“Ông xã, để anh phải chờ rồi.”

Mấy giây ánh mắt giao nhau, Tần Ngạo quả nhiên không làm La Thư Anh thất vọng. Y tiến lại tự nhiên ôm lấy eo cô, giống như cả một quá khứ ràng buộc ám ảnh giữa hai người họ  chưa từng tồn tại. 

“Không lâu. Không  phải nói em sẽ đi tiệc sinh nhật của bạn sao? Làm thế nào mà lại chạy đến đây rồi.”

Hơi hướng ánh mắt sang hai người vẫn còn đang muốn xem kịch vui, họ muốn xem, cô liền cho họ xem. 

La Thư Anh hơi cong môi cười, nói với Tần Ngạo.

“Làm em lo một số người sẽ cho rằng Tần thiếu gia đây quản vợ không tốt, để vợ chạy mất rồi.”

“Ồ.”

Tần Ngạo híp đôi mắt lạnh, nụ cười nhàn nhạt khiến đối phương không rét mà run.

“Tần chủ tịch, nếu Tần thiếu phu nhân đã đến rồi. Vậy chúng tôi càng không nên làm phiền hai người. Chúng tôi qua bên kia chúc rượu trước.”

Nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi, một Tần Ngạo băng lãnh đã đủ bức chết người, giờ còn thêm một Tần thiếu phu nhân từ đâu xuất hiện, giảo hoạt như hồ ly, hoàn toàn không thể nắm bắt được. Họ thấy tốt nhất là không nên chọc giận hai người này. 

Người đã rời đi rồi, nhưng Tần Ngạo vẫn không có ý định sẽ buông La Thư Anh ra. Mùi hoa hồng từ trên người cô phảng phất. 

“Tần thiếu gia, bọn họ đi rồi, anh không cần phải diễn kịch nữa.”

“Thế nào là diễn kịch? Tôi ôm vợ mình cũng thể coi là diễn kịch sao?”

Tần Ngạo hứng thú đáp, La Thư Anh đứng trước mặt y, lại như không phải đang thật sự đứng trước mặt y.

Người phụ nữ này, ngang tàn, lạnh lẽo, đôi mắt sáng linh hoạt, đẹp mê hồn. Giọng nói nửa thật nửa đùa, vô cùng khó nắm bắt. Người phụ nữ này, không phải La Thư Anh của một năm trước, càng không phải La Thư Anh mà y từng biết. 

Là ai đã dạy cô? Boss ZED ư?

La Thư Anh áp sát vào người Tần Ngạo, cô hơi kiễng chân, môi cô chuyển từ yết hầu của y, xuống cổ, rồi lại chuyển lên vành tai. 

“Tần thiếu gia quả  nhiên có nhiều cố gắng mới có thể bình thản ôm một thân thể dơ bẩn, từng bị anh giày vò chà đạp dưới chân vào lòng nhỉ?”

Miệng lưỡi sắc bén, đôi mắt La Thư Anh như được phản chiếu một ngọn lửa, nóng rực áp bức. Một câu nói này của La Thư Anh, khiến biểu hiện trên mặt Tần Ngạo hơi ngưng đọng. Sau đó, rất nhanh trở về bình thường, y hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt La Thư Anh. 

“Thế cho nên, em trở về đây là  muốn trả thù sao?”

“Phải.”

Hay cho một chữ thừa nhận, đời này chưa ai từng dám ở trước mặt Tần Ngạo y có ý định rõ ràng như thế. 

“Xem ra em rất tự tin. Hắn đã cho em cái gì?”

Hỏi câu này cảm thấy hơi thừa, không  phải Tần Ngạo không nhận ra người đứng sau ZED đã cho La Thư Anh có lại tất cả những gì mà cô từng đánh mất. Không những vậy, còn khiến cô trở nên giống như bây giờ, tựa một đóa hoa đẹp nhưng đầy gai độc, chỉ được nhìn, không thể chạm. 

Ai trên đời không nhiều thì ít cũng sẽ mang hận thù, nhưng để làm hận thù biến thành sát khí, trở thành thứ vỏ bọc bủa vây chính mình, thì không phải ai cũng làm được.

Thứ Tần Ngạo cảm nhận được ở cô không chỉ đơn thuần là vẻ phong trần, sự khôn ngoan cùng một chút bất cần đầy lôi cuốn. Thứ y cảm nhận được ở cô nhiều nhất chính là sát khí, lạnh lẽo và cô lập. Trầm mặc như mặt hồ cuối thu, hơn nữa La Thư Anh hoàn toàn không có ý định che giấu nó, như thể muốn nói thẳng với y, cô muốn giết y. 

“Tiệc vui không nên bỏ lỡ. Có điều tôi không thích hợp với nơi này, không nên cản trở công việc của Tần thiếu gia. Chi bằng vẫn nên yên phận một chỗ đợi anh.”

La Thư Anh nói một câu lạc đề, vô thưởng vô phạt, sau đó lập tức chủ động gạt tay Tần Ngạo đang giữ ở hông cô.

Nhìn hướng đi của La Thư Anh, Tần Ngạo đoán cô sẽ đi lên ban công tầng hai, y không từ bỏ, quyết định đi theo. 

Ở ngoài ban công, La Thư Anh lấy trong chiếc ví dài cầm tay một điếu thuốc lá và một chiếc zippo bạc, bật lửa châm thuốc. 

Vị bạc hà rất đậm, vòng khói trắng xong khi nhả ra ngay lập tức theo gió tản đi. 

Nghe Trình Vương nói chị gái cô ngày xưa rất thích hút thuốc loại này, điếu thuốc dài nhỏ kẹp giữa hai bàn tay trắng mịn, đốm lửa đỏ nổi bật giữa một không gian tối mờ, tự nhiên khiến ta sinh ra loại cảm giác không mấy chân thực.

Tần Ngạo nhìn La Thư Anh từ phía sau, dáng người thon gọn, bóng lưng vừa kiêu ngạo vừa cô độc. 

“Đã đi theo đến đây rồi, hoặc là quay lại, hoặc là bước ra. Úp úp mở mở sau lưng người khác, thú vị sao?”

Đến giác quan cũng đã trở nên nhạy bén đến mức này, khiến Tần Ngạo đột nhiên cười một tiếng, y bước về phía La Thư Anh.

“Em muốn gì từ tôi? Muốn giết tôi sao?”

La Thư Anh lạnh nhạt nhếch môi, cô dập tắt điếu thuốc trên tay, quay mặt đối diện với người đàn ông này. 

Người trước mặt cô là Tần Ngạo, từ khi La Thư Anh biết y đến giờ, chưa một lúc nào cô cảm thấy vị trí của mình nên ngang hàng với y.

Hồi nhỏ thì ngu ngốc chạy theo y, lớn thêm một chút thì âm thầm đơn phương y, được gả cho y thì bị y chà đạp dưới chân.

Ở đâu cũng thế, lúc nào cũng vậy, chưa từng ngang hàng. 

Nhưng hiện tại, cô đứng trước mặt y, đừng nói đến việc đem cô hành hạ, muốn chạm vào một sợi tóc của cô, còn phải hỏi xem cô có đồng ý hay không.

Nụ cười của La Thư Anh kênh kiệu, nhưng cũng đầy châm biếm. Cả một đoạn đường, cô rốt cuộc còn lại những gì, mà bây giờ phải miễn cưỡng cùng y bước thêm một đoạn nữa. Những cuộc phẫu thuật kéo dài nối tiếp, khiến toàn thân đau đớn tê liệt. Những giây phút La Thư Anh chỉ còn cách bờ vực cái chết một bước chân. Những ngày cô khó khăn học đánh vần lại từ âm tiết đầu tiên như trẻ em lớp một. Những bước chân khó nhọc trong cả quá trình trị liệu, bước rồi vấp ngã. 

La Thư Anh ở trong lòng Trình Vương, bất lực khóc lên như đứa trẻ, cô đập vỡ đồ đạc, muốn dùng dao tự cắt cổ tay để kết liễu đời mình.

Bốn năm hôn nhân cùng Tần Ngạo, bị đánh đập ra sao, hành hạ thế nào, La Thư Anh cũng chưa từng kích động đến mức như thế. 

“Kem Dâu, em có thể làm được. Em nhất định làm được.”

Bả vai của Trình Vương bị cô làm bị thương, máu thấm qua sơ mi, nhưng hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng, liên tục trấn an cô. Những câu nói như vậy không biết vang lên bao nhiêu lần, lặp lại trong tâm trí cô. Máu của hắn đỏ thẫm, nước mắt cô trong suốt, lẫn lộn vào nhau, tanh nồng, mặn đắng, ưu thương nghiệt ngã như chính số phận của cô. 

Tần Ngạo không biết gì cả, và cả đời này y cũng sẽ không bao giờ biết. 

La Thư Anh vì muốn trả nốt món nợ ân oán cùng y, mà đã phải ép mình trải qua những gì. Cô có thể lựa chọn đúng không, cô có thể lựa chọn cứ tàn phế ngu ngốc mà ở cạnh Triệu Minh, hay lựa chọn trở thành Trình phu nhân cũng không tệ. 

Nhưng, cô sẽ không. 

Cô cần trở về, ngay bên cạnh Tần Ngạo. 

Trời hình như lại đổ cơn mưa phùn, La Thư Anh tiến lại gần Tần Ngạo, những ngón tay của cô mát lạnh chạm lên gương mặt y.

“Muốn giết anh, sao em lại muốn giết chồng mình chứ.”

Ngừng một chút, La Thư Anh vòng cả hai tay ôm cổ Tần Ngạo, vẻ mặt mê luyến vô cùng. 

“Em chỉ là muốn trở lại làm vợ anh. Làm Tần thiếu phu nhân thật sự thôi. Anh sẽ từ chối sao?”

Cô nghĩ y sẽ tin? Không, cô biết y sẽ không tin. Nhưng cô cũng biết y sẽ không chối. Người trong lòng tựa pha lê phát sáng, khiến Tần Ngạo không thể dời mắt trong phút chốc. 

Nếu La Thư Anh đã muốn chơi, vậy y chơi cùng cô.

Chỉ là trò chơi còn chưa kịp bắt đầu, liền có cảm giác y sẽ là người thua. 

Đồng thời với lúc này, Anh Quốc xa xôi thời tiết ấm áp, Triệu Minh ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt trầm tư. 

Cửa phòng đột ngột mở ra, Tư Á và Diễn Quân đồng thời bước vào.

“Chủ tịch, thiếu phu nhân…”

Nói đến đây thì hơi dừng một chút, Tư Á bỗng nhiên đổi cách xưng hô. 

“La tiểu thư đã xuất hiện rồi. Ngay trong bữa tiệc lớn của doanh nhân được tổ chức tại Violeta – Bắc Kinh.”

Triệu Minh xoay ghế, quay lưng về phía hai người họ, như cố tình không để người khác thấy vẻ mặt của anh lúc này. 

“Dù là La Thư Anh của trước đây, hay La Thư Anh của hiện tại. Cô ấy mãi mãi là Triệu thiếu phu nhân, và tương lai sẽ thành Triệu phu nhân. Chú ý cách xưng hô.”

Triệu Minh trầm giọng chỉnh đốn Tư Á.

“Chủ tịch, tôi đã hiểu.”

Diễn Quân bước thêm một bước, nghi vấn hỏi Triệu Minh.

“Chủ tịch, tiếp sau chúng ta làm gì?”

“Không làm gì cả. Để thiếu phu nhân của mấy người chơi cho chán. Thì đến đón về thôi.”

Bình thản như vậy, nhưng cũng là kiên quyết như vậy. Không phải vấn đề có lòng tin hay không có lòng tin, mà như thể nó là điều đương nhiên, cũng là điều chắc chắn sẽ như thế.

Sau khi Diễn Quân và Tư Á ra ngoài, Triệu Minh đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư, là thứ La Thư Anh đã để lại cho lúc cô chủ động rời đi một năm trước. 

“Dự, đời này Tiểu Anh nợ anh.”

Ánh mắt nhìn vào mấy nét chữ cũng có thể lập tức trở nên thâm tình, vô cùng ôn nhu. Tay Triệu Minh chạm nhẹ lên dòng chữ của La Thư Anh. 

Một năm trước, Triệu Minh nghĩ kẻ sẽ cùng anh tranh đoạt là Tần Ngạo.

Nhưng hiện tại, Triệu Minh biết Tần Ngạo sẽ không có khả năng đó nữa. 

Người có thể thật sự cùng anh tranh đoạt, chính là người đã tạo ra La Thư Anh của hôm nay – Boss ZED.