắn lại nghi ngờ cô, thăm dò cô.

Hắn không biết nên nói gì ngoài hai chữ “xin lỗi” nữa.

Bàn tay đang nắm tay cầm cửa của Thời Niên siết lại, cô thở dài, giọng nói không kiên nhẫn: “Nếu không còn gì khác thì em đóng cửa.”

Cô không nói sẽ tha thứ cho hắn, cũng không nói sẽ không tha thứ cho hắn.

Giờ khắc này cô rất mệt mỏi, không còn hơi sức đâu để nghĩ ngợi bất kì điều gì khác.

Cho dù người ngoài cửa là Thời Vĩ, là Nhã Tịnh hay là Thời Sóc- cô cũng sẽ không quan tâm nữa.

Trong lòng cô bây giờ, chỉ còn hình ảnh Chử Tư Kiến mà thôi.

Giống như đã lường trước thái độ của cô, Thời Vĩ đau thương nhắm mắt rồi lại mở ra, sâu trong đôi đồng tử xanh sẫm là sự kiên cường muốn bù đắp cho cô.

Hắn vươn tay, phủ lên đỉnh đầu Thời Niên, thê lương cười nói: “Biết em sẽ không tha thứ, nên anh mang đến một người cho em. Anh xin lỗi, với anh, em mãi luôn là em gái của anh.”

Nghe Thời Vĩ nói xong, Thời Niên theo lời hắn khô khốc ngẩng đầu lên.

Đồng tử cô giãn nở cực đại khi tầm mắt chạm phải thân ảnh người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô ở phía sau Thời Vĩ, hốc mắt cứ ngỡ đã sớm cạn khô của cô giờ khắc này không hề báo trước, đột ngột nóng lên.

Lệ tuôn trào khiến tầm nhìn cô mờ ảo, đôi môi run rẩy cất không thành lời.

Anh đã đến…

Anh đã đến rồi…

Thời Niên rốt cuộc bật khóc thành tiếng, nức nở lao vào vòng ôm của Chử Tư Kiến, không ngừng gọi tên anh: “Tư Kiến, Tư Kiến…”

Hai mắt Chử Tư Kiến giăng đầy tia máu, tràn đầy đau lòng khi ánh nhìn chạm phải vết thương trên trán cô, tim nhói lên không cách nào dằn xuống được.

Cô gái của anh- đã vất vả rồi!

Chử Tư Kiến vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ gầy của Thời Niên mà không dám dùng sức, cúi người vùi đầu vào hõm vai cô, cảm nhận trong khoang mũi ngập mùi hương hoa Quỳnh, xen lẫn trong đó còn có mùi thuốc sát trùng của cô, trái tim khô cằn của anh giống như lại được hồi sinh.

Cuối cùng không nhịn được nữa, vòng tay anh như gọng kiềm siết chặt thấy thân thể cô, như thể muốn hoà cô vào trong máu thịt của mình.

Một giọt nước mắt anh lăn xuống, rơi vào mái tóc đen dài của cô, nghẹn ngào không ngừng nói: “Niên Niên, anh ở đây, Chử Tư Kiến của em ở đây.”