Trong khung cảnh nhốn nháo của Phong Đằng, người và người dường như còn chẳng thể nhìn rõ mặt nhau nhưng Cố Thừa Nhi vẫn cảm nhận được sâu sắc từng hành động của người đàn ông ngồi đối diện mình. Người đàn ông ấy, Cố Thừa Nhi đã dành cả thanh xuân cho hắn, dành trọn vẹn tình yêu đẹp đẽ cho hắn, nhưng hết tất thảy, đổi lại chỉ là những đau thương, những vết cắt sắc nhọn trong tim.
Cố Thừa Nhi nhìn Nghiêm Quân Dịch, hận ý cũng chua xót hòa vào một chỗ. Đôi mắt màu nâu vốn trong trẻo cũng đột nhiên phảng phất một lớp sương mờ. Nghiêm Quân Dịch, rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ gì anh?. Tại sao cái giá kiếp này tôi phải trả lại đắt tới như vậy?.
Bên phải Cố Thừa Nhi, Tô Duật trái ôm phải ấm mỗi bên một cô chân dài. Mà ở đối diện Nghiêm Quân Dịch cũng không chịu thua kém, đem mĩ nữ đệ nhất Phong Đằng ôm vào lòng. Nghiêm Quân Dịch tuy trong lòng thủy chung nhận định một mình Hứa An Vy là vợ nhưng lại là kẻ gặp dịp thì chơi, có lợi cho bản thân sẽ không từ chối. Cố Thừa Nhi có chút hồi tưởng, 7 năm trước, Nghiêm Quân Dịch tuy đã gần 30 nhưng vẫn là một xử nam chưa rõ ái tình, lần đầu tiên của bọn họ đều là dành cho nhau. Bẵng đi 7 năm, hai người đã xa cách lại càng xa cách, mà nam nhân ngày ấy cũng đã sớm rõ ràng hương vị kia. hiện tại cả thành phố này, có được mấy mĩ nữ xinh đẹp mà chưa qua tay vị Nghiêm tiên sinh dòng dõi cao quý kia?.
Tô Duật hôn nhẹ vào má nữ nhân bên cạnh một cái, lại nhác thấy Cố Thừa Nhi vẫn đang nhàm chán uống rượu liền không khỏi cảm thấy tội nghiệp, cười haha nói:
– Tiểu Thừa, Phong Đằng tuy nhiều mỹ nữ nhưng không phải không có mỹ nam, em có muốn thử chút không?.
Cố Thừa Nhi khóe miệng giật giật, nhịn không được muốn đem ly rượu trong tay trực tiếp đánh xuống đầu Tô Duật.
– Anh có phải muốn ăn đòn?.
– Haha… rồi rồi, anh biết sai rồi!. – Tô Duật đưa hai tay huơ huơ, cười giòn giã với Cố Thừa Nhi, sau đó lại như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, gương mặt thu hồi lại bảy phần nghiêm túc – Thừa Nhi, 7 năm qua em sống thế nào?.
– Em sao?.
Cố Thừa Nhi hơi bất ngờ hỏi lại, cô không nghĩ Tô Duật lại đề cập tới vấn đề này. 7 năm qua cô sống như thế nào?. Ngày ấy, trong căn nhà bốc cháy, Giang Minh liều cả mạng sống cứu cô. Ngay trong đêm đó, cô liền bay sang nước ngoài. Cô không sợ rèm pha, không sợ bị lạnh nhạt, nhưng cô sợ Nghiêm Quân Dịch sẽ tổn thương đứa bé trong bụng cô một lần nữa. Ngày ấy, trên dưới Cố gia đều nghĩ, đại tiểu thư của họ nghĩ thông suốt rồi, chờ đại tiểu thư thực sự quên được Nghiêm thiếu, đại tiểu thư sẽ hoạt bát vui vẻ mà sống. Đương nhiên, ngay cả ba mẹ Cố, ông nội Cố đều nghĩ như vậy, thế nên Cố Thừa Nhi mới có thể ở bẵng 7 năm ở nước ngoài. 7 năm này, nói khó không khó, nói dễ không dễ, không nói đến việc Cố Thừa Nhi hạt bụi không đến chân, nước bẩn không đến tay, một cô gái mới 18 tuổi ở bên ngoài học cách chăm sóc cho mình, chăm sóc cho con, còn tiếp tục học đại học, quả thực phải hao tổn rất nhiều tâm sức cùng ý chí. Khoảng thời gian đó, vô số lần Cố Thừa Nhi muốn khóc, muốn trở về Cố gia, nhưng nghĩ đến ánh mắt độc ác đêm đó của Nghiêm Quân Dịch, Cố Thừa Nhi chỉ biết nuốt tất cả vào trong, tiếp tục cố gắng. Hiện tại đã qua 7 năm, Nghiêm Quân Dịch chắc chắn đã kết hôn cùng Hứa An Vy, đạt được mong ước, cô cũng có đủ khả năng bảo vệ con trai mình, cô mới có thể sảng khoái đáp ứng lời đề nghị của ba Cố: trở về. 7 năm nhiều uất ức mệt mỏi là như vậy, nhưng đối với câu hỏi của Tô Duật, Cố Thừa Nhi chỉ cười nhẹ:
– 7 năm qua em, sống rất tốt!.
“Sống rất tốt”!!!.
Ba chữ rất bình thường nhưng không hiểu sao vào tai Nghiêm Quân Dịch lại khó nghe như thế. Nghiêm Quân Dịch hắn chính là nhìn Cố Thừa Nhi lớn lên. Hắn biết rõ Cố Thừa Nhi là trân bảo của Cố gia, là bảo bối được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đột nhiên một ngày bước ra đời tự lo cho bản thân mình, còn lo thêm cho một đứa trẻ, cho dù có tiền bạc đầy đủ, nhưng không nhận được sự quan tâm của gia đình, chắc hẳn rất cô đơn. Hơn nữa khi ấy hắn đối xử với cô cùng con như thế, cô chắc chắn đã tổn thương rất lớn, vậy mà vẫn lựa chọn rời xa sự an ủi từ gia đình, tới một nơi xa. Suốt 7 năm qua, cô có lẽ đã sống chẳng vui vẻ gì. 7 năm trước, ngoại trừ hắn, cô, tiểu Vy, chỉ có ông nội hắn biết việc cô mang thai. Ông nội trước giờ chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của cô và hắn, nhưng ngày ấy khi thấy hắn đối xử như vậy với cô à con, ông nói, ông thất vọng về hắn. Tuy ông không trách phạt, không la mắng, cũng không nói với người khác về chuyện đó, nhưng với một đứa trẻ sinh ra trong sự giáo dục như hắn, điều này còn tệ hơn là bị phạt.
Nghiêm Quân Dịch nhìn Cố Thừa Nhi, tư vị trong lòng ngày càng không rõ. Cô là đứa trẻ lớn lên trong tầm mắt hắn, là đứa trẻ đầu tiên hắn ôm vào lòng, là cô gái cùng hắn đi hết thanh xuân, là người phụ nữ đầu tiên thuộc về hắn, cũng là mẹ của con trai hắn. Nhưng rốt cuộc, giữa cô và hắn, mối quan hệ tồn tại chỉ là “hận”. Cô hận hắn đối xử tàn ác với cô. Hắn hận cô cướp đi vị trí người hắn yêu. Một mối quan hệ bắt đầu tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng ông trời đã biến nó thành bi kịch cuộc đời cô, nỗi day dứt trong cuộc đời hắn. Buông tha nhau, cả hai người đều không làm được, chỉ có thể tiếp tục dây dưa, làm đau lẫn nhau. Hắn hận cô, nhưng đôi lúc hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng, lỗi lầm, cũng không phải chỉ thuộc về cô. Chỉ là hắn không đủ can đảm nhìn tiểu Vy cuộn người trốn tránh trong bóng tối, hắn không đủ vị tha để bỏ qua những tổn thương mà cô gây ra cho tiểu Vy.
Một đêm này… đều là những khoảng lặng của cảm xúc trong lòng Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch.