“Bé An, dậy chưa nào? Mới qua hứa với anh Hai gì nhỉ? Dậy sớm, ăn sáng, sống thật lành mạnh…”
Tôi choàng tỉnh giấc, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đúng rồi, ngày này năm năm trước chính là ngày thực hiện lời hứa với anh Hai. Như thông lệ, đó sẽ là ngày tôi chỉ sống cho riêng mình, chăm sóc chính mình thật đặc biệt.
– Em dậy rồi đây, anh Hai.
Tôi mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn. Không quên để đối diện một chiếc chén cùng một đôi đũa. Tất thảy đều là những món cả hai chúng tôi đều thích. Nhìn thành quả, tôi hài lòng cười một cái đầy kiêu hãnh.
– Anh Hai ăn cơm.
Tôi gắp thức ăn vào chén của anh, cũng hăng hái tự mình hưởng thụ, còn luôn miệng cảm thán. Ngày trước, anh Hai luôn trong bữa ăn kiếm cớ chòng ghẹo tôi, đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh cứ không ngừng kêu tôi ngốc nghếch phụ tấm lòng của Nam. Tuy là anh trêu tôi nhưng lúc nào cũng để tôi thoải mái với lựa chọn của mình. Lần này, tôi cũng thật muốn hỏi ý kiến anh.
– Anh Hai chắc là sẽ thấy Tùng hợp ý hơn là Huỳnh có đúng không? Là anh Hai cử anh ấy tới chăm sóc cho em đúng không? Nhìn thấy Tùng mà em nhớ anh Hai kinh khủng…
Nói đến nhớ anh, tôi lại kìm không nổi khóe mắt ngấn lệ. Chưa được, chưa được, mới là đầu ngày, không thể nào đã yếu đuối thế này. Tôi ngửa mặt lên cho dòng lệ chảy ngược trở lại. Nhẹ nhàng trách cứ chính mình.
– Em lúc nào cũng làm anh Hai lo nhỉ? Cho nên chắc anh Hai thấy em phiền lắm.
Tôi lại gắp đồ cho anh, ngọt nhạt lấy lòng.
– Hai yên tâm, em sắp thay đổi rồi đấy. Em sẽ thật hạnh phúc để anh Hai không còn phải lo lắng cho em nữa nhá. Em gái cưng của anh Hai được bao là nhiêu người quan tâm để ý đấy, hơi bị tự hào đi haha.
Tâm trạng trở nên tốt hơn, tôi bắt đầu huyên náo một cơ ngơi là chuyện. Nguyên một năm trôi qua có rút cuộc bao nhiêu điều muốn nói. Mặc dù biết anh thế nào đều rõ cả, nhưng tôi vẫn là không nhịn được muốn tự mình kể cho anh nghe mọi thứ.
Cuối cùng vì nói quá nhiều tôi cũng dần thấm mệt, liền nằm luôn ngoài sofa, cứ thế ngủ thiếp đi. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại thức giấc. Sự tĩnh lặng cô độc vây lấy tôi, như một hiện thực khốc liệt vô tình chế nhạo những chấp niệm trong lòng. Tôi biết, anh đã đi thật rồi, cũng đã ra đi rất lâu rồi, dù cho tôi cố không chấp nhận, điều ấy vẫn cứ là sự thật. Tôi biết, chỉ là tôi không tin được, không cách nào tin được, anh thế nhưng đã bỏ tất cả lại, cả tôi, cả những người luôn yêu thương anh mà ra đi. Để lại sau lưng anh một nỗi đau lớn đến không thể khỏa lấp.
“Hãy sống thật tốt, chăm sóc ba mẹ thay anh. Đừng trách họ, cũng đừng tự trách bản thân mình. Chỉ là anh hèn nhát không thể chống đỡ thêm được nữa, anh muốn giải thoát vậy thôi. Xin lỗi vì không thể làm một anh Hai tốt khiến bé An tự hào. Kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em, anh Hai thương em nhiều!”
Sau đó, tôi nhắn gửi anh một loạt tin nhắn. Cầu xin có, an ủi có, hờn dỗi có, trách cứ anh cũng có. Nhưng, mãi mãi không nhận lại được hồi đáp nào từ anh nữa. Chúng tôi, cứ thế mà mất anh. Nhìn lại những dòng cuối cùng ấy của anh, nhìn một lần sẽ khóc một lần, chưa từng có ngoại lệ. Chính nó, cùng cố chấp trong tôi, sẽ vĩnh viễn biến nỗi đau đớn do anh mang lại ngự trị nơi tâm can này, gắn liền không bao giờ tách biệt. Bởi, tôi cũng là thương anh rất rất nhiều.
Tôi vẫn như thường, căn đúng 18:10 thì gọi điện về nhà. Đã rất cố gắng nhưng giọng tôi vẫn là không bớt lạnh nhạt hơn được.
– Năm nay con cũng không về được, thay con làm lễ cho anh Hai.
“Ừ, không sao.”
Ngoài câu này ra, họ cũng không nói được câu nào khác. Bởi cũng chỉ vô ích, tôi sẽ không nghe lọt tai bất kỳ lời lẽ nào của họ cả. Giây phút họ mất người con trai lớn, cũng là họ đã không còn đứa con gái nữa rồi. Những người ấy đã bức anh đến tuyệt vọng là thế, tôi mãi mãi cũng không thể tha thứ cho họ. Duy một việc này, tôi không theo được ý anh Hai.
Lúc này tôi mới để ý Tùng nhắn tin nhắc nhở tôi đừng quá đau buồn. Hôm trước tôi có dặn anh nếu không liên lạc được với tôi cũng không cần phải lo lắng, chuyện thường niên mỗi năm một lần. Anh tin tưởng ở tôi thật nên cũng chỉ vẻn vẹn một tin nhắn duy nhất ấy. Còn lại gần chục cuộc gọi nhỡ kia đều là của Ly. Tôi thoáng giật mình, chẳng lẽ hai vợ chồng lại có chuyện gì rồi. Ngày hôm nay tôi không muốn phải quan tâm tới người nào hết, cũng là ngày tôi cho phép mình sống với cảm giác như thể đã chết đi, để được gần với anh Hai nhất. Nhưng cảm giác áy náy lúc này cũng mạnh mẽ thường trực trong tôi, có lẽ, thực sự đôi lúc cần có ngoại lệ. Tôi nợ hai người này một ân tình.
– Có chuyện gì sao em?
“Chị, em xin lỗi vì làm phiền chị ngày này, nhưng mà ngoài chị ra quả thực giờ em không biết phải nhờ tới ai nữa. Chị là người duy nhất mà cậu ấy quan tâm…”
– Chuyện của Huỳnh à?
Lãnh đạm này là cố tình. Để tâm can tôi sẽ không bị khuấy đảo vì người ấy thêm nữa.
“Chị có phiền không…”
– Ừ không đâu, sinh nhật mà hắn lại làm sao à? – Vậy mà nghe giọng điệu chán nản của con bé tôi lại mủi lòng.
“Cậu ta không có nhà, cấp dưới rồi đối tác bao nhiêu người tới tặng quà đều không gặp. Em cũng gọi cậu ta từ sáng, tới giờ vẫn không chịu nghe. Những nơi em nghĩ cậu ta có thể tới đều tới cả, cũng không thấy. Không hiểu sao em lo quá, chưa khi nào cậu ta hành động kiểu này á.”
Tôi nghe cũng thấy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng trấn an con bé. Nó đang có thai, tâm tình luôn nên ở trạng thái thoải mái nhất.
– Đừng nghĩ bi quan thế, Huỳnh tuyệt đối không phải kiểu người hành động yếu đuối như vậy. Để chị tìm hắn, em đừng có lo, tịnh tâm đi nhé, nghe không?
“Em xin lỗi…”
– Không sao không sao mà.
Tình cảnh tôi thế nào, lại vẫn phải trấn định tinh thần cho người khác. Ngắt máy, tôi nhịn không được mà thở dài.
Kỳ thực, tôi làm sao hiểu biết về Huỳnh Anh nhiều bằng Ly, chí ít tôi sẽ không biết khi tâm trạng bất ổn thì anh sẽ đi đâu mà tìm. Nhưng dù sao con bé cũng đã vì quá lo lắng phải nhờ tới tôi. Tôi đành thử gọi cho anh coi đã. Đổ chuông ba tiếng đã liền tiếp nhận, tôi kinh ngạc mất ba giây. Tại sao, tại sao lại nhận điện của tôi? Tại sao lại cho tôi biết tôi đối với anh vẫn có ý nghĩa như vậy? Tại sao làm tôi khổ tâm càng thêm day dứt? Tại sao???
“Anh đây.” Sau tiếng “ừ” đầu tiên tôi chưa lấy lại bình tĩnh để đáp lời, anh lại tiếp một câu làm trái tim tôi lỡ nhịp lần nữa. “Em…”
– Anh đang ở đâu?
“Nhà.”
– Nhà nào?
“Nơi lần đầu của chúng ta.”
Không thể nói lời dễ nghe. Tôi hơi bực, nhưng mặt lại mất tự chủ nóng lên.
– Sao Ly bảo không gọi được cho anh, nó không tới căn hộ tìm anh à?
“Chỗ này chỉ mình em biết.”
Tôi càng bực hơn, vì lần này da mặt tôi đã nóng tới khó chịu rồi. Tôi cớ sao lại lo lắng cho người này như vậy, trong cái ngày hôm nay? Tôi rút cuộc hết kiềm chế, mắng anh.
– Anh có biết nó lo cho anh thế nào không? Gọi điện làm phiền em…
“Em thì sao? Cũng lo cho anh không?”
– Em thì sao? Em thì làm sao? Anh bao giờ mới biết nghĩ cho cảm xúc của người khác hả?
“Người yêu anh còn không biết cách đối xử, anh nghĩ cho cảm xúc của người khác mà làm gì? Em lại nói cảm xúc của em cũng phụ thuộc cảm xúc của những người đó xem nào.”
– Anh lúc nào cũng vậy.
Tôi lại mất thì giờ cãi nhau với anh. Rõ ràng hai đứa quá khác biệt, thật khiến đối phương hai bên đều mệt mỏi.
“Em cũng thế thôi, sao cứ luôn nghĩ cho kẻ khác mà anh thì lại lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy? Nếu thế hà tất phải quan tâm đến anh nữa, gọi điện tới khiến anh dao động, lại trách cứ anh. Dừng lại đi!”
– Trần Huỳnh Anh, rút cuộc ai mới là lạnh lùng tàn nhẫn? Hôm nay, ngày mất anh trai tôi, tôi thế nhưng lại vẫn bị anh làm phân tâm, anh còn coi đó như phiền toái. Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi.
Sinh nhật anh thì sao, anh không hứng thú với việc mình được sinh ra thì sao? So với sự mất mát tôi phải chịu, đáng để tôi dằn vặt hơn à? Tôi tức giận ném điện thoại vào góc sofa, mặc kệ sau đó nó có réo gọi cỡ nào tôi cũng không thèm chú ý tới nữa. Vậy mà, không bao lâu sau đã có tiếng gọi cửa.
“Mở cửa cho anh, An!”
– Anh tới làm gì?
Tôi không mở cửa, chỉ sau cánh cửa nói vọng ra.
“Em lo lắng cho anh mà anh còn trách em, là anh không tốt.”
– Anh cũng biết mình không tốt?
“Anh… xin lỗi. Mở cửa cho anh đi.”
Rồi xong, giờ nào rồi mà vẫn còn bị một câu xin lỗi của anh làm hạ gục. Cửa vừa mở đã liền bị anh ôm lấy. Tôi không bài xích, nhưng cũng không hoan nghênh hành động này, buộc lòng phải phản kháng.
– Anh cố tình tới gặp em.
– …
– Hai mươi năm rồi, anh mới lại có khao khát vào ngày sinh nhật của mình. Cho anh ở bên em, chỉ một chút thôi.
– Hết một chút.
Có tiếng cười nhẹ vang lên trên đầu tôi.
Vòng tay anh bá chiếm lại vẫn mang chút gì đó dịu dàng, cẩn trọng. Tôi dần dần ở trong đó mà khuất phục, suy đi nghĩ lại, cánh tay cuối cùng cũng đưa lên đáp lại anh. Tôi nói ngày này muốn chỉ được một mình hóa ra đều là tự lừa dối, tôi hơn bao giờ hết khao khát có người sẽ tới san sẻ đau thương cùng với tôi. Hoặc chỉ cần như hiện tại, ôm tôi vào lòng, tĩnh lặng không nói gì.
Một hồi lâu, người trong tay mới không nguyện ý buông tôi ra. Vẫn như ngày trước, đối với tóc mai của tôi vuốt ve ân cần.
– Ăn gì chưa?
Tôi lắc lắc đầu.
– Ngồi chờ anh nấu gì cho em ăn.
Tôi vẫn lắc lắc đầu.
– Ngoan, nay sinh nhật anh, anh muốn làm gì em cũng nên dung túng một chút.
Chỉ là cái cớ. Nhưng thôi cũng đành, tôi cũng là cần một cái cớ để có thể an tâm.
Tôi chợt nhớ tới những ngày đầu khi ấy, cũng là ngồi chờ đợi anh nấu ăn thế này. Có điều hoàn cảnh đã hoàn toàn không giống, mối quan hệ cũng đã đổi thay rất nhiều. Nhưng mà ít nhất nó cũng là lạc quan hơn trước đây.
– Hắn có nấu ăn cho em chứ?
– Tùng không biết nấu ăn.
Cũng đều là ăn ngoài vì Tùng nói nó tiện, tôi cũng đỡ phải mệt. Chỉ là, những khi ấy tôi lại không mấy thích thú. Tôi vẫn là cứ lưu luyến cái cảm giác được ai đó nấu ăn cho, như một thói quen không muốn buông bỏ.
– Em có hối hận chưa?
Tôi bật cười, nhìn thẳng vào mắt anh.
– Tùng rất tốt với em, em không có cơ hội để hối hận.
Anh cũng cười, vì nụ cười này khiến tôi mất cảnh giác, đã để cho anh lại gần hôn lên môi. Nhưng anh lập tức dừng lại, giải thích.
– Chỉ muốn giúp em kiểm chứng. Thế nào, có hối hận vì hôn anh không?
Tôi đưa tay lên môi, sờ sờ. Dư âm trên đó như vẫn còn chưa tiêu tán hết khiến trái tim tôi nảy lên rung động. Tôi vẫn là lắc đầu.
– Coi như cũng là quà sinh nhật cho anh.
– Anh sẽ không từ chối.
Anh kéo tôi lên, ép nhẹ vào tường, vẫn bá đạo mà trong ngoài xâm chiếm. Bị anh hôn tới đầu óc quay cuồng, tôi không nghĩ được gì hết. Nhưng sâu trong tâm thức vẫn hiểu được sai lầm bản thân đang phạm phải, nước mắt lặng lẽ rơi.
– Em luôn nói anh không biết nghĩ cho cảm giác của người khác. Nhưng em, có nghĩ cho cảm giác của anh không?
Anh cười buồn, dáng vẻ cô độc bi thương đến nhói lòng. Tôi rất muốn phản ứng, nhưng lại không dám. Nếu tôi không thể giữ mình, toàn bộ cố gắng bấy lâu nay sẽ đều trở nên vô nghĩa.
– Em có nghĩ cho cảm giác của anh khi phải nhìn người mình yêu hết lần này tới lần khác vì muốn đẩy anh ra xa mà khổ sở thế nào? Anh biết, anh biết hai chúng ta thực sự không nên ở bên nhau. Nhưng tại sao lại là em, tại sao người khiến anh khao khát muốn có được như vậy lại sợ hãi anh đến tâm tình hoảng loạn. Mà anh cũng nhận ra, cho dù không là như thế, cho dù là bất kể ai cũng không cách nào chấp nhận được một kẻ như anh. Có đúng không?
Tôi đã luôn nghĩ về anh tàn nhẫn như thế, nhưng khi anh bất lực tự mình nhận thức bản thân là người thế nào, tôi lại không ngừng thấy xót xa. Rút cuộc chúng tôi có sai ở đâu, sai chỗ nào? Thực sự lỗi là ở chúng tôi sao? Đau đớn này thực sự chúng tôi là đáng phải nhận sao? Tôi thế nhưng lại cũng chỉ có thể ở trong lòng mà căm giận trách mắng cuộc đời đầy bất công, lại không thể nào nói ra cho anh biết rằng tôi cũng là không chấp nhận nổi hiện thực khắc nghiệt ấy.
– Cho nên, anh sẽ cố gắng duy trì mức độ mà người yêu cũ nên có, anh sẽ giữ lời.
Chúng tôi, thực sự không thắng được số phận.
– Nhớ ăn luôn kẻo thức ăn sẽ nguội. Cũng đừng để quá khứ chi phối bản thân khiến em mệt mỏi nữa, em từng nói với anh như vậy mà.
Trước khi anh đi tôi rút cuộc cũng nói được một lời.
– Nhất định, anh nhất định sẽ gặp được đúng người thôi. – Dù cho đối với anh câu an ủi này lại chỉ như một lời chế giễu. Nhưng tôi, hi vọng anh được hạnh phúc, là thật.
Còn lại một mình, tôi hết chống đỡ, đã có thể cứ vậy gục ngã. Phải làm sao? Tôi không muốn làm điều gì có lỗi với Tùng, nhưng trái tim này vẫn yêu Huỳnh Anh, căn bản đã là một tội lỗi, không thể nào chối cãi…
Em phải làm sao, phải làm sao đây, anh Hai? Tại sao cứ luôn quẩn quanh trong vòng tròn đau khổ này khiến anh phải lo lắng? Em phải dừng lại, em phải thoát khỏi nó, có phải không?