(Sau một thời gian vắng bóng để thi cử các thứ các thứ, tui đã trở lại và hi vọng mấy bạn chưa quên mất nội dung câu chuyện này. 

Tui sẽ cố gắng bù chương nhiều nhất và nhanh nhất có thể.)

***

Lúc Tần Ngạo tỉnh dậy, bữa ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn dưới phòng ăn. Năm món mặn và một món canh được La Thư Anh tỉ mỉ sắp xếp. 

“Ngạo, lại đây xem thử.”

Cách gọi thân mật của La Thư Anh khiến Tần Ngạo ngờ vực, tuy thần sắc trên mặt cô hơi nhợt nhạt, hai mắt cũng có chút sưng, nhưng nụ cười rất tươi. 

La Thư Anh chủ động kéo tay Tần Ngạo, dẫn y đến trước bàn ăn. 

“Là em nấu, thế nào?”

Tần Ngạo đưa mắt nhìn một lượt, trầm mặc mấy giây, đột nhiên có cảm giác rất hoài niệm.

Trước kia, mỗi bữa đều là y bắt La Thư Anh tự mình nấu, lại không hề thấy được một chút chân thực nào giống như bây giờ. 

“Ngạo, ngồi xuống ăn thử.”

La Thư Anh múc cho y một chén canh gà, tâm trạng của cô xem ra vô cùng vui vẻ.

Nước canh chảy vào cổ họng, đi xuống dạ dày khiến cơ thể ấm lên trong  phút chốc.

“Rất ngon”

“Đương nhiên, vợ anh nấu gì mà không ngon.”

La Thư Anh chủ động gắp thức ăn cho Tần Ngạo, y từ đầu đến cuối vẫn chưa gỡ bỏ nghi ngờ. Biểu hiện này của La Thư Anh, y chưa từng thấy. Tần Ngạo hiện tại thật muốn biết trong đầu La Thư Anh đang suy nghĩ những gì. 

“Nghi ngờ sao?”

“Phải.”

La Thư Anh mỉm cười hỏi y, Tần Ngạo cũng không né tránh trả lời.

“Không phải đã từng nói với anh, em sẽ trở về làm tốt vị trí Tần phu nhân sao?”

“Thay vì trả thù tôi, lật đổ Hoàng Thế?”

“Những chuyện như lật đổ tập đoàn, hủy diệt gia tộc, La Thư Anh này vốn không hứng thú.”

“Vậy em muốn gì?”

La Thư Anh vươn người qua bàn, gương mặt cô áp sát y, đôi mắt hơi sáng. 

“Anh yêu em, thế nào?”

Yêu cô, Tần Ngạo tự hỏi thế nào mới được gọi là yêu cô. Y đối với La Thư Anh, rung động trong trẻo, hận thù sâu đậm, điên cuồng chiếm hữu, mơ hồ say mê. Thế nhưng, lại không phải yêu ư?

“Nếu em có thể, tôi có gì mà không dám.”

Nếu La Thư Anh có thể khiến Tần Ngạo yêu cô, y cũng có thể toàn tâm toàn ý với cô. Bọn họ đối với nhau, không thể dứt bỏ, không thể buông tay, vậy thì hoặc là hận đến chết đi sống lại, hoặc là sâu đậm yêu đương một lần. 

Đôi mắt trong suốt của La Thư Anh tràn đầy ý cười. 

“Nói hay lắm.”

La Thư Anh trở lại vị trí ngồi, hai người yên lặng dùng bữa. 

Tần Ngạo vẫn như vậy, khi ăn liền mang một bộ dáng chuyên tâm. Không biết  bao nhiêu lần, La Thư Anh từng mong muốn có thể được ngồi cùng y ăn một bữa cơm như thế này thay vì đứng nhìn từ xa.

Hiện tại, mong muốn đã thành hiện thực, chỉ tiếc nó đã không còn là điều làm cho cô vui vẻ nữa.

Ăn xong, vì Tần Ngạo không đến tập đoàn nên La Thư Anh nói muốn cùng y đi chọn quà cho đám cưới của Thi Nhĩ. Tần Ngạo cũng không từ chối cô.

Hai người đến trung tâm thương mại, vô tình trở thành cặp đôi nổi bật giữa đám đông, mấy người qua lại đều không kìm được cảm thán. 

“Có phải chủ tịch của tập đoàn Hoàng Thế không?”

“Tần thiếu gia Tần Ngạo đó sao, rất lâu rồi chưa thấy xuất hiện.”

“Oa, vẫn đẹp trai quá.”

“Thiếu phu nhân tàn phế mà mọi người vẫn nói sao, nhìn không giống? Con mẹ nó tàn phế chỗ nào, còn đẹp hơn cả ngôi sao châu Á bây giờ.”

Mua mỹ phẩm thì bình thường, mua quần áo lại không có gì nổi bật,  những mẫu trang sức đang hot lọt vào mắt La Thư Anh cũng không hề độc đáo. 

Chọn đến chiều tàn rốt cuộc cũng không thể chọn được món quà khiến cô ưng ý, La Thư Anh trở nên phiền muộn. 

“Ngày mai tiếp tục chọn.”

Tần Ngạo mở cửa xe ô tô cho La Thư Anh, lúc cô ngồi vào còn đặc biệt giúp cài dây an toàn. Khoảnh khắc y vươn người qua chỗ La Thư Anh, đột nhiên dừng lại, nhìn cô chăm chú. 

“Tiểu Anh.”

“Ừ?”

“Tôi hôn em được không?”

Khoảng cách quá gần, mùi hương nam tính trên người y khỏa lấp khứu giác của La Thư Anh. Cô bất giác nghiêng đầu, thanh âm rất nhẹ.

“Trừ môi.”

Tần Ngạo có thể hôn cô, trừ môi. Y không giận, cũng không thắc mắc lý do, cúi đầu hôn lên sống mũi cao thẳng của La Thư Anh. 

Nếu La Thư Anh đoán không nhầm, nụ hôn lên sống mũi giữa cặp đôi biểu thị cho niềm vui. Tần Ngạo hôn lên sống mũi cô, đại diện một câu”Anh rất vui” mà y không nói trực tiếp. 

Một người đàn ông lạnh lẽo tàn nhẫn như Tần Ngạo thế nhưng cũng biết đến những điều nhỏ bé lãng mạn như thế này? Hay do La Thư Anh tự mình suy diễn quá nhiều rồi?

“Anh rất vui.”

Giọng nói của Tần Ngạo hơi trầm xuống, đưa tay đồng thời cài dây an toàn cho La Thư Anh. Cô hướng mắt nhìn sang Tần Ngạo, nhìn từ góc này, gương mặt y không biểu lộ cảm xúc, có chút lạnh lùng.

Cửa kính xe hạ xuống, vài tia nắng cuối ngày sót lại, ánh vàng hắt trong đôi mắt sâu thẳm của y. 

Nếu như, bọn họ chẳng có quá khứ thảm bại.

Nếu như, bọn họ chẳng có tương lai đau đớn.

Nếu như, con người có thể chỉ vì một giây phút hiện tại đẹp đẽ nào đấy mà buông bỏ, thì tốt biết mấy.

Hoặc nếu như, bọn họ có thể một lần quay lại quá khứ. Cô là cô nhóc La Thư Anh vô tư đơn giản, y trở lại làm cậu thiếu niên của thanh xuân. 

Họ sẽ gặp nhau, hoặc không gặp nhau, ít nhất kết quả cũng không phải như bây giờ. 

Thế nhưng, điều đó với La Thư Anh là không thể.

Cô biết, người đàn ông này không thể yêu.

Cô đi đến bước đường này, không  phải để yêu y. Mà là để có thể tự yêu chính mình. 

“Sợi dây chuyền, anh còn giữ không?”

Tần Ngạo không phải không hiểu ý của La Thư Anh muốn nhắc đến sợi dây chuyền cúc họa mi. Nhưng y im lặng không đáp.

La Thư Anh nhìn dòng xe tấp nập phía trước hai người, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, y phanh xe dừng lại. 

“Em nghĩ tôi nên giữ hay vứt đi.”

Sợi dây xinh đẹp như thế, nhưng cũng oan nghiệt như thế, y nên giữ hay nên vứt bỏ. Giống như khởi đầu cho mối liên kết giữa y và cô, lại cũng chính là khởi đầu cho sự hiểu lầm đau đớn nhất giữa họ, y phải giữ hay phải vứt? 

La Thư Anh không đáp lời y, cô bình tĩnh mỉm cười, cái nhìn xuyên thấu tâm can đối phương. 

“Em đã từng thật sự thích hoa cúc họa mi. Chỉ có điều, bây giờ không như vậy nữa.”

“Cúc họa mi không hợp với em nữa.”

Tần Ngạo có thể ngửi thấy được mùi hoa hồng đặc trưng trên người La Thư Anh. Đúng vậy, bây giờ La Thư Anh giống một bông hoa hồng, đỏ sẫm, nồng nàn, và nhiều gai nhọn. 

Trời bên ngoài bắt đầu mưa, thời tiết về chiều tối se lạnh hơn ban ngày, mùa xuân ẩm ướt xem ra vẫn còn kéo dài. 

La Thư Anh hơi vươn tay ra bên ngoài cửa xe, những hạt mưa bụi nhỏ li ti chạm vào lòng bàn tay cô, lạnh lẽo ướt át. 

“Chúng ta đến một nơi được không?”

La Thư Anh nói mà không nhìn về phía Tần Ngạo, ánh mắt vô định hướng ra đường chân trời âm u phía xa.

“Được.”

“Mộ của La Thư Nhu.”