Triệu Minh cảm giác cơ thể mình nặng trịch, sự tiếp xúc mềm mại trượt dài trên mặt anh, đối phương vươn tay vuốt những đường nét kiên định đẹp đẽ.
“Tiểu Anh?”
Mơ hồ lên tiếng, hai bên thái dương truyền đến một cơn đau.
“Dự, mọi người đều đang đợi anh.”
Lần đầu tiên trong đời Triệu Minh thấy bản thân không thể nắm bắt cục diện, anh không dám chắc mình đang ở thời điểm nào và chuẩn bị cần đối mặt với tình huống gì. Như đoán được lòng anh, La Thư Anh bình tĩnh lên tiếng.
“FBI đến rồi. Chúng ta ra tòa thôi.”
FBI đến bắt người mà cũng phải chờ đối tượng từ từ tỉnh dậy, cũng là lần đầu. Khoan nói đến người cần bắt có thân phận quá mức đặc biệt, chỉ riêng dáng vẻ lạnh lùng đầy địch ý kia cũng đã khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan.
“Tiểu Anh, em đã làm gì rồi?”
Linh cảm của Triệu Minh quả nhiên vô cùng nhạy bén, anh vừa ngồi dậy vừa điềm đạm nhả ra mấy chữ.
“Dự, yên tâm. Lần này em giúp anh sắp xếp ổn thỏa.”
“Trả lời anh.”
La Thư Anh không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh, lòng bàn tay nóng bỏng, truyền hơi ấm từ cô sang anh, cuối cùng hạ giọng nói.
“Dự, anh tin em không?”
Không khí trong phòng như trùng hẳn xuống, Triệu Minh thả lỏng tâm trạng, vươn tay một chút vừa vặn chạm tới đỉnh đầu La Thư Anh, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười.
“Tin.”
Triệu Minh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đời này không thể trọn vẹn bên La Thư Anh.
Triệu Minh dù không tin thần, không tin ma, không tin người trong cả thiên hạ, nhưng vẫn muốn tin duy nhất một mình La Thư Anh.
Tòa án London…
“Enda Wettin S. Đơn khởi tố của chính phủ Mĩ giành cho bị cáo bao gồm tội danh sát hại bộ trưởng bộ quốc phòng Mĩ và bộ trưởng bộ giáo dục Mĩ hơn 30 năm trước, đồng thời cũng là kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn nhằm tiêu hủy toàn bộ dinh thự Kana. Trước tiên, mời đưa nhân chứng lên.”
Hơn 30 năm rồi, vậy mà vẫn có thể còn nhân chứng.
La Thư Anh hơi nghiêng người về phía sau, nhìn Triệu Minh vẫn một phong thái đường hoàng, như thể tạp âm ồn ào hay mọi vật xung quanh với anh chẳng hề có sự liên quan.
Được dẫn lên là hai người đàn ông trung niên, một người bước đi cứng nhắc, La Thư Anh nhìn qua có thể đoán hai chân của ông ta chắc chắn gặp vấn đề, người còn lại chắc do bị bỏng nửa gương mặt, vết thương đã thành sẹo, nhìn hơi dữ tợn.
“Đây là hai nạn nhân còn sống sót sau vụ hỏa hoạn ở dinh thự Kana. Mời nhân chứng đưa lời khai.”
Người đàn ông mặt sẹo im lặng nhìn xuống mọi người ở ghế ngồi bên dưới, cuối cùng ánh mắt tập trung lên người Triệu Minh.
“Không phải cậu ấy.”
Không gian trong phút chốc im lặng đến mức khiến người ta thậm chí không dám thở một hơi mạnh.
“Không phải cậu ấy gây ra hỏa họa của dinh thự Kana. Là công chúa Heni cùng với hai người quản gia.”
La Thư Anh thở hắt một hơi, cũng coi như con người này còn chút lương tâm. Có điều, giảm được một tội không có nghĩa có thể bình an qua khỏi những ải tiếp theo. Lại nói, người đúng là do Triệu Minh giết, chỉ mong một lúc nữa Trình Vương có thể tạo được cơ hội trở mình, để vụ án hơn 30 năm trước coi như lấy ác trị ác, giảm nhẹ tội danh của Triệu Minh.
Nghĩ tới đây, La Thư Anh bất giác nhìn sang Trình Vương. Hắn ngồi ở vị trí luật sư đại diện ngay bên cạnh Triệu Minh. Âu phục màu đen phẳng phiu càng tôn lên khí phách hiên ngang, thậm chí không che giấu vài phần kiêu ngạo, như thể phiên tòa trước mặt hắn là một bàn cờ, còn hắn là người bày cờ, sớm đã nắm được đường đi nước bước nhưng vẫn muốn nhàn nhã xem người khác đấu đá.
“Jonathan, ông hồ đồ rồi sao. Tận mắt chúng ta đã thấy cậu ta châm ngòi lửa, sao có thể nói không phải hắn.”
Một câu này bất chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều sững ra. Người đàn ông mặt sẹo tên Jonathan kia cũng phải thất thần mất mấy giây.
“Neil, ông phát ngôn lung tung cái gì vậy?”
“Tại sao ông lại bao che cho kẻ ác làm liều. Ông đã quên những vết thương trên người ông là từ đâu mà có, ông đã quên vì sao mà tôi phải trở thành kẻ tật nguyền với đôi chân giả hay sao?”
Neil tiếp tục chất vấn, đôi mắt ông vẩn đục sự hận thù, như có một ngọn lửa nóng bừng phát sáng trong đó.
“Neil, ông điên rồi. Cậu ta phạm tội, cậu ta sẽ phải trả cái giá thích đáng, nhưng ông không thể bắt cậu ta gánh chịu cả những tội mà cậu ta không làm.”
Hai nhân chứng mâu thuẫn dẫn đến một cục diện nhất thời rối rắm.
“Quan tâm làm gì chứ, kể cả thân chủ của tôi có là người phóng hỏa đốt dinh thự Kana thật thì cũng đáng. Các người có biết dinh thự đó được xây dựng lên từ gì không?”
Giọng nói của Trình Vương trầm ổn, câu từ đủ lực, vang vang trong không gian. Quan tòa lại gõ hai tiếng búa, hắng giọng nhắc Trình Vương không thể lên tiếng chen ngang nếu như chưa được mời phát biểu, nhưng hắn vốn chẳng quan tâm điều đó, còn lên giọng thách thức.
“Không cho tôi lên tiếng, quan tòa như ông giải quyết được sao?”
Đây là phiên tòa mang tầm cỡ thế giới, liên quan đến sự giao hảo của hai cường quốc Anh – Mĩ, người tham gia tất nhiên đều không thể ở hạng trung. Chưa xét đến quan tòa, chỉ nhìn ngay tới vị luật sư là Trình Vương nhất định cũng đủ hiểu. Trong sáng, hắn là thiên tài kinh doanh, là luật sư bằng cấp quốc tế nhưng trong tối lại là boss của tổ chức tội phạm lớn nhất Bắc Kinh.
Tất nhiên, khi hắn tham dự phiên tòa này vẫn dùng danh nghĩa của Huỳnh Dược Phong- anh trai song sinh của mình. Nên người biết hắn chính là Trình Vương cũng chỉ có mình La Thư Anh.
Nước Mĩ còn đang đòi hỏi ở phiên tòa này một câu trả lời thích đáng, nhưng Triệu Minh là con trai của công chúa Heni, là con cháu hoàng gia Anh Quốc, không phải để ai muốn động là động. Trình Vương tin rằng vị quan tòa đang ngồi trên kia không thể không hiểu điều này, nên hắn mới kiêu căng làm tới, mặc dù nhìn qua có vẻ coi trời bằng vung, nhưng nếu hắn không xen vào, diễn biến phiên tòa sẽ càng thêm rối loạn.
“Dinh thự Kana, thoạt nhìn bên ngoài có lẽ chỉ giống một khu biệt thự xa xỉ mà quan chức cấp cao Mĩ nào cũng có thể sở hữu, nhưng các người có từng diện kiến vẻ đẹp bên trong của nó chưa?”
Laptop trên bàn Trình Vương kết nối với màn chiếu lớn, có lẽ vì thời gian chụp đã lâu và thiết bị chụp không tốt, nên tấm ảnh không được sắc nét, nhưng vẫn dễ dàng phô diễn một khung cảnh trang hoàng lộng lẫy.
“Ban nãy tôi có hỏi mấy người biết dinh thự Kana được xây dựng bằng gì hay không?”
Dừng một chút, giọng Trình Vương trở nên mỉa mai.
“Là bằng mồ hôi của bao người dân Mĩ khi kiếm tiền cho con được đi học đàng hoàng, là bằng nước mắt của bao trẻ em Mĩ rơi xuống vì nền giáo dục cưỡng chế, vì cơ sở vật chất tệ hại. và bằng máu, máu của những người đấu tranh đòi một câu trả lời công bằng. Sao nước Mĩ không lên tiếng? Sao không thấy chính phủ Mĩ kiên định muốn giải quyết giống như vụ án của thân chủ tôi bây giờ? Kể cả ngày ấy người đốt dinh thự Kana không phải là thân chủ tôi, thì sớm muộn nó cũng bị tiêu hủy dưới một bàn tay khác, bởi một người khác. Đó căn bản không phải dinh thự gì cả, chỉ là chiếc lồng thối nát được xây lên bằng cách đập tan khát vọng, ước mơ, và ý chí của hàng trăm nghìn người. Đốt là đáng hay không đáng?”
Lời lẽ đanh thép, đôi mắt sắc lạnh, Trình Vương còn đưa ra những số liệu tưởng như đã bị nhấn chìm từ lâu, cả những lần người dân đảo chính muốn thay đổi chế độ giáo dục dưới quyền bộ trưởng bộ giáo dục Jackson nhưng bị từ chối, tự tàn sát, bị bịt miệng bằng tiền, hoặc phải trả giá bằng thương tật và mạng sống.
La Thư Anh kinh ngạc trong lòng, chỉ với một thời gian ngắn Trình Vương không thể nào chuẩn bị được hết những chứng cứ như vậy. Là hắn đã tính trước sự việc hay sao?
“Đáng hay không đáng cũng không tới lượt một đứa trẻ 5 tuổi có quyền.”
Leon là con lai Trung- Ý, trên người gã vừa phảng phất một chút bản ngã truyền thống Trung Quốc, lại có chút phóng khoáng lịch thiệp của Italia, cũng là một vị luật sư ngang tầm với Trình Vương.
Đôi mắt màu xanh nhạt, mái tóc nâu trầm ngắn gọn gàng, bộ vest màu xám gợi sự xa cách, gã cười mà như không. Giống như Trình Vương, thứ gã để vào mắt dường như không phải phiên tòa này, tựa như Leon chỉ là kẻ vô tình ghé qua liền ngồi xuống, vừa uống trà, vừa xem kịch.
“Dinh thự Kana được xây từ cái gì, nền giáo dục dưới trước Jackson từng thối nát mục rữa ra sao, đó là chuyện của nước Mĩ, là chuyện của dân Mĩ. Còn chưa tới lượt một đứa trẻ 5 tuổi nói đốt là đốt. Triệu Minh, à không, chỉ việc Enda Wettin đốt dinh thự Kana, đã có thể khép vào tội danh phá hoại tài sản người khác. Luật pháp trên đời còn quan tâm đó là tài sản tốt hay tài sản xấu, tài sản nên phá hay nên giữ ư?”
La Thư Anh cẩn trọng nhìn Leon, người đàn ông này áng chừng phải cao hơn 1m85, bởi khi đối diện với Trình Vương thế này, gã thậm chí mang tư thế hơi áp đảo một chút.
Vị quan tòa ở phía trên sắc mặt đã tối sầm.
Loạn rồi, đúng là loạn rồi. Một phiên tòa như này còn cần ông ngồi đây làm gì.
Ai muốn nói là nói, ai muốn tranh là tranh, không coi người khác ra gì. Chủ tòa đưa tay quệt ngang trán, đã thấy lấm tấm mồ hôi.
Mà phiên tòa này dự là sẽ vô cùng sóng gió.
***
(Tui không có drop truyện, chỉ là bận quá không có thời gian viết thôi. Từ từ để tui thu xếp thời gian, chứ tui cũng vạn bất đắc dĩ à. Yêu nhau đừng buông lời cay đắng. Thân thương)