Trịnh Hoài Nhi và Mai nói chuyện một lúc thì Bảo Anh và Tú Anh đến, bốn người cùng chuẩn bị mở quán. Còn chưa tới chín giờ đã lục tục có khách đến quán. Chuyện này cũng hay xảy ra. Happy là quán trà sữa duy nhất mở ở khu này, gần khu chung cư, đường xá thuận tiện, hơn nữa hương vị trà sữa rất ngon, khách đã đến uống là sẽ muốn quay lại.
Ngoài cửa Trịnh Hoài Nhi treo một chiếc chuông gió, mỗi lần có khách vào sẽ vang lên tiếng ting tang nghe khá vui tai. Lúc này tiếng ting tang vang lên, bước vào trước hết là một chú chó lớn, sau đó là một cô bé mặc váy trắng tinh. Trịnh Hoài Nhi nhìn sang, chính là cô bé và chú chó sáng nay cô gặp.
Đi sau cô bé là một người phụ nữ, cô ấy vừa bước vào đã tới chào hỏi Trịnh Hoài Nhi.
“Cô chủ Nhi, mấy hôm nay làm gì mà không thấy đưa Happy đến chỗ chị thế?”
Trịnh Hoài Nhi cười, chưa trả lời chị ngay mà nói: “Chị đến đúng lúc lắm, mấy hôm trước em pha được vị mới, vị ngọt thanh mát đúng ý của chị.”
Mai Như Ngọc dẫn cô bé và chú chó đến một bàn trống, chú chó lớn lúc lắc cái đầu xù nhìn ngó chung quanh, cô bé thì ngồi trên ghế cao đung đưa hai chân. Trịnh Hoài Nhi nhanh chóng pha hai cốc trà sữa đem đến rồi ngồi cạnh Mai Như Ngọc.
“Cô bé đáng yêu này là ai đây?” Trịnh Hoài Nhi hỏi.
“Chào cô, cháu tên là Phương Anh, là con gái xinh đẹp của mẹ Ngọc.”
Trịnh Hoài Nhi cười vui vẻ: “Chào cô bé, hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi, cháu còn nhớ chứ?”
Cô bé cất giọng ngọt ngào: “Cháu nhớ ạ. Chó Ngốc nhà cháu không nghe lời làm cháu ngã, cô đã đỡ cháu dậy. Cô có phải thiên thần của cháu không, giống như trong truyện cổ tích ấy?”
Mai Như Ngọc hứng thú nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện, hương trà sữa nhàn nhạt truyền vào mũi, vị không quá ngọt.
“Vị này ngon đấy, sau này có vị mới nhớ gọi chị. Happy đâu rồi? Lâu không gặp nhớ nó quá.”
“Em lên tầng bế nó xuống, tiện lấy chút đồ ngon cho chó Ngốc ăn.”
Trịnh Hoài Nhi xoa đầu chú chó, nó thích thú sủa lên một tiếng, đuôi vẫy tưng bừng. Quán trà sữa Happy không cấm mang thú cưng, có người có nhu cầu còn gọi thêm sữa cho thú cưng của mình. Happy cũng hay xuống đây chơi với đám chó mèo, cũng có lúc gây nhau ầm om cả quán, nhưng nhìn những con vật đáng yêu thế này, không khách nào cảm thấy khó chịu cả. Đây cũng là một nguyên nhân khiến mọi người thích đến quán trà sữa Happy này.
Chú mèo Happy được Trịnh Hoài Nhi ôm xuống dưới, đặt cạnh chó Ngốc. Chó Ngốc gặp bạn mới rất vui vẻ, dùng cái mũi hít hít ngửi ngửi Happy. Happy khó chịu dùng tay trước đập vào mũi chó Ngốc. Chó Ngốc không hề tức giận, còn tưởng Happy đang chào hỏi mình nên càng vui vẻ hơn, chạy vòng quanh Happy rồi nhảy cẫng lên.
Đám người xung quanh nhìn thấy mà cười ồ lên. Mai Như Ngọc tới bế Happy giơ trước mặt quan sát.
“Lông lại dài ra rồi. Ngày mai đưa tới chỗ chị đi, để chị tắm rửa rồi tỉa lông cho nó.”
Happy đã quen với Mai Như Ngọc, ngoãn ngoãn để cho chị ôm, còn dúi đầu vào tay chị bắt vuốt ve. Mai Như Ngọc là chủ một tiệm chăm sóc thú cưng, Trịnh Hoài Nhi thường đưa Happy đến đó, lâu dần thành khách quen. Mai Như Ngọc cũng từ đó thành khách quen của quán trà sữa Happy.
Cô bé Phương Anh vừa nhìn đã thích Happy, đòi ôm nó vào lòng. Trịnh Hoài Nhi sợ Happy cào cô bé nên để cho cô bé làm quen với Happy trước, sau đó mới để cô bé ôm nó. Chó Ngốc ngồi bên cạnh ngó cái đầu xù sang, nó cũng rất thích Happy, mặc dù Happy luôn tỏ ra lạnh nhạt với nó.
Để mặc cho đứa nhỏ chơi đùa, Mai Như Ngọc kéo tay Trịnh Hoài Nhi ngồi xuống nói chuyện.
“Em còn nhớ em trai chị mà chị hay kể với em không?”
Thấy vẻ mặt bí hiểm của chị, Trịnh Hoài Nhi không hiểu ra sao: “Có phải anh chàng đang ở nước ngoài đấy không?”
Chị gật đầu, bỗng nhiên tỏ vẻ nghiêm túc làm Trịnh Hoài Nhi cũng bất giác ngồi thẳng người.
“Nó về Việt Nam rồi. Từ giờ sẽ ở hẳn đây sinh sống.”
Trịnh Hoài Nhi càng không hiểu ra sao: “Vậy à? Anh ấy đã có dự tính gì chưa?”
“Nó đã xin được việc ở một công ty tư nhân của nước ngoài, mức lương rất khả quan.”
Không để cô nói gì, Mai Như Ngọc tiếp tục: “Dáng người cao ráo, khuôn mặt ưu nhìn, tính tình hoạt bát, công việc ổn định. Nó có nhà ở gần đây, còn xe đang chuẩn bị mua.”
Trịnh Hoài Nhi dường như đã hiểu ra được điều gì, thật bất đắc dĩ nói: “Chị…”
Cô còn chưa nói xong Mai Như Ngọc đã đoán được cô định nói gì.
“Em cứ thử gặp mặt một lần đi, coi như kết giao bạn bè mới mà thôi. Cảm thấy thích hợp thì tiến tới, không thì làm bạn bè cũng tốt mà phải không?”
Chị uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục tận lực giới thiệu em trai mình.
“Chị nói em nghe, thằng em trai chị tuy không phải trăm mặt đều tốt nhưng đảm bảo là một người đàn ông có trách nhiệm. Cuộc sống ở nước ngoài hấp dẫn như thế, nó vẫn quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc để chăm sóc bố mẹ.”
“Người đàn ông ưu tú như thế, chị còn sợ anh ấy không có bạn gái ư?”
Mai Như Ngọc lắc đầu: “Không phải chị lo nó không có bạn gái. Chị chỉ lo nó gặp phải người không tốt, không biết chăm sóc cho nó. Em cũng biết bố mẹ chị hơi nghiêm khắc, nếu gặp người con dâu không biết điều thì khổ lắm.”
Trịnh Hoài Nhi đã gặp bố mẹ chị vài lần ở tiệm chăm sóc thú cưng, đúng là người có hơi nghiêm khắc, nhưng tính tình rất tốt, lần nào cũng cho cô hoa quả mang về.
“Em sống một mình đã lâu, đâu có biết cách chăm sóc người khác. Hai bác chắc cũng không thích người suốt ngày chỉ ở trong nhà như em.”
Mai Như Ngọc nói: “Em đừng tự hạ thấp mình, chị quen em bao lâu còn không biết em như thế nào sao. Bố mẹ chị gặp em vài lần, còn khen em hiền lành, hiểu chuyện. Mẹ chị còn là độc giả trung thành của em cơ mà.”