“Dự, em về với anh đây.”

Máy báo điện đồ hiện một đường nhấp nháy không ổn định, nhịp tim và chỉ số huyết áp của Triệu Minh đang liên tục giảm xuống. 

La Thư Anh nhìn bác sĩ, ông chậm rãi lắc đầu. Họ xem chừng chỉ chờ từng giây cuối cùng của Triệu Minh. 

“Minh, con dâu về với con rồi.”

Giọng nói của Triệu phu nhân nghẹn ngào, đôi mắt bà đỏ hoe nhìn La Thư Anh, nước mắt chảy ướt mặt.

Giống như trong giấc mơ của cô, Triệu Minh nằm yên lặng trên giường bệnh, tấm mền trắng đắp tới ngang ngực. Những sợi tóc rối rủ xuống, che đi vầng trán cao trí tuệ. Gương mặt đã gầy đi nhiều, thần sắc nhợt nhạt. Hai tay buông lỏng dọc theo cơ thể, La Thư Anh tiến lại nắm lấy tay anh. 

Nhìn thấy anh, nắm tay anh, La Thư Anh đột nhiên thấy chính mình không còn kích động, chỉ là trái tim vẫn vậy, đau đớn liên hồi. 

“Dự này, hơn một năm rồi nhỉ. Em mới gặp lại anh.”

Xung quanh ai cũng im lặng, bác sĩ và hộ lý đã chậm rãi rời khỏi phòng. Vũ Lam Ân cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng ngăn tiếng nức nở. 

“Năm nay em 25 tuổi rồi. Anh còn nhớ chứ, hồi nhỏ em nghịch ngợm, có một lần trong hôn lễ của một người chị họ, nhất định đòi thay chỗ chị làm cô dâu xinh đẹp. Bướng bỉnh khóc một trận lớn, lúc đó cả nhà ai cũng nhìn em không hài lòng. Chỉ có anh bế em lên dỗ dành, nói với em rằng đợi năm em 25 tuổi, em có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.”

La Thư Anh vừa nói vừa mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. 

“Dự, năm nay em 25 tuổi rồi. Anh chưa từng nói dối em, chưa một điều gì. Thế nhưng không có anh, em làm thế nào mà trở thành cô dâu xinh đẹp nhất?”

“À không. Không sao, em biết anh vẫn đang nghỉ ngơi một chút. Anh đợi em lâu vậy, rốt cuộc cũng cần một chỗ để tạm dừng chân. Em đợi được. Em nhất định đợi được.”

Nhịp tim của Triệu Minh càng ngày càng chậm lại, đường biểu thị sóng não trên màn hình bên cạnh không còn ổn định, liên tục hạ thấp. 

Mà hiện tại, sự bình tĩnh đến ngang ngược cố chấp của La Thư Anh thật sự khiến người xung quanh trong lòng sợ hãi. 

Thi Nhĩ muốn tiến lên nói với cô vài lời nhưng bị Diễn Quân ngăn lại. 

La Thư Anh không biết cô đang thật sự bình tĩnh, hay cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ là cảm giác toàn thân đau đớn như bị trăm ngàn mũi tên xuyên thấu, khoét sâu, ứa máu. 

Cô đưa tay chạm lên gương mặt của Triệu Minh, từ trán đến lông mày, di chuyển xuống mũi và môi. Từng đầu ngón tay mềm mại, ấm áp tiếp xúc lên đường nét có chút thô cứng, lạnh lẽo của anh, cảm giác không chân thực.

“Dự, anh vẫn đẹp trai như vậy nhỉ? Chỉ là hơi gầy một chút rồi. Anh biết đấy, gương mặt này em đã được nhìn từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, rốt cuộc chưa từng thấy chán.”

Giống như cái muỗng, tô cháo, giống như hoa trong vườn, mây trên trời mà tất cả đứa trẻ trên đời đều dần dần nhận thức được từng chút. Thế nhưng với La Thư Anh, Triệu Minh lại là “thứ” đầu tiên được ghi nhớ vào tâm trí non nớt trắng tinh của cô bé. Tiếng gọi đầu tiên cũng không phải ba, không phải mẹ giống như mọi đứa trẻ khác, mà cô gọi anh. 

“Dự…Dự…”

Gọi một lần, nhiều lần, hay gọi một đời này. Cô gọi anh một tiếng, anh nắm tay cô qua cả đoạn đường. Thế mà, ở những năm tháng ấy La Thư Anh lại chính mình quên mất.

Những bước chân đầu đời, là Triệu Minh dìu cô bước từng bước. Cô ngã, òa khóc. Anh đỡ, ôn nhu dỗ dành. Ánh mắt của Triệu Minh đối với La Thư Anh từ lần đầu tiên cũng vậy, bất kể bao giờ cũng vậy, thâm tình, sâu thẳm, như khoảng trời đen tuyền, và hình bóng cô là ngôi sao sáng rực, lấp lánh, tồn tại duy nhất tại nơi đó. 

Nét chữ đầu tiên anh bắt tay cô viết, cũng là ba chữ “La Cao Dự.” 

Những tiếng tít…tít vang lên mỗi lúc một dồn dập. Vũ Lam Ân rốt cuộc không kìm chế nổi, khóc thành tiếng lớn. 

Nước mắt của La Thư Anh rơi trên tay cô, tay anh, trong cái nắm tay của hai người, thấm ướt một khoảng mền trắng. 

“Dự, là em bắt anh đợi quá lâu rồi. Em ở đây rồi, không thể cứ như vậy bỏ mặc em được không?”

Thanh âm vang lên từ loạt máy móc hỗ trợ bên cạnh cứ nhanh rồi lại chậm. Thi Nhĩ nhìn cảnh tượng này, đưa  tay sờ lên mặt, phát hiện chính mình nước mắt cũng đã tràn ra từ bao giờ. 

Trong suy nghĩ của Thi Nhĩ, tại nốt lặng nào đó trong quá khứ, hình ảnh Triệu Minh ở phía sau giúp La Thư Anh búi tóc, ánh nắng bên ngoài chiếu lên nửa gương mặt anh, lan xuống bộ váy xanh lam của cô. Khi La Thư Anh nghiêng đầu, từng tia sáng trượt qua cặp tóc bằng đá quý, phản chiếu một luồng lấp lánh sau mặt tường vẫn còn in đậm như chỉ mới ngày hôm qua.

Thế mà, giờ hai người họ ở đây. Bên ngoài, nắng cũng theo khe cửa sổ phòng bệnh tràn đến, hắt lên mái tóc vàng óng ánh của La Thư Anh, lan xuống tấm mền trắng, như chần chừ muốn dừng lại nơi bàn tay siết chặt.

Nắng và nước mắt, cùng nhau phản chiếu ưu thương. 

Lúc này, La Thư Anh đột nhiên di chuyển ánh mắt sang tay còn lại của Triệu Minh, ở cổ tay đeo một chiếc lắc, cũng chính là chiếc lắc Triệu Minh tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ 9. 

“Như Ý Cát Tường.”

La Thư Anh lẩm bẩm mấy chữ, đã lâu như vậy, cô rốt cuộc cũng đủ trưởng thành để biết đến tên của vật này, còn biết được ý nghĩa của nó.

Như Ý Cát Tường không phải là vật có thể tùy tiện mua được ở tiệm trang sức. Nó là thiết kế thủ công của nhà thiết kế Harry Winston, trong mỗi chiếc chuông đều có đá lục bảo Beryl, một loại đá có thể đổi màu dưới ánh mặt trời và được cho là mang lại bình an, may mắn cho người sở hữu.

Lúc La Thư Anh nói đến mấy chữ kia, chỉ số huyết áp của Triệu Minh đột ngột hạ thấp nhanh chóng, máy báo điện đồ chuyển thành một đường đứt đoạn. 

La Thư Anh ôm chặt lấy anh, rốt cuộc không gắng gượng nổi, òa khóc. 

“Không…Dự….Đừng như vậy. Đừng dọa em.”

“Dự, cậu mau tỉnh. Con mẹ nó.”

“Minh….con trai…”

Cục diện trở nên hỗn loạn, những âm thanh từ thiết bị hỗ trợ vang lên một cách máy móc, trống rỗng, lạnh băng như lòng người. 

“La Cao Dự, khốn kiếp anh định đi đâu? Không có thiên đường nào mở cổng cho anh vào một mình cả. Bởi vì em mới chính là chìa khóa của thiên đường.”

Trong dòng nước mắt, La Thư Anh vừa uất ức, vừa đau đớn hét lên với anh. Lọ hoa trên mặt tủ  cạnh giường bị tay cô vô tình đẩy rơi xuống đất.

Xoảng một tiếng, những cành hoa anh thảo nằm im lìm, không gian sau tiếng đổ vỡ bỗng dưng trầm mặc. 

Ở khóe mắt của Triệu Minh, một giọt nước trong suốt chảy ra…

Em có biết ý nghĩa của hoa anh thảo không? Em có từng nghe câu chuyện về hoa anh thảo chưa?

Tình yêu thầm lặng- tôi mãi mãi yêu em.

Hoa anh thảo- chìa khóa nhỏ của thiên đường.

La Thư Anh, với tôi, em chính là chiếc chìa khóa ấy. Không có em, tôi không bao giờ đến được nơi gọi là thiên đường. Không cảm xúc, không hạnh phúc, trong lòng chỉ như một sa mạc hoang vu, khô cằn, nóng bỏng. 

Em có hiểu được không?

***

(Chuyên mục phổ cập kiến thức: Theo truyền thuyết, một ngày nọ, Thánh Peter nghe tin đồn rằng mọi người đang cố gắng vào Thiên Đường bằng cửa sau, thay vì bằng cửa trước mà ông đang giữ chìa khóa. Ông rất giận vì sự thiếu tôn trọng đó đến nỗi làm rơi chùm chìa khóa xuống trần gian. Thế là chúng cắm rễ, nở ra những bông hoa Anh Thảo. Vì vậy hoa anh thảo còn mang ý nghĩa là chìa khóa của thiên đường.

Đỡ mất công bạn nào tò mò lại lên tra Google nhé!)