Cố Thừa Nhi đem Lạc Thần cùng Vương Na Na tới chỗ đạo diễn Gill. Gill là một trong những đạo diễn trẻ tài năng nhất. Anh ta tuy mới hơn 20 nhưng đã nắm trong tay 4 bộ phim có rasting đứng đầu bảng xếp hạng. Sở dĩ đạt được thành tựu như vậy là bởi vì yêu cầu của Gill về cả nghệ sĩ và khả năng diễn xuất vô cùng cao.

Vương Na Na âm thầm đánh giá người được gọi là Gill kia. Anh ta ăn mặc vô cùng sành điệu, trên mặt đeo một cái kính râm lớn, che đi phân nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, chỉ thông qua cằm tinh tế cùng môi mỏng đào hoa của kẻ này, cũng đủ biết hắn vô cùng đẹp trai!.

Cố Thừa Nhi mang điện thoại gõ gõ vào đầu Gill, nhăn mày không vui:

– Gill!. Mới mấy ngày không gặp, anh lại muốn tỏ ra không quen tôi sao?.

Gill nghe được giọng nói của Cố Thừa Nhi, tựa như nghe thấy tiếng boom nổ, giật mình ngước nhìn nơi phát ra âm thanh. Nhưng rất nhanh sau đó liền đổi một bộ mặt khác, tựa như cún con:

– Cố…Cố Thừa Nhi!. Cơn gió nào đưa cô đến đây thế này?.

Cố Thừa Nhi nhìn bộ dạng tựa như thấy quỷ của Gill, tỏ ra rất hài lòng mà mỉm cười:

– Thái hậu hôm nay đem tài nguyên đến cho ngươi, không cần phải sợ!.

Cố Thừa Nhi và Gill vốn là bạn cùng học trường Thanh Phong. Chỉ là Cố Thừa Nhi đi theo sự sắp xếp của gia đỉnh, trở thành người thừa kế, còn Gill cãi lệnh cha mẹ, trở thành một đạo diễn.

Đối với việc được Cố Thừa Nhi giới thiệu tài nguyên, Gill vô cùng hứng thú. Chăm chú đánh giá một hồi, chẳng cần Cố Thừa Nhi phải nói, Gill cũng biết cô muốn giới thiệu nhân vật cho dự án phim “Song kiếm loạn thế”. Đây là bộ phim cổ trang kể về một cặp anh em song sinh, vì chiến loạn xa cách. Sau đó, vì cùng thương một cô tiểu thư con nhà quan mà gặp lại nhau, họ cùng nhau chiến đấu, lấy lại thái bình cho thiên hạ. Hơn một tháng trước, Cố Thừa Phong được chọn là nam chính, nhưng lại không thể hiện được thần thái của người anh. Hơn nữa, người anh khí thế có chút máu lạnh cùng lãnh khốc, người em lại ôn nhu hòa ái, tính tình trẻ con, khó mà dung hòa vào thành một người. Gill vốn dĩ tưởng kịch bản này của mình phải xếp xó rồi, ai ngờ bây giờ Cố Thừa Nhi lại mang đến một Cố Thừa Phong phiên bản lạnh lùng, hoàn toàn thích hợp cho vị trí nhân vật người anh.

Gill trực tiếp bỏ qua Cố Thừa Nhi, tiến đến trước mặt Lạc Thần, vô cùng hồ hởi:

– Tiểu tử, cậu tên gì?.

– Lạc Thần.

– Biết diễn không?.

– Biết!.

Lạc Thần gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin. Gill đương nhiên là hài lòng, đem kịch bản giao cho Lạc Thần. Phần kịch bản này chính là phân cảnh hai anh em gặp nhau, vui mừng không xiết. Cái khó không phải là ở việc hiểu kịch bản, mà là ở chỗ thể hiện thế nào để bộc lộ cảm xúc cho nỗi đau thương từng ấy năm xa cách.

Cố Thừa Nhi ra hiệu cho Lạc Thần, ý bảo cậu xem xét rồi diễn thử. Lạc Thần hiểu ý, gật đầu.

Giữa sân khấu, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, cả người toát ra khí chất vô cùng sạch sẽ. Lạc Thần hướng mắt lên cao, trong đôi mắt thoáng chốc hiện lên đầy đau thương mất mát. Bàn tay cậu đưa ra, tựa như muốn chạm vào thứ gì đó, lại vội vàng rụt lại. Con ngươi phủ thêm một phần đau thương, giọng nói có chút kích động:

– Đệ đệ, chào mừng đệ về nhà!.

Gill có chút không nhịn được, vô cùng phấn khích vỗ tay. Dự án phim này rốt cuộc cũng có thể quay rồi!. Cố Thừa Nhi mỉm cười, không nhanh không chậm đưa ra một dấu like với Lạc Thần. Mà Lạc Thần cũng vô cùng thân thiện, cười đáp lại Cố Thừa Nhi một cách rất vui vẻ!.

Vương Na Na len lén liếc nhìn Cố Thừa Nhi. Trong phòng nhiều minh tinh, tiểu minh tinh như vậy, Cố Thừa Nhi vẫn có thể vô cùng nổi bật. Rốt cuộc vị Cố tiểu thư này, được ông trời ưu ái đến đâu cơ chứ?.

Lạc Thần nghiêm chỉnh lục lạc đầu mình một lượt. Con đường thành nam chính dễ như thế?. Rõ ràng hắn ở Giải trí Hoàng Thiên ăn không ngồi rồi 3 tháng cũng không có một vai diễn, mới đến Thừa Khiêu 1 ngay đã trở thành nam chính. Rốt cuộc nên nói FL Thừa Khiêu tài nguyên nhiều hay nên nói khả năng Cố đại tiểu thư vô cùng cao?. Chậc, xem ra, hắn vẫn phải khẳng định lại một lần nữa, lựa chọn đến FL Thừa Khiêu, hoàn toàn là quyết định đúng đắn.

Kí kết xong hợp đồng với Gill, Cố Thừa Nhi cười một cách vô sỉ bám vai Gill:

– Đạo diễn đại nhân, anh xem, thái hậu nhà anh hôm nay đại giá thân chinh, đem đến cho anh một kinh hỉ lớn như vậy, có phải nên báo đáp thái hậu nhà anh một chút không?.

– Báo…báo đáp?. Báo đáp cái gì?.

Gill có chút không dám thích ứng. Vị tổ tông này đột nhiên nói năng nhẹ nhàng, tuyệt nhiên sẽ không có điềm tốt!. Không phụ lòng Gill, Cố Thừa Nhi kéo Vương Na Na ra trước mặt Gill:

– Tôi muốn cô ấy làm nữ chính của bộ “Song kiếm loạn thế này”!.

Lời này nói ra, hoàn toàn làm cho Gill không vui. Anh trước nay lựa chọn nghệ sĩ, đều dựa vào khả năng của họ, tuyệt nhiên không chấp nhận loại nhân vật dùng quan hệ để có được vai diễn. Cố Thừa Nhi quen thân với Gill bao lâu, sao lại có thể không hiểu?. Cô cười lớn một tiếng, vô cùng thích trí mà nói:

– Gill đại thiếu gia đây là đang chê mắt nhìn người của tôi?. Vậy đi, chỉ cần sau ngày bấm máy anh không hài lòng, có thể trả người. Tôi tuyệt nhiên sẽ không ý kiến nửa lời.

Cho dù thâm tâm của Gill không muốn, nhưng anh ta bắt buộc phải gật đầu đồng ý với Cố Thừa Nhi. Hai nam nhân vật chính đều là nghệ sĩ dưới chướng Cố Thừa Nhi, bây giờ làm Cố Thừa Nhi không vui, đem nghệ sĩ thu về, dự án phim này sẽ hoàn toàn bị xếp xó vô thời hạn!.

Cố Thừa Nhi nhận được đáp án như mong muốn, liền vui vẻ đem Vương Na Na và Lạc Thần trở về.

—–

Trong xe hơi thể thao cao cấp, Lạc Thần có chút buồn ngủ dựa đầu vào cửa kính, tuyệt đối giữ im lặng. Vương Na Na lại khác hoàn toàn với Lạc Thần, rất thanh tỉnh, cô rốt cuộc nhịn không nổi mà hỏi Cố Thừa Nhi:

– Cố…Cố tiểu thư, cô không sợ Gill hủy hợp đồng với chúng ta sao?.

Cố Thừa Nhi đang lái xe, qua kính chiếu hậu có thể thấy được khuôn mặt bồn chồn của Vương Na Na. Cố Thừa Nhi không quay lại, chỉ nhan nhạt hỏi:

– Tại sao phải sợ?.

– Tôi…tôi chỉ là một tiểu nhân vật. Gill lại là một đạo diễn nổi tiếng. Anh ta rõ ràng có thể tìm nữ chính tốt hơn tôi. Cô ép anh ta chọn tôi làm nữ chính, sau này sẽ rất nhiều người dị nghị, mà anh ta cũng sẽ tìm cách chỉnh tôi. Sau đó…sau đó có thể sẽ hủy cả hợp đồng với Lạc Thần và Cửu gia.

– Cô thông minh đấy!. – Cố Thừa Nhi nhún vai, quẹo đầu xe rẽ trái. – Nếu cô đã biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn xấu như vậy thì mau chóng hoàn thiện bản thân đi. Ngày mai cô cùng Lạc Thần đến gặp Arro. Cô ấy sẽ đưa hai người đến lớp trau dồi kĩ năng diễn xuất.

Vương Na Na suy cho cùng cũng là xuất thân từ một tiểu thư, tính tình thùy mị nết na. Ra ngoài xã hội lại bị người ta chèn ép, tạo nên tính tình nhút nhát cùng hướng nội. Đối với cách nói chuyện không khoan nhường này của Cố Thừa Nhi hiển nhiên là bị dọa sợ, chỉ có thể cúi đầu gật như gà mổ thóc.

Qua gương chiếu hậu, hình ảnh này bị thu vào mắt Cố Thừa Nhi. Cô có chút phiền não không nhỏ, mấy vị tiểu thư này, sao khi nào cũng thích nhỏ nhẹ thùy mị vậy chứ?. Ra ngoài xã hội còn thùy mị như vậy, phải chăng là đang mời người ta đến chà đạp?. Cố Thừa Nhi thở dài một hơi. Cô vốn dĩ không phải người làm việc không có cơ sở. Mấy năm trước, khi Cố Thừa Phong xuất đạo với tư cách Cửu gia trong bộ phim “Mảnh tình núi Lương Sơn”, Cố Thừa Nhi tuy đang ở nước ngoài, nhưng vẫn theo dõi từng tập của bộ phim. Cố Thừa Nhi đặc biệt ấn tượng với trắc phi của Cửu gia – nhân vật nữ phụ mờ nhạt do Vương Na Na thủ vai. Tuy rằng đất diễn không nhiều, phân cảnh lại vô cùng tẻ nhạt, không đáng chú ý, nhưng Cố Thừa Nhi vẫn nhớ rõ, đôi mắt của vị trắc phi đó rất rất đẹp, rất rất sáng. Lần này cô muốn để Vương Na Na thủ vai chính, vì cô cảm thấy, đôi mắt của vương Na Na, phi thường giống với đôi mắt của nữ chính mà Gill miêu tả.

Cố Thừa Nhi không keo kiệt, nở một nụ cười tựa như gió xuân:

– Vương Na Na, tôi tin tưởng cô!.

Vương Na Na nghe được lời này, nội tâm vô cùng sửng sốt. Từ khi cha mẹ li hôn, làm bạn với cô người ta còn không muốn, đừng nói đến tin tưởng cô. Thời điểm này, nghe được hai chữ “tin tưởng” từ vị tiểu thư được xem là kiêu ngạo nhất thành phố A, thâm tâm cô không khỏi cảm kích. Cố Thừa Nhi…cô sẽ nhớ rõ ba chữ này, tương lai cho dù khó khăn đến đâu, chỉ cần một ngày Vương Na Na này còn có thể thở, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ phản bội Cố Thừa Nhi!.