Trịnh Hoài Nhi ngồi xuống theo anh, cũng vuốt ve bộ lông mềm mượt của hai con mèo. Tuy nhiên trong cô bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

Cô dè dặt hỏi: “Chuyện không đơn giản chỉ có thế đúng không?”

Mr Happy quay mặt nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói từng từ: “Cappuccino có thai rồi.”

Trịnh Hoài Nhi: “!”

Trịnh Hoài Nhi: “!!”

Trịnh Hoài Nhi: “!!!”

Cappuccino có thai rồi? Trịnh Hoài Nhi nhìn hai con mèo đang quấn quýt lấy nhau, Happy từ đầu đến cuối vẫn chăm chú vào con mèo xám kia, thậm chí thấy chủ nhân là cô đến cũng chỉ buồn liếc mắt một cái rồi thôi.

Trịnh Hoài Nhi vẻ mặt phức tạp hỏi: “Của Happy nhà tôi ư?”

Mr Happy gật đầu: “Đúng vậy.”

Câu trả lời chắc chắn đập tan tia hy vọng nhỏ nhoi còn lại của cô. Trịnh Hoài Nhi không biết lúc này mình nên có thái độ gì. Mèo nhà cô xông vào nhà người ta còn chưa nói, hiện tại còn làm mèo nhà người ta to bụng, đủ mất mặt. Đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà.

Trịnh Hoài Nhi khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ủ ê nhìn Mr Happy.

“Giờ anh tính sao?”

Mr Happy nói: “Tính sao gì? Nuôi dưỡng Cappuccino cẩn thận đến lúc nó sinh thôi.” Nói rồi anh nheo mắt lại nhìn cô đầy nguy hiểm: “Không phải cô định không chịu trách nhiệm đó chứ?”

Trịnh Hoài Nhi dở khóc dở cười, anh ta nói cứ như cô là cường hào ác bá sau khi cưỡng đoạt con gái nhà lành thì phủi tay rũ bỏ trách nhiệm vậy.

“Tôi chỉ muốn hỏi chúng ta cứ để Happy nhà tôi qua qua lại lại nhà anh như vậy sao? Hơn nữa Cappuccino mang thai cần phải chăm sóc cẩn thận, không để bỏ mặc cho hai đứa nó tự chăm nhau được.”

Mr Happy gật gù: “Cô nói cũng phải. Vậy thì mỗi ngày cô đưa Happy đến đây chơi với Cappuccino đi, cũng tiện quan sát tình trạng của Cappuccino.”

Trịnh Hoài Nhi suy nghĩ rồi nhận lời: “Cũng được.” Mặc dù cô không có kinh nghiệm gì chăm sóc cho mèo có thai, nhưng dù sao cô vẫn phải cùng Happy gánh vác trách nhiệm này đúng không?

Hai người đứng dậy ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho cặp tình nhân mèo thủ thỉ âu yếm. Trịnh Hoài Nhi nhìn đồng hồ, đã gần đến lúc các nhân viên đến quán, cô nói với Mr Happy:

“Đến giờ mở quán rồi, tôi phải về đây. Happy ở đây giao lại cho anh nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”

“Được rồi. Nhưng cô phải cho tôi số điện thoại đã chứ.”

Trịnh Hoài Nhi “à” lên một tiếng, đọc số điện thoại cho anh. Mr Happy nhập số rồi gọi sang máy cô. Thấy tiếng chuông vang lên, anh cúp máy nói:

“Cô cũng lưu số tôi vào nhé.”

Trịnh Hoài Nhi giơ điện thoại lên, bỗng ngượng ngùng ngẩng đầu lên hỏi:

“Tên anh là gì vậy?”

Mr Happy ngớ người rồi bật cười thành tiếng: “Cô không biết cũng phải. Tôi chưa từng giới thiệu mà. Tôi là Mai Thanh Vũ.”

Trịnh Hoài Nhi lưu tên trong điện thoại sau đó chào tạm biệt trở về quán. Mai Thanh Vũ tiễn cô ra đến cổng, nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần, cảm thán một câu đúng là duyên phận rồi vào nhà.

Trịnh Hoài Nhi về nhà, mở cửa, vào quầy pha chế rửa đồ dùng, chuẩn bị nguyên liệu làm trà sữa. Lúc ba nhân viên đến quán thì Trịnh Hoài Nhi đang chăm chú cắm hoa mới vào lọ, nhìn qua không có gì khác thường.

Mười lăm phút sau, ba nhân viên ngạc nhiên nhìn chị chủ của mình đổ nhầm đường vào bình nước lọc thay vì trà sữa. Một tiếng sau, ba nhân viên bình thản nhìn chị chủ cho thêm đá thay vì cho thêm đường vào cốc trà sữa của khách, quả thật là thấy mà không thể nói gì được.

Sau lần thứ n Trịnh Hoài Nhi pha sai trà sữa cho khách, Mai dứt khoát kéo cô ra ngoài, tránh xa quầy pha chế. Tú Anh đưa tay tiếp cô, kéo ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi đối diện cô.

“Hôm nay chị làm sao vậy, cả người đều không có tinh thần như thế?”

Trịnh Hoài Nhi nhìn Tú Anh thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy:

“Mấy đứa trông quán đi, chị đi lên phòng đây. Chị nghĩ mình cần được nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Tú Anh không hiểu ra sao: “Có chuyện gì xảy ra à?”

Trịnh Hoài Nhi lắc đầu: “Gia môn bất hạnh.” Sau đó thở dài tiếp đi lên tầng.

Nhìn theo bóng dáng có vẻ uể oải của chị chủ, Bảo Anh huých tay Tú Anh hỏi:

“Chị chủ bị sao vậy?”

Tú Anh lắc đầu: “Ai mà biết. Để lại một câu ‘Gia môn bất hạnh’ rồi đi luôn.”

“Không lẽ gia đình có chuyện gì?” Bảo Anh đoán.

Tú Anh xua tay: “Chắc không phải đâu. Nếu nhà chị ấy có chuyện thì đã về nhà một chuyến rồi, sao lại ở đây thất hồn lạc phách thế này.”

Bảo Anh gật gù: “Nói cũng phải. Nhìn bộ dáng chị ấy cứ như mới thất tình ấy.”

Tú Anh ngay lập tức phụ họa: “Đúng, đúng. Đúng là kiểu thầm thương trộm nhớ người ta nhưng lại phát hiện người ta đã có người yêu rồi ấy.”