Tự động bỏ qua câu chuyện vừa rồi, Trịnh Hoài Nhi nói sang chuyện khác.

“Hôm nay là đầu tuần mà, anh không phải đi làm sao?”

Hai người đi ngang qua quầy bánh kẹo, Mr Happy thuận tay lấy mấy thanh sô cô la rồi trả lời:

“Ông chủ đi công tác rồi, cho nên tôi trốn việc đó.”

Vậy mà cũng được? Cô không biết nói sao với con người này nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt cô, Mr Happy bật cười: “Trêu cô đó. Công việc của tôi khá thoải mái, không cần ngày ngày đến công ty làm việc.”

Trịnh Hoài Nhi sâu kín nhìn anh: “Thật ra anh thất nghiệp đúng không? Anh không cần ngại, tôi không hề coi thường những người không tìm được việc đâu.”

Mr Happy thở dài: “Bị cô phát hiện rồi. Vốn muốn giữ hình tượng trước mặt cô mà.”

Cô rất muốn nói trong lòng cô anh ta cũng không có hình tượng gì cả. Nhưng điều này không nên nói thẳng trước mặt người ta phải không?

Đi một đoạn đường, xe hàng của Mr Happy dần dần chất cao, chỉ toàn bánh với kẹo. Ngược lại xe hàng của Trịnh Hoài Nhi chẳng có mấy thứ, ngoài thức ăn cũng chỉ có thêm một hộp trà sữa Birdy. Trịnh Hoài Nhi nhìn xe hàng của mình, lại nhìn sang xe hàng của người bên cạnh.

“Anh định ăn bánh kẹo thay cơm à?”

Mr Happy cười hì hì: “Thói quen ăn vặt từ nhỏ, không bỏ được, lại không có ai quản.”

Trịnh Hoài Nhi nhìn một lượt từ đầu đến chân anh, dưới cái nhìn khó hiểu của anh nói:

“Thế mà anh cũng không phát phì lên nhỉ.”

Mr Happy nói đương nhiên: “Tôi tập thể thao hàng ngày mà. Không những không béo mà còn có cơ bắp nữa.” Anh phóng tới ánh mắt hào hứng: “Cô muốn xem thử không?”

Trịnh Hoài Nhi: “…” Cái này thì có gì hay mà xem thử. Cô đâu phải là mấy người mê mẩn cơ bắp.

Trịnh Hoài Nhi mặc kệ anh chàng, đẩy xe hàng đi tiếp. Mr Happy vội vàng đi theo sau. Siêu thị có một quầy nhỏ bán vật dụng cho thú cưng, có sữa tắm, có thức ăn, có đồ chơi riêng cho thú cưng. Trịnh Hoài Nhi đến đó, tùy tiện lấy xuống một gói thức ăn hạt cho mèo.

Mr Happy chép miệng lắc đầu, lấy lại gói thức ăn trong xe hàng của cô đặt lại lên quầy rồi nói với cô:

“Thức ăn cho mèo không thể chọn tùy tiện thế được. Phải lựa chọn loại nào có dinh dưỡng, mùi vị thơm ngon, mèo hấp thu được tốt. Cô tùy tiện chọn như thế mèo của cô sẽ không vui đâu.”

Trịnh Hoài Nhi liếc mắt nhìn anh: “Anh còn biết được mèo của tôi có vui hay không nữa sao?”

“Tôi biết chứ. Mèo nào cũng thích đồ ăn ngon mà.” Để lại một câu như vậy, Mr Happy bắt đầu giảng giải cho cô về công dụng cũng như cách lựa chọn thức ăn cho mèo.

Anh cũng là mèo hay sao mà biết? Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô không lấy gói thức ăn kia nữa, lắng nghe Mr Happy tư vấn chọn thức ăn cho mèo. Trước kia toàn là anh trai mua giúp cô, cô không biết nhiều về vấn đề này.

Mr Happy lấy xuống một hộp thức ăn khô nhập khẩu từ Hàn Quốc đưa cho cô.

“Cô nên mua thức ăn của hãng này, tốt cho sức khỏe của mèo, lại thơm ngon nữa.”

Trịnh Hoài Nhi thắc mắc: “Tốt cho sức khỏe thì còn hiểu được, nhưng thơm ngon hay không thì sao anh biết? Chẳng lẽ anh ăn rồi?”

“Đúng vậy. Tôi ăn thử rồi.”

Vốn là hỏi trêu anh ta, không ngờ anh ta lại sảng khoái thừa nhận như thế, cũng không biết là nói đùa hay đang nói thật nữa. Anh ta còn có thể ăn thức ăn cho mèo?

Thấy cô nghi ngờ, Mr Happy giơ tay lên thề thốt: “Tôi nói thật mà. Lúc trước mua thức ăn cho mèo tôi đã ăn thử rồi, có mùi của cá thơm lắm.”

Hãy nhìn vào ánh mắt chân thành thuần khiết của tôi, tôi không lừa dối cô mà.

Trịnh Hoài Nhi: “…”

“Anh giải thích làm gì?” Trịnh Hoài Nhi lấy hai hộp bỏ vào xe hàng. “Tôi cũng đâu quan tâm anh nói thật hay đùa.”

Mr Happy buồn ủ rũ đi theo cô, nhìn bộ dáng đáng thương như rất cần người an ủi. Vậy mà cái người đi bên cạnh ngó cũng không thèm ngó một cái, đặc biệt vô tình.