Trước hết thực sự xin lỗi mọi người ạ. Cũng đã 1 năm rồi. Thực sự xin lỗi.
– —
Lời nói của Quách Thuần Hy đến tai, đổi lại một cái nhíu mày của Nghiêm Quân Dịch:
– Tại sao?.
Nghiêm Quân Dịch khinh bỉ. Hắn cùng cô có một đứa con, Quách Thuần Hy lí lẽ gì mà xen vào?.
– Cậu còn hỏi tại sao?. – Quách Thuần Hy cười ngặt ngẽo. – Một kẻ chỉ biết tổn thương em ấy như cậu, lấy quyền gì mà hỏi tôi?.
– Anh nên nhớ, tôi và Cố Thừa Nhi đã có tiểu Hạo.
Nghiêm Quân Dịch nhàn nhạt cười, trong lòng thực sự xem nhẹ mấy lời nói của Quách Thuần Hy. Quách Thuần Hy cũng chẳng mấy để tâm. Anh đứng lên, lấy áo khoác khoan thai bước ra ngoài, không quên ném lại một câu:
– Vậy cũng phải hỏi xem, tiểu Hạo có chấp nhận người cha đối xử tệ bạc với nó mẹ hay không đã.
– —
Trong phòng lớn xa hoa, Cố Thừa Nhi ngồi xem bản điều tra về Lạc Thần. Vẫn những dòng như cũ. Nhưng tâm cô lại lo lắng đến lạ.
Rõ ràng, cho dù là trước đây hay bây giờ, bản điều tra về Lạc thần cũng chỉ tóm gọn trong mấy từ gia thế trong sạch. Nhưng nhìn vào tốc độ và cách thức ra tay của Lạc Thần, rõ ràng là không hề tầm thường. Trong chuyện này, chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào. Nhưng, kẻ đó là ai?. Kẻ nào mà có thể che đi tầm mắt Cố gia?.
Xâu chuỗi thêm vài chuyện, Cố Thừa Nhi lại càng lo lắng. Thành phố A này, nói chính ra chính là địa bàn của Cố gia. Vậy mà, có kẻ dám ám sát cô, lại có kẻ dám che mắt Cố gia. Quả thực, kẻ này đáng để phải cẩn trọng.
Cho dù chưa thể tìm ra kẻ đó là ai, cũng chưa thể khẳng định hai kẻ này là một, nhưng có một điều Cố Thừa Nhi có thể khẳng định, Lạc Thần này, không tầm thường, nhất định phải chú ý.
– Đại tiểu thư, có tiểu thư Jaky tìm cô.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Giang Minh.
Jaky – Con gái của Jack?. Cố Thừa Nhi có chút khó hiểu. Rốt cuộc tại sao Jaky lại tới tìm cô?. Trong con ngươi Cố Thừa Nhi hiện lên một tia thắc mắc không nhỏ. Theo đúng lí, cô ta hận cô còn không hết. Hiện tại lại đột nhiên tìm cô, hiển nhiên là có chuyện.
Cố Thừa Nhi đem tập tài liệu bỏ vào hộc bàn, sau đó ngả người về sau, tìm một tư thế thoải mái trên ghế, đôi mắt nâu nhắm lại, thanh âm có chút lạnh cất lên:
– Vào đi.
Giang Minh mở cửa, Jaky tiến vào. Sau đó, Giang Minh cũng rất hiểu ý ra ngoài, đóng cửa.
Cố Thừa Nhi mở mắt, khẽ liếc nhìn Jaky. Một đoạn thời gian không gặp, Jaky cũng không còn nhếch nhác như lúc được Cố Thừa Nhi mua về từ chợ buôn người. Tuy rằng phong thái tiểu thư đã sớm phai nhạt đi trên người Jaky, nhưng rõ ràng vẫn có thể thấy được khí thế không hề tầm thường.
Jaky nhìn Cố Thừa Nhi – người hại cô ta cả nhà tan nát. Đáng lý mà nói, Jaky đối với Cố Thừa Nhi chính là, thấy là phải giết. Nhưng Jaky là một người thông minh. Cô đủ hiểu rõ, ở cái thành phố này, Cố Thừa Nhi chính là đế vương cao cao tại thượng, cha cô lựa chọn đụng vào Cố Thừa Nhi, chẳng khác gì tự ghi tên mình vào sổ tử. Thời điểm này, nếu cô ta mù quáng với thù hận, cô ta chỉ có thể vĩnh viễn vùng vẫy ở cái tầng lớp tận cùng của xã hội mà thôi.
– Cố tiểu thư, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô.
Jaky nắm chặt lấy tấm thẻ mà trước đây Cố Thừa Nhi đưa cho cô, cẩn trọng nói.
– Nói đi. – Cố Thừa Nhi ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ung dung nhàn nhã nhìn Jaky.
– Nhờ số tiền cô đưa, tôi đã chuộc lại được căn biệt thự lúc trước. Ở đó, tôi tìm thấy rất nhiều tài liệu của cha tôi, về một người đàn ông giấu mặt. – Jaky nuốt nước bọt, âm thầm đánh giá biểu hiện trên gương mặt Cố Thừa Nhi. Dường như có thể thấy tia hiếu kỳ hiếm hoi trên gương mặt đối diện, Jaky hít một hơi, tiếp tục nói. – Cố tiểu thư, cô là một người thông minh. Cha tôi theo cha cô lâu như vậy, nếu như không phải có kẻ xui khiến, cha tôi nhất định sẽ không phản bội cha cô.
Cố Thừa Nhi thừa nhận, bản thân mình thực sự hứng thú với những gì Jaky đang nói, và tò mò về những gì Jaky sẽ nói. Cố Thừa Nhi ngồi thẳng người, đem ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn gỗ:
– Vậy nên cô muốn nói là?.
– Tôi có thể giúp cô điều tra và tiếp cận người đàn ông kia.
Jaky kích động, thanh âm có chút lớn. Nhưng dường như sau đó, cô ta tự phát giác ra. Đôi mắt có chút e dè đánh giá biểu hiện trên gương mặt Cố Thừa Nhi.
– Một đề nghị thú vị đấy, Jaky. – khóe miệng Cố Thừa Nhi hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười nhàn nhạt. – Đổi lại, cô muốn gì?.
Đạt được mục đích, Jaky thở nhẹ một cái. Cô ta ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn Cố Thừa Nhi, thanh âm có chút chua xót:
– Cố tiểu thư, xin cô hãy bảo vệ cho mẹ và em trai tôi. Cô biết đấy, lúc còn sống, cha tôi đắc tội không ít người. Giờ chúng tôi thất thế, những người đó luôn muốn chà đạp chúng tôi. – Nói đến đây, trong lòng Jaky không khỏi chua xót khi nghĩ đến sáng hôm qua, đám người dưới chướng ba đến, đập phá hách dịch trong nhà cô ta. – Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi không muốn bà phải chịu đựng những chuyện này, em trai tôi thì vẫn còn nhỏ….
– Thành giao. – Cố Thừa Nhi nhún vai. – Đổi lại, cô cho tôi thông tin kiểu gì?.
Jaky hít một hơi, nén lại cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình, cô ta nhìn thẳng vào mắt Cố Thừa Nhi:
– Tôi sẽ tìm cách liên lạc với hắn ta. Tôi là con gái của cha tôi. Ông ta nhất định sẽ tin tưởng rằng tôi thù hằn cô. Hắn ta nhất định sẽ chỉ thị tôi gì đó.
– Ý tưởng không tồi.
Cố Thừa Nhi gật gật đầu. Nhìn đến điện thoại đang reo trên bàn, cô vẫy tay ra hiệu Jaky có thể ra về, sau đó tiếp nhận điện thoại.
Điện thoại vừa được nối thông, đã nghe thấy tiếng nói lo lắng của Tô Duật:
– Thừa Nhi, dự án Khu Liên Hoa số 6 xảy ra chuyện rồi. Toàn bộ nhà dân ở phía Tây vốn dĩ đã đồng ý di dời và nhận đền bù, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên không chấp nhận nữa.
– Chờ em, bây giờ em sẽ đến.
Cố Thừa Nhi lấy vội áo khoác, phi ra ngoài. Cô đương nhiên hiểu rõ, nếu không phải có kẻ khác nhúng tay vào, hiển nhiên sẽ không có hai chữ “đột nhiên” này.
Chưa đến 20p, Cố Thừa Nhi lái xe vượt hơn 30km đến Khu Liên Hoa. Cô vừa đặt chân xuống, Tô Duật đã từ xa chạy tới, hấp tấp nói:
– Điều tra ra rồi, không biết thông tin từ đâu, những người dân ở đây đều cho rằng em dùng dự án khu Liên Hoa số 6 để ép buộc A Dịch cưới em, bỏ mặc vợ con. Bây giờ tất cả bọn họ đều nói sẽ không bao giờ chuyển đi, quyết tâm bắt em hủy bỏ dự án này. – Dường như càng nói càng cuống, Tô Duật vò vò đầu mình, la lên. – Trời ạ, nếu xảy ra chuyện này từ đầu còn đỡ. Bây giờ phía Đông đã xây xong rồi, thật sự là trêu đùa người ta mà.
Cố Thừa Nhi âm thầm đánh giá. Rõ ràng dự án khu Liên Hoa ban đầu rất được người dân ủng hộ. Bởi nó sẽ mở ra cơ hội công việc và nâng cao giá trị phát triển kinh tế. Hiện tại mọi người lại phản đối quyết liệt, chắc chắn kẻ đó đã đưa ra không ít thông tin về chuyện của cô và Nghiêm Quân Dịch. Nếu không chỉ vài câu đơn giản, làm sao có thể khiến mọi người trở nên như vậy?.
Cố Thừa Nhi bước qua Tô Duật, bố trí Giang Minh đi điều tra rõ hơn, sau đó trực tiếp đi vào trong khu Liên Hoa, tiến đến trước đám người đang hết sức nhốn nháo. Một người dân thấy cô, không giữ được bình tĩnh liền nhặt ngay một hòn đá, ném thẳng vào mặt Cố Thừa Nhi. Tuy nhiên, do kích động, hòn đá bị lệch quỹ đạo, trực tiếp oanh oanh liệt liệt cắt một đường qua lông mày cô.
Cố Thừa Nhi ăn đau, nhưng hiển nhiên không kêu than một lời. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ Cố gia, Cố Thừa Nhi khẽ cười, lời nói tựa như gió lạnh xuyên qua không khí:
– Các vị, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói.
Đám đông không những không yên tĩnh mà còn ồn ào hơn, nháo nhác đòi Cố Thừa Nhi hủy bỏ dự án khu Liên Hoa số 6.
Cố Thừa Nhi nhăn mày, trực tiếp rút súng trong đai của một áp vệ, bắt thẳng lên trời, đôi mắt hằn lên một tia đỏ. Đám đông im bặt đi vài giây, bỗng một người hét lên:
– Cố Đại tiểu thư muốn giết người, muốn chiếm đấttttt!.
Đám đông lại trở nên ồn ào. Họ nhặt đá, nhằm Cố Thừa Nhi ném. Hơn 50 vệ sĩ tập trung che chắn trước mặt Cố Thừa Nhi. Tuy nhiên, Cố Thừa Nhi nhằm ngay chân một người mà bắn. Đạn và máu bắn ra, tất thảy đều im lặng. Mà ngay cả kẻ bị thương kia, cũng chỉ dám trân trân mắt nhìn cô, tuyệt nhiên không dám hé một lời.
Cố thừa Nhi ra hiệu cho vệ sĩ tản ra, cô bước lên phía trước, hơi cúi người nhìn người bị thương kia.
– Các người nghĩ tôi không dám bắn?. – Cố Thừa Nhi nhếch môi cười, đứng thẳng người lên. – Cố gia cũng đâu phải chưa giết người bao giờ?. Vậy các người đã thấy Cố gia bị cảnh sát hỏi thăm bao giờ chưa?. Tôi không biết hôm nay ai đã xui khiến các người. Nhưng bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì các người cũng đã phạm tội rồi đấy. Cảnh sát không hỏi đến Cố Thừa Nhi tôi, nhưng chắc chắn sẽ hỏi đến các người. Đến lúc đó, người xui khiến các người ngày hôm nay, có đứng ra bảo vệ các người không?.
Cố Thừa Nhi ra lệnh cho một vệ sĩ đưa người bị thương đến bệnh viện, sau đó tiếp tục đi vào giữa đám đông. Hiển nhiên lúc này, đám đông im lặng đến đáng sợ. Không một ai dám nói thêm một lời nào.
– Tôi tin mọi người đều hiểu, dự án này thành công, người được hưởng lợi không chỉ có Thừa Miên hay Nghiêm thị, mọi người cũng được hưởng lợi. 20 năm qua, không một tập đoàn nào chú ý đến mảnh đất này. Mọi người chắc chắn cũng hiểu được lí do. Địa hình quá thấp, quá trũng!. Lại ngăn cách bởi núi cao, sông sâu!. Tôi không biết hôm nay ai đã kích động mọi người. Nhưng tôi mong mọi người có thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Cố Thừa Nhi tôi có khi nào làm việc gì mà phải dùng đến cách hạ tiện như vậy không?. – Cố Thừa Nhi đi ra khỏi đám đông, tiến lên phía trước. – Người bị thương hôm nay, tôi nhất định sẽ cho anh ta sự điều trị và bồi thường tốt nhất.
Đám đông im lặng. Họ đương nhiên hiểu những gì Cố Thừa Nhi nói. Họ cũng biết bản thân quá kích động. Tuy rằng Cố tiểu thư nổi tiếng ngang ngược, nhưng cô lại chưa từng làm mấy việc lòng vòng này. Huống hồ gì, hai nhà Nghiêm – Cố quan hệ mật thiết, Cố tiểu thư còn cần đến dự án này mới có thể ép Nghiêm thiếu sao?. Tuy nhiên, một người đàn ông vẫn lớn tiếng chất vấn:
– Thế cô nói cho rõ đi, tại sao lại có tin tức cô và Nghiêm thiếu đang sống cùng nhau trong khi vợ và con gái của Nghiêm thiếu lại đang phải chuyển ra sống bên ngoài Nghiêm gia?.
– Bởi vì cái này!.
Cố Thừa Nhi chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm đặc trưng đã truyền đến phía sau. Nghiêm Quân Dịch một thân tây trang hoàn mĩ, tay cầm một tấm giấy cứng giơ lên, tiến đến trước mắt mọi người.