Trời hửng sáng, Nghiêm Quân Dịch bởi vì cồn bụng mà tỉnh dậy. Không biết có phải bởi vì không mang dép hay không mà đôi chân hắn chạm vào nền nhà lạnh buốt. Cảm giác yêu tĩnh và lạnh giá làm hắn đột nhiên cảm thấy cô đơn đến sợ. Vừa đặt chân xuống phòng khách, một mảng hỗn độn cùng huyết sắc làm cho hắn vô cùng sợ hãi.

Trên mặt đất, hộp nhẫn mở ra, đổ trên sàn, hai chiếc nhẫn nằm mỗi nơi một chiếc. Đơn li hôn của hắn và Cố Thừa Nhi được mở ra, bên trên là những đốm máu đã sậm màu vô chói mắt. Nghiêm Quân Dịch thừa nhận, chưa bao giờ hắn cảm thấy rối rắm đến như thế. Mọi thứ là đang chứng minh Cố Thừa Nhi đã thấy tất cả mọi thứ?. Giờ này cô đang nghĩ gì?. Cho dù cô nghĩ gì đi nữa, hắn chắc chắn rằng cô đã rất đau đớn. Cố Thừa Nhi yêu bản thân như cá yêu nước, cô sẽ không bao giờ tổn thương mình. Trừ khi… Nỗi đau cô phải chịu vượt quá tầm kiểm soát. Nghiêm Quân Dịch giường như phát điên đấm mạnh lên bàn kính, đem hai tờ đơn xé nát, sau đó một mạch chạy đến Cố gia.

Cố gia một mảng ồn ã. Khi xe Nghiêm Quân Dịch đến trước cửa Cố gia đã ngay lập tức bị ám vệ giữ lại. Có lẽ đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Khắp bốn bên Cố gia đều có ám vệ áo đen đứng canh gác. Bên trong sân, hơn 30 hàng dài ám vệ xếp thẳng hàng, ước chừng tổng cả phải lên đến hơn 1000 ám vệ. Nghiêm Quân Dịch nhìn một lượt, rốt cuộc không thể an tâm mà hỏi một ám vệ. Người ám vệ kia nhìn hắn ái ngại một hồi, sau đó khuôn mặt bày ra một vẻ không mấy vui vẻ mà nói:

– Đại tiểu thư hôm qua đến khuya mới trở về, cả người đầy máu. Hình như l;à bị ám sát. Nhưng khi tiểu thư tỉnh dậy, không có nói là do ai làm, chỉ một mực muốn hủy hôn với ngài, nếu không nhất định không dùng thuốc. Lão gia đã phải đồng ý với tiểu thư rồi….

Cố Thừa Nhi… Em…!!!!!!!.

Nghiêm Quân Dịch đem móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Những vết hằn móng tay in đậm lên da, đỏ một cách chói mắt. Cố Thừa Nhi, tại sao?. Tại sao không chờ tôi giải thích?. Tại sao?.

Nghiêm Quân Dịch trở ra xe, một mực nhấn ga chạy đi. Thừa Nhi, chỉ cần em bình an, hủy hôn cũng không sao. Nhất định, sẽ có một ngày tôi đem em trở về bên tôi!!!!!!!.

—–

Bẵng đi vài ngày, hương Tết, Vì tết đã bao trùm toàn bộ thành phố. Nhà nhà đón tết, người người đón Tết.

Buổi tối tất niên, ba Cố mời đến mấy người bạn thân, đương nhiên sẽ không thể thiếu Nghiêm gia và Quách gia.

Sở dĩ tất niên nên ở nhà, nhưng ba Cố đã có lời mời, ba Nghiêm và ba Quách cũng không ngại dùng buổi tất niên này để ôn lại tình bạn già của bọn họ. Ba Cố và ba Nghiêm là bạn theo kiểu anh hùng cứu thư sinh. Nhưng ba Quách và ba Cố lại chính là kiểu không đánh không quen. Ba Quách cười hà hà, hướng Cố Thừa Nhi vui vẻ hỏi:

– Tiểu Thừa, con biết chú và ba con quen nhau thế nào không?.

Cố Thừa Nhi bởi vì mới bị thương, cơ thể có chút mệt mỏi. Cô ngồi dựa vào vai Quách Thuần Hi, gật gật đầu.

Ba Quách chỉ chờ cái gật đầu này của Cố Thừa Nhi, tuổi xuân liền hồi lại, vô cùng hào hứng kể chuyện.

Thực ra khi đó ở trường Thanh Phong, ba Quách là học sinh đứng đầu toàn trường, quản lí mọi chuyện của hội học sinh. Và đặc biệt là xử lí những học viên đánh nhau hay gấy rối trong trường. Đáng lí ra thì ba Quách và ba Cố sẽ chẳng liên quan, bởi vì ba Cố không phải học viên trường Thanh Phong. Nhưng cái đáng nói ở đây là có một cậu công tử đi gây chuyện với ba Cố, bị ba Cố đánh cho bầm dập mặt mũi. Ba Quách đi giải quyết chuyện, rồi chẳng hiểu thế nào hai người lại đánh nhau. Đánh nhau tới lấm lem, cuối cùng lại thành bạn thân.

Cố Thừa Nhi nghe tới đây thì phì cười. Nhưng cô lại không ngờ rằng nụ cười của mình lại như chính thức châm một ngòi nổ vào ống pháo của Nghiêm Quân Dịch. Từ góc nhìn của Nghiêm Quân Dịch, khi Cố Thừa Nhi cười môi liền tiến sát lại gần cổ Quách Thuần Hi, làm cho hắn có cảm giác cô đang hôn Quách Thuần Hi vậy!!!. Đàn ông không ghen thì thôi, ghen lên thì quả thật dữ dằn. Nghiêm Quân Dịch bực bội đứng dậy, kéo Cố Thừa Nhi ra ngoài.

Cố Thừa Nhi không ngại đi cùng Nghiêm Quân Dịch. Nhưng Nghiêm Quân Dịch kéo cô lại làm cho vết thương bị động. Cô liền không vui vùng khỏi Nghiêm Quân Dịch.

Nghiêm Quân Dịch bực bội, một mực đem cô ép vào tường. Khí tức nặng nề không thể đè nén mà ép lên người Cố Thừa Nhi, khiến cho không khí giữa hai người họ vô cùng tệ hại.

– Nghiêm tổng, hôn ước giữa chúng ta đã giải trừ rồi. Anh là người có học, hành động này của anh là đang cưỡng ép con gái nhà lành đấy.

Nghiêm Quân Dịch cười cười, bộ dạng vô cùng tiểu nhân:

– Em mà là con gái nhà lành sao?.

—-

Huhu.:< mới viết đến đây thì lap đơ rồi. Viết bằng điện thoại khó lắm. Thực sự xin lỗi mọi người.:<

Mọi người mai khai giảng vui vẻ.